Nguyên hồn vũ trụ

Chương 34: Ngày giỗ 3

Đăng: 23/05/2026 08:32 1,601 từ 1 lượt đọc
Trong khi một phần tâm thức của Trần Lập vẫn đang âm thầm giải mã những biến hóa bên trong bộ lư đồng, thì thực tại đời thường lại kéo anh trở về với không khí ấm cúng của gia đình.


Chị Hai từ dưới bếp bưng lên một mâm cơm chay tươm tất, đặt ngay ngắn giữa bàn gỗ.


Mâm cơm giản dị nhưng đầy đủ màu sắc.


Bún tươi trắng mềm.


Rau sống xanh mướt.


Những cuốn chả giò vàng ruộm còn bốc hơi nóng.


Đậu que luộc xanh bóng.


Đậu hũ chiên cắt lát mỏng đều tăm tắp.


Bên cạnh là chén nước tương dằm ớt đỏ au, thơm nồng mùi đồ chay nhà làm.


Chị Hai vừa đặt mâm xuống vừa cười:


— “Cả nhà ăn luôn cho nóng nghen. Ai thích cuốn bánh tráng thì cuốn, ai muốn ăn bún cho lẹ cũng được.”


Mọi người nhanh chóng nhập bàn.


Người thì thong thả trải bánh tráng, tỉ mỉ xếp rau rồi cuốn lại.


Người thì gắp bún chan nước tương ăn cho tiện.


Không ai giống ai, nhưng lại rất tự nhiên.


Trần Lập vốn muốn ăn nhanh gọn nên chọn bún trộn.


Anh kéo cái tô lại gần mình, gắp một ít bún vừa đủ rồi bắt đầu chuẩn bị.


Rau sống được cắt nhỏ.


Dưa leo và giá đỗ cũng được bằm sơ cho dễ ăn.


Tiếp đó là vài miếng đậu hũ chiên cùng chả giò được dùng kéo cắt thành từng khúc nhỏ.


Cuối cùng, anh chan nước tương lên trên rồi thong thả trộn đều.


Mùi thơm lập tức bốc lên.


Vị thanh của rau.


Cái béo nhẹ của đậu hũ.


Độ giòn của chả giò.


Tất cả hòa lẫn thành một hương vị rất quen thuộc.


Trần Lập lặng lẽ ăn từng đũa.


Bên tai là tiếng mẹ đang hỏi thăm chuyện làm ăn của anh Hai.


Tiếng mấy đứa nhỏ cãi nhau vì giành chai nước ngọt.


Tiếng chén đũa va vào nhau lách cách.


Khung cảnh ấy khiến anh chợt thấy lòng mình dịu xuống.


Dù hiện tại anh đã nhìn thấy những thứ vượt xa người bình thường…


Thì cuối cùng, thứ khiến con người cảm thấy an lòng nhất—


Vẫn là một bữa cơm gia đình như thế này.


Trong lúc cả nhà đang dùng bữa, tiếng chị Hai bất chợt vang lên đầy bất lực:


— “Hai đứa kia có chịu ăn đi cho người ta dọn hay không? Suốt ngày cứ cắm đầu vô cái máy! ăn học thì không lo!”


Nghe mẹ mắng, chị Hai con gái lớn của anh Hai cùng thằng Ken cũng đành mặt mày miễn cưỡng đặt điện thoại với iPad xuống bàn.


Hai đứa nhìn nhau một cái, cuối cùng chọn cách ăn nhanh giống Trần Lập cho tiện. Chúng kéo tô lại, bắt đầu gắp bún chan nước tương rồi trộn lia lịa.


Nhưng còn chưa kịp ăn được mấy đũa, phía sau lưng đã vang lên tiếng trêu chọc non nớt:


— “Lêu lêu~ chị Hai với anh Ken bị mẹ la kìa!”


Cả bàn quay sang nhìn.


Hai đứa nhỏ con của thằng Út đang đứng ở góc nhà cười toe toét, mặt đầy vẻ khoái chí như vừa phát hiện chuyện vui lớn lắm.


Một đứa còn làm mặt quỷ rồi lặp lại:


— “Suốt ngày cắm đầu vô cái máy nhaaa~”


Nghe bị chọc quê ngay trước mặt cả nhà, thằng Ken lập tức đỏ mặt:


— “Im coi! Hai đứa nhiều chuyện ghê!”


Cô chị cũng quê không kém, cầm đôi đũa hù hù:


— “Lại đây chị gõ đầu bây giờ!”


Nhưng hai đứa nhỏ đã cười ré lên rồi chạy mất dép ra ngoài sân.


Không khí bàn ăn vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên bởi tiếng cười của cả nhà. Ngay cả mẹ anh cũng bật cười lắc đầu:


— “Nhà đông con nít là lúc nào cũng như cái chợ vậy đó.”


Ngồi bên cạnh, Trần Lập lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy rồi khẽ mỉm cười, tiếp tục gắp một đũa bún bỏ vào miệng.


Trần Lập thong thả ăn hết tô bún chay rồi nhấp thêm một ngụm trà nóng để tráng miệng.


Sau đó, anh chống đôi nạng nhôm, chậm rãi bước về phía chiếc võng được mắc gần hiên nhà. Vừa ngả lưng xuống, cảm giác đung đưa nhè nhẹ lập tức khiến cơ thể anh thả lỏng hơn hẳn.


