Nguyên hồn vũ trụ

Chương 42: Trở về cư xá

Đăng: 23/05/2026 19:34 1,268 từ 3 lượt đọc
Bữa cơm trưa kết thúc nhanh chóng, anh lại quay về với công việc nghiên cứu của mình. Mặc dù khung sườn của phần mềm đã cơ bản hoàn thành, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết nhỏ cần phải khắc phục.


Quá trình làm việc trên điện thoại thực sự khác biệt hoàn toàn so với khi thôi diễn trên Hố đen linh hồn. Khi thao tác trong tâm thức, anh được Hố đen linh hồn hỗ trợ tốc độ xử lý cực cao, còn việc lập trình thủ công lại vô cùng phức tạp. Những dòng mã (code) cứ sai đi sai lại nhiều lần, khiến quá trình nghiên cứu dường như kéo dài vô tận.


Anh chìm đắm trong thế giới của những con số và thuật toán. