Chương 41: Hạt giống linh hồn tấn cấp.
Một phân thân tâm linh khác của Trần Lập lúc này đang quan sát hình chiếu của Thiên Địa Kỳ Bàn ở vùng ngoại ô. Giờ đây, phạm vi của nó đã mở rộng tới một diện tích khổng lồ, lên đến hơn 50 cây số vuông.
Toàn bộ nguồn năng lượng giúp Thiên Địa Kỳ Bàn thăng tiến này có được là nhờ việc nuốt chửng những hình ảnh ký ức vô danh kia. Trần Lập phát hiện ra toàn bộ hệ thống của mình đã được nâng cấp mạnh mẽ, gấp 10 lần so với trước đây. Đặc biệt, tần số hoạt động của hạt giống linh hồn đã tăng lên đến mức định mức tối đa là 500 Hz.
Giờ đây, hạt giống linh hồn đã hóa thành Hố đen linh hồn, không còn ở trạng thái sơ khai như ban đầu. Anh quyết định đổi tên gọi cho nó là Hố đen linh hồn với khả năng xử lý vượt trội lên đến 500 Hz.
Sự nâng cấp này mang lại những thay đổi thực tế như sau:
Tăng tốc giả lập: Khả năng xử lý mới giúp hạt giống linh hồn tăng tốc độ thôi diễn và giả lập lên gấp 2,5 lần so với trước đây.
Dị năng mới: Anh chính thức sở hữu thêm kỹ năng Khế Ước.
Cơ chế vận hành: Chủ thể trực tiếp gánh chịu các ràng buộc của Khế Ước chính là Hố đen linh hồn, nhưng anh lại là người có quyền năng sử dụng kỹ năng này.
Dù đã xem qua hết thảy các ký ức về loại dị năng này, anh vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ và thực nghiệm. Anh hiểu rõ rằng việc tận mắt chứng kiến trong ký ức và việc tự tay thực nghiệm sử dụng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi trực tiếp trải nghiệm, anh mới có thể thấu hiểu toàn bộ bản chất của nó. Anh khao khát khám phá xem liệu kỹ năng này còn có thể làm được những gì và đâu mới là khả năng tối cao nhất của nó.
Giờ đây, trên hình chiếu của Thiên Địa Kỳ Bàn, Lý Kiệt Bân vẫn chưa khỏi kinh hoàng khi chứng kiến nó đang dần lớn lên. Trận pháp ấy mở rộng từng chút một, cho đến khi ngừng lại thì phạm vi đã bao phủ hơn 50 km².
Lý Kiệt Bân không khỏi cảm thán trước sức mạnh vĩ đại của vị cao nhân kia. Lúc này, anh đang lặng lẽ quan sát mẹ mình cùng các vị cảnh sát đang đi đến hiện trường nơi phát hiện cái xác của mình. Anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân của mẹ. Trong lòng anh thầm dâng lên một lời cảm ơn sâu sắc đến vị kia, dù không biết người ấy đang ở nơi đâu.
Anh tự thề với lòng mình rằng phải cố gắng phục vụ thật tốt cho người đó. Bởi lẽ, chính nhờ người ấy mà anh mới có thể tiếp tục tồn tại, có cơ hội gặp lại mẹ và trò chuyện an ủi bà. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với anh, vì anh biết mình còn quá nhiều điều chưa kịp báo hiếu cho mẹ.
Việc anh có thể làm lúc này là hiện diện bên cạnh để sẻ chia, thủ thỉ cùng bà những lúc cô đơn. Anh thầm mong rằng, sau này khi có anh thường xuyên trò chuyện, mẹ sẽ không còn phải sống trong cảnh buồn khổ và đơn độc nữa.
Khi Trần Lập còn đang mải mê nghiên cứu về dị năng Khế Ước, một tiếng kêu thất thanh bất ngờ vang lên:
— "Cậu ba cứu con!"
Anh lập tức thu hồi tâm thần, mở mắt ra.
Trước mặt anh là thằng con lớn của thằng út đang hớt hải chạy tới, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.
Phía sau, cô em gái nhỏ vừa cười khanh khách vừa đuổi theo, trên tay cầm một con chàng hiu to đùng.
— "Anh hai đừng sợ! Nó dễ thương lắm mà! Cậu ba coi nè!"
Vừa nói, con bé vừa đưa con chàng hiu lên, tay còn vuốt vuốt cái đầu của nó như đang ôm một món đồ chơi quý giá.
Trần Lập nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết thở dài.
