Nguyên hồn vũ trụ

Chương 8: Cuộc gặp gỡ với gia đình Lý

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,224 từ 3 lượt đọc
Mất hơn 15 phút loay hoay, Trần Lập mới chuẩn bị xong mọi thứ thật chỉn chu. Lần này, anh quyết định không dùng xe lăn như mọi khi mà chọn đồng hành cùng đôi nạng nhôm. Anh tính toán rằng, việc di chuyển bằng nạng trong không gian chật hẹp và dốc của rạp chiếu phim sẽ linh hoạt và tiện lợi hơn nhiều.

Cạch. Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc.

Trần Lập bắt đầu chống nạng, từng bước chậm rãi và nhịp nhàng rời khỏi căn hộ. Đôi nạng nhôm gõ xuống sàn hành lang những tiếng "cộp, cộp" đều đặn. Khi anh xuống tới mặt đất, một cảm giác khác lạ ập đến. Trần Lập chợt nhận ra rằng có rất nhiều nguồn năng lượng đang ồ ạt bị hút về phía chiếc vòi của anh.

Có lẽ do lúc trước anh còn ở trên lầu cao, khoảng cách địa lý đã hạn chế khả năng tiếp cận, không thể hấp thu hết các nguồn năng lượng dưới mặt đất. Giờ đây, khi đôi nạng đã chạm xuống mặt lộ, bán kính hấp thu dường như mở rộng và đậm đặc hơn rất nhiều. Tuy thấy nguồn năng lượng đổ về vô số kể, nhưng trong trung tâm vòng xoáy của hạt giống linh hồn, mọi thứ lại hiện ra như một màn mây mờ ảo.

Trần Lập đứng đó, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn đường đang bắt đầu nhen nhóm. Chờ chưa đầy năm phút, một chiếc ô tô điện đời mới lướt đi êm ru đã trờ tới. Đó là Lý. Cậu ta bước ra khỏi chiếc xe vừa mua năm ngoái, gương mặt hớn hở, nụ cười rạng rỡ xua tan vẻ tĩnh mịch xung quanh.

Lý vẫy tay chào, giọng hào sảng:

— "Lên xe đi ông bạn! Đi thôi!"Lý nhanh nhẹn vòng qua, mở cửa bên ghế lái phụ để Trần Lập thuận tiện ngồi vào. Anh chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận gấp đôi nạng nhôm lại rồi đặt gọn phía dưới chân mình.

Vừa đóng cửa xe và định quay sang chào Lý, Trần Lập khẽ giật mình khi nhìn ra băng ghế phía sau. Ở đó, vợ của Lý đang ngồi cùng cô con gái nhỏ mới hơn một tuổi rưỡi. Vợ Lý nở một nụ cười xã giao đầy niềm nở, ánh mắt hiện lên vẻ thân thiện khi nhìn thấy người bạn lâu năm của chồng.

— "Cũng lâu rồi mới thấy anh Lập ra ngoài đấy nhỉ?" – Cô vui vẻ chào hỏi.

Trần Lập hơi khựng lại một chút vì sự xuất hiện bất ngờ của "khán giả" nhí, rồi anh khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng:

— "Ừ, cũng hơi lâu rồi thật."

Sau khi Trần Lập cài chặt dây an toàn, Lý cũng đã yên vị ở ghế lái. Anh nhấn nút khởi động, chiếc xe điện khẽ rung nhẹ rồi bắt đầu lăn bánh êm ru trên phố.

Vốn biết Lý là một lập trình viên IT chuyên mảng sản xuất game, Trần Lập khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí:

— "Dạo này có con game nào mới hay ho không ông bạn?"

Lý bật cười, nụ cười có chút tự giễu đặc trưng của dân kỹ thuật:

— "Game gì tầm này nữa, suốt ngày chỉ có sửa lỗi với gỡ 'bug' muốn bỏ mẹ luôn đây này!"

