Nguyên hồn vũ trụ

Chương 9: Quy Luật Tái Chế

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,081 từ 4 lượt đọc
Chỉ mất 5 phút, chiếc xe điện đã đưa cả nhóm tới trung tâm thương mại Aeon sầm uất. Để tiết kiệm thời gian, Trần Lập cùng vợ con Lý xuống xe trước ở sảnh chính, trong khi Lý đánh lái đi tìm chỗ đậu xe dưới hầm.

Trần Lập chống nạng, từng bước chậm rãi cùng vợ Lý tiến về phía đại sảnh của rạp chiếu phim. Trong lúc chờ đợi, anh khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Đại sảnh rạp phim lúc này đông nghẹt người, mùi bắp rang bơ thơm lừng hòa quyện với luồng không khí máy lạnh mát mẻ. Nhưng trong cảm quan của Trần Lập, thứ anh thấy là những luồng năng lượng hỗn tạp từ đám đông đang chờ đợi, chúng bị hút về phía anh như những dải lụa mỏng manh bị cuốn vào một cơn lốc vô hình.

Khoảng 5 phút sau, Lý mới xuất hiện với dáng vẻ hớt hải, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vừa thấy chồng, vợ Lý đã nửa đùa nửa thật trêu chọc:

— "Ở dưới hầm có em nào xinh đẹp lắm hay sao mà giờ này mới thấy anh lên thế?"

Gương mặt Lý như đen sạm lại vì mệt mỏi, anh thở hắt ra một hơi rồi than vãn:

— "Xinh đẹp gì tầm này nữa! Cái chỗ gửi xe đông nghẹt, chạy lòng vòng tìm chỗ đậu muốn 'thấy mẹ' luôn, cứ như là đi cả thế kỷ mới lên được đây ấy."

Câu cằn nhằn của Lý làm Trần Lập khẽ mỉm cười. Anh hiểu cái cảm giác thời gian bị bóp nghẹt khi con người ta rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc vội vã. Cả nhóm sau đó đứng trước bảng lịch chiếu để bàn bạc xem nên chọn loại phim nào. Ban đầu, có vài ý kiến về phim hành động kịch tính, nhưng vì có vợ và con nhỏ đi cùng, Lý quyết định chốt hạ:

— "Thôi, cả nhà mình xem phim hài đi cho nhẹ đầu. Cười chút cho thoải mái, chứ dạo này việc làm game lỗi tùm lum nhức óc quá rồi."

Trần Lập khẽ gật đầu đồng ý. Với anh, phim hài là một lựa chọn an toàn và hợp lý cho một buổi đi chơi gia đình.

Lý nhanh nhảu tách đoàn, đi về phía quầy để làm thủ tục lấy vé. Trong khi đó, vợ Lý dắt tay cô con gái nhỏ tiến về phía quầy bắp nước. Tiếng nổ lách tách của những hạt ngô quyện cùng mùi bơ đường ngào ngạt lan tỏa khắp đại sảnh. Dù bụng còn khá no sau hai tô phở nồng nàn, nhưng cả nhóm đều ngầm hiểu rằng: đi xem phim mà thiếu bắp rang và nước ngọt thì cái thú vui giải trí đã vơi đi một nửa.

Mất khoảng 5 phút để hoàn tất khâu chuẩn bị, cả nhóm di chuyển về phía trước cửa phòng chiếu. Tuy nhiên, suất chiếu trước vẫn chưa kết thúc, họ phải kiên nhẫn đợi thêm 10 phút nữa. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, đại sảnh rạp phim trở thành một bối cảnh rộn ràng. Vợ chồng Lý vừa trò chuyện rôm rả, vừa thỉnh thoảng đưa tay bốc vài hạt bắp giòn rụm, nhấp những ngụm nước ngọt mát lạnh để giết thời gian.

Cuối cùng, dòng người bắt đầu chuyển động khi nhân viên rạp thông báo mở cửa phòng chiếu. Cả nhóm xếp hàng ngay ngắn, lần lượt trình vé qua khe kiểm soát rồi tiến vào không gian mờ ảo bên trong.

Từng người nhanh chóng tìm thấy vị trí ghế ngồi của mình trên dãy băng chuyền cảm xúc. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ánh đèn vàng ấm áp trên trần rạp đột ngột lịm dần rồi tắt hẳn. Bóng tối sâu thẳm bao trùm lấy khán phòng, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình lớn bắt đầu lóe lên những đoạn phim quảng cáo đầu tiên. Tiếng hệ thống loa vòm bắt đầu rung động, báo hiệu một hành trình khác biệt sắp sửa bắt đầu trong sự tĩnh lặng đầy chờ đợi của Trần Lập.


Sau vài phút quảng cáo, màn hình lớn bừng sáng và những thước phim chính thức bắt đầu. Trong khi gia đình Lý và hàng trăm khán giả xung quanh đang hoàn toàn đắm chìm vào những tình tiết hài hước trên màn ảnh, thì Trần Lập lại tách biệt hẳn khỏi thực tại đó.

Dưới sự hỗ trợ của trạng thái tâm thức Gamma, anh không xem phim bằng mắt, mà đang "quan sát" bằng cả hệ thống tri giác đặc biệt của mình. Lúc này, một phát hiện chấn động hiện lên trong tâm thức anh, làm sáng tỏ bản chất của quá trình hấp thu mà bấy lâu nay anh vẫn hằng tìm kiếm.

Trần Lập nhận ra năng lượng mà những người xung quanh phát ra có cơ chế tương tự như quá trình hô hấp sinh học: con người hít vào oxy và thải ra CO2. Ở đây, khi những tình tiết trên màn ảnh kích hoạt các trung khu thần kinh, cơ thể khán giả sẽ sản sinh ra một loại "phế phẩm" năng lượng. Loại năng lượng này sau khi bộc phát và hoàn thành nhiệm vụ truyền tải cảm xúc, chúng sẽ rời khỏi cơ thể và tan loãng vào không gian xung quanh dưới dạng dư thừa.

Chính tại thời điểm đó, Hạt Giống Linh Hồn mới bắt đầu hành động.

Khác với những gì anh từng lo ngại, chiếc vòi bạch tuộc không hề mang tính chất cướp đoạt hay cưỡng ép năng lượng từ bất kỳ cá nhân nào. Nó hoạt động như một cỗ máy tái chế kỳ diệu: chỉ thu gom những phần năng lượng "thải" ra – những tàn dư mà cơ thể con người không còn sử dụng đến. Hạt giống hấp thu những mảnh vụn năng lượng bỏ đi đó, thanh lọc và tinh luyện chúng trở thành nguồn năng lượng nguyên chất để bồi đắp cho chính nó.

Trong bóng tối của rạp phim, giữa những tiếng cười rộn rã của đám đông, Trần Lập khẽ thở phào. Một cảm giác an tâm trỗi dậy khi anh biết mình không phải là một "kẻ săn mồi", mà là một thực thể đang vận hành theo quy luật tái sinh của vũ trụ.

0