Một đứa con trai nhưng tính tình mềm mỏng, nhát gan, thấy côn trùng một chút là hoảng hốt.
Một đứa con gái thì gan lì, hiếu động, trời không sợ đất không sợ, ngày nào cũng nghĩ ra đủ trò khiến người lớn đau đầu.
Mỗi lần chứng kiến hai anh em rượt đuổi như thế này, Trần Lập đều cảm thấy bất lực.
Đối với anh, việc nghiên cứu quy luật vận hành của linh hồn và vũ trụ còn dễ xử lý hơn nhiều so với chuyện phân xử giữa hai đứa nhỏ này.
Thằng anh vẫn nhát gan, cứ núp sau lưng anh không rời. Trái ngược lại, cô em nhỏ đứng đối diện, miệng cười hì hì, đôi tay nhỏ xíu đang mải mê vuốt ve con chàng hiu. Trần Lập lên tiếng bảo con bé đưa con vật cho chú ba. Dù có chút luyến tiếc lộ rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh, nó vẫn nghe lời, đặt con chàng hiu vào tay anh rồi nhanh chân chạy theo thằng anh đang lủi mất sau vườn cây.
Anh bắt đầu thử nghiệm. Một vòng xoáy Khế Ước hiện lên, luân chuyển nhịp nhàng nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ: 5.000 điểm năng lượng biến mất.
Khế Ước thành công, con chàng hiu nhỏ bé trở nên phục tùng tuyệt đối. Theo ý nghĩ của anh, nó lúc thì nhảy sang trái, khi lại phóng sang phải, thậm chí là nằm ngửa giả chết. Mọi chỉ thị đều được thực hiện chính xác đến kinh ngạc. Thú vị thật, nhưng chơi vậy là đủ rồi.
Anh nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây liên kết. Con chàng hiu không hề hấn gì, ngược lại, đôi mắt nó dường như sáng hơn, linh động hơn hẳn lúc đầu. Trần Lập xua tay đuổi khéo con chàng hiu, nó nhìn Trần Lập một cái rồi biến mất hút vào bụi rậm, mang theo một chút linh tính vừa được đánh thức.
Thấy mấy đứa trẻ, anh lại chợt nhớ đến ý tưởng về một phần mềm giáo dục rồi tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Chẳng được bao lâu, tiếng vợ thằng út đã vang lên từ nhà dưới:
— "Anh ba ơi, vào ăn cơm trưa."
Mới đó mà thời gian trôi nhanh thật, trời đã sang trưa. Anh đứng dậy rời chiếc võng, tựa mình lên đôi nạng nhôm. Những tiếng gõ "lọc cọc" của đôi nạng vang lên đều đặn trên sàn nhà khi anh di chuyển về phía nhà vệ sinh để rửa tay và vỗ chút nước lên mặt cho mát mẻ.
Khi anh ngồi vào bàn, bữa cơm hôm nay chỉ có vài người: anh, mẹ, vợ chồng thằng út cùng hai đứa nhỏ. Mâm cơm giản dị với món thịt kho, trứng rán và một tô canh bầu nấu tôm khô bốc khói nghi ngút. Anh cầm chén đũa, lễ phép mời mẹ cùng các em dùng bữa, rồi đưa chén nhờ em dâu xới cơm giúp.
Vừa bắt đầu dùng bữa, thằng út đã tò mò hỏi:
— "Anh ba, sao hôm nay thấy anh ôm điện thoại suốt vậy? Mọi khi đâu có thấy anh dùng nhiều thế?"
Anh vừa ăn vừa điềm đạm trả lời:
— "Ừ, thì anh thấy mấy đứa nhỏ bây giờ cứ ôm khư khư cái điện thoại với máy tính bảng để chơi game, chẳng chịu vận động gì cả. Anh đang thử tạo một phần mềm giúp tụi nó vừa chơi mà lại vừa phải vận động."
Thằng út nghe thế thì ngạc nhiên hỏi tiếp:
— "Anh ba học lập trình điện thoại từ lúc nào vậy?"
— "Cũng mới đây thôi, anh xem thông tin rồi tự học trên mạng." — Anh trả lời.
— "Thế anh viết được gì chưa?" — Thằng út hào hứng.
— "Ừ, anh mới dựng xong cái khung sườn, gọi là phần 'giàn giáo' thôi."
Thế là trong bữa cơm, hai anh em cứ thế bàn bạc rôm rả về phần mềm. Đôi lúc, thằng út cũng đưa ra vài gợi ý khá thú vị khiến anh phải suy ngẫm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.