Dường như không muốn để những áp lực công việc làm hỏng buổi đi chơi, Lý nhanh chóng đánh lái câu chuyện sang một hướng khác. Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, giọng đầy vẻ chiều chuộng:

— "Thế hôm nay vợ muốn ăn món gì nào?"

Câu hỏi ngọt ngào ấy khiến Trần Lập khựng lại một nhịp, nhìn ra cửa sổ xe để giấu đi vẻ ngỡ ngàng. Anh tự nhủ thầm trong bụng: "Hóa ra hôm nay mình lại bị lôi đi để 'ăn cơm chó' nữa rồi."

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, sự hạnh phúc giản đơn của gia đình Lý tỏa ra như một luồng nhiệt ấm áp. Nhưng đối với Trần Lập – người đang mang theo cái "vòi" đói khát và màn mây mờ ảo trong tâm thức – thì thứ "cơm chó" này đôi khi lại là một thử thách tâm lý không hề nhỏ.


Sau một hồi trò chuyện, bàn bạc và tranh luận sôi nổi, cả hội quyết định đi ăn phở. Chiếc xe lướt đi chưa đầy mười phút đã quẹo vào một quán phở quen thuộc. Đây là địa chỉ khoái khẩu mà Trần Lập và gia đình Lý đã từng cùng nhau ghé qua vài lần vì hương vị đậm đà khó quên.

Trong rạp phim chưa bắt đầu, nhưng một "màn trình diễn" khác đã diễn ra ngay tại bàn ăn. Trái ngược hẳn với vẻ thong thả, từ tốn của hai vợ chồng Lý, Trần Lập lúc này như một con người hoàn toàn khác. Cơn đói cồn cào khiến anh chẳng còn màng đến hình tượng, chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong tô thứ nhất.

Chưa kịp để bạn mình định thần, anh đã gọi ngay tô thứ hai. Chứng kiến tốc độ "như vũ bão" đó, Lý chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc.

Thấy bộ dạng của bạn, Trần Lập khẽ cười rồi tếu táo:

— "Hôm nay có người bao miễn phí, tội gì không ăn cho đủ. Với lại ăn cho chắc bụng, chứ lát nữa vào rạp xem phim, bị tụi bây cho 'ăn cơm chó' đến no thì lúc đó nuốt sao trôi nữa!"

Câu nói đùa của Lập khiến vợ chồng Lý bật cười ha hả, làm không khí buổi tối thêm phần thân tình. Thế nhưng, đằng sau nụ cười ấy, Trần Lập cảm nhận rõ từng muỗng nước lèo nóng hổi đang nạp lại nguồn đạm và tinh bột cần thiết, giúp cơ thể anh tìm lại sự cân bằng .


Sau khi xử lý xong tô phở đầu tiên trong chớp mắt, khoảng thời gian ngắn chờ đợi tô thứ hai được đưa lên cũng đủ để Trần Lập kiềm chế lại cơn đói đang cào xé. Lần này, anh bắt đầu ăn một cách từ tốn và chậm rãi hơn, để hương vị nước lèo thanh ngọt thấm dần vào vị giác.

Trong không gian quán phở quen thuộc, nghi ngút khói thơm, hai gã đàn ông bắt đầu ngược dòng thời gian, nhắc lại những kỷ niệm dở khóc dở cười thời còn cắp sách tới trường. Những câu chuyện về thời học sinh ngây ngô giúp bầu không khí trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Trong khi đó, vợ Lý vừa ăn vừa bận rộn chăm sóc, đút từng thìa nhỏ cho cô con gái đang tuổi tập ăn.

Mất hơn 20 phút, bữa tối coi như đã hoàn tất một cách viên mãn. Trần Lập cảm nhận rõ cơ thể mình đã lấy lại được sự cân bằng, cái dạ dày được lấp đầy giúp anh có thêm điểm tựa vững chắc để đối phó với những biến động sắp tới.

Cả nhóm cùng rời quán, tiến về phía chiếc ô tô điện. Khi cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh, hướng thẳng về phía rạp chiếu phim

0