Anh hiểu rõ, trong một đám giỗ gia đình như hôm nay, sự có mặt của anh đã là niềm vui lớn nhất đối với mẹ và các anh em.


Với đôi chân không còn lành lặn, dù có muốn phụ bếp hay bưng bê gì đó, anh cũng chỉ khiến mọi người thêm bận tâm. Thay vì vậy, ngồi đây trò chuyện và hiện diện cùng cả nhà có lẽ đã đủ rồi.


Trần Lập khẽ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.


Đã hơn chín giờ sáng.


Ngoài sân, không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp khi đội nấu thuê lần lượt kéo tới. Tiếng chén bát va nhau leng keng, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng xe chở rau củ, thịt cá và nguyên liệu nối đuôi chạy vào sân… tất cả hòa thành khung cảnh đặc trưng của những ngày giỗ ở quê.


Trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị cỗ bàn, Trần Lập lại chìm vào thế giới riêng trên chiếc điện thoại của mình.


Nhưng lần này, anh không đọc tin tức hay nghiên cứu những chủ đề quen thuộc nữa.


Nhìn hai đứa cháu nhà anh Hai cứ dán mắt vào màn hình điện thoại một cách thụ động, trong đầu anh bất chợt nảy ra một ý tưởng.


Anh muốn tạo ra một phần mềm đặc biệt.


Một ứng dụng có tính tương tác cao, buộc trẻ em phải vận động, phải bước ra ngoài khám phá thế giới thật thay vì chỉ ngồi yên nhìn vào màn hình vô tri.


Muốn biến ý tưởng ấy thành hiện thực, anh cần một lượng dữ liệu khổng lồ: từ hành vi người dùng, tâm lý trẻ nhỏ cho tới các thông số kỹ thuật và cơ chế vận hành phù hợp.


Ngón tay anh lướt liên tục trên màn hình. Trong khi đó, bộ não lại vận hành với tốc độ kinh người, nhanh chóng phân tích, sàng lọc và kết nối từng mảnh dữ liệu thành những mô hình hoàn chỉnh.


Mải mê giữa “biển” thông tin và các dòng thuật toán dần thành hình trong đầu, Trần Lập gần như quên mất thời gian.


Mãi đến khi tiếng xe máy, tiếng ô tô cùng những lời chào hỏi rộn ràng ngoài cổng vang lên ngày một nhiều, anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại đồng hồ.


Đã 11 giờ trưa.


Khách khứa bắt đầu tới đông đủ.


Những người họ hàng xa cùng bà con lối xóm trong bộ quần áo tươm tất lần lượt bước qua cánh cổng sắt, tiến vào sân nhà thờ.


Từ phía bếp sau, mùi thức ăn chín tới thơm lừng hòa quyện cùng hương nhang trầm nhè nhẹ trong không khí, báo hiệu buổi tiệc mặn sắp chính thức bắt đầu.


Khi khách khứa đã ngồi vào bàn đông đủ, đội thợ nấu bắt đầu nhanh nhẹn mang món lên.


Để trọn đạo tiếp đãi của gia chủ, Trần Lập cũng rời chiếc võng, chống nạng ngồi vào một bàn cùng anh Hai và vài vị khách thân thiết trong họ.


Trên bàn tiệc, thức ăn được dọn lên nóng hổi và đầy đặn. Những món quen thuộc của đám giỗ miền quê nối tiếp nhau phủ kín mặt bàn, tỏa hương thơm hấp dẫn.


Chẳng mấy chốc, không khí trở nên rôm rả bởi tiếng cười nói xen lẫn những tiếng cụng ly “zô, zô” giòn tan của cánh đàn ông.


Các câu chuyện trên bàn tiệc nối nhau không dứt — từ chuyện gia đình, xóm làng cho tới những tin tức thời sự ngoài xã hội. Dường như sau nhiều ngày không gặp, ai cũng có vô số điều muốn chia sẻ.


Trần Lập vừa ăn vừa thong thả góp chuyện, giữ đúng dáng vẻ điềm đạm của một người chủ nhà hiếu khách.


Dù trong đầu anh vẫn âm thầm vận hành những suy tính về phần mềm đang nghiên cứu, nhưng bên ngoài, anh vẫn hòa vào cuộc vui một cách tự nhiên.


Buổi tiệc kéo dài trong bầu không khí thân tình cho đến tận hai giờ chiều.


Khi chén đũa trên bàn đã vơi dần, những câu chuyện cũng bắt đầu thưa lại. Khách khứa lần lượt đứng dậy chào gia đình để ra về.


Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng ra đến cổng sắt, Trần Lập mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.


Anh chống đôi nạng nhôm, chậm rãi quay trở lại chiếc võng quen thuộc bên hiên nhà.


Vừa ngả lưng xuống, anh cảm nhận mặt võng mềm mại ôm lấy cơ thể mình. Tiếng kẽo kẹt khe khẽ cùng nhịp đung đưa chậm rãi nhanh chóng cuốn trôi mọi mệt mỏi sau nhiều giờ tiếp khách.


Đối với Trần Lập, đây có lẽ là khoảng thời gian thư thái nhất trong ngày.


Một mình nằm giữa không gian yên tĩnh của vùng ngoại thành, cảm nhận sự tĩnh lặng lan rộng trong phạm vi bao phủ của Thiên Địa Kỳ Bàn… mặc cho thế giới ngoài kia vẫn không ngừng chuyển động.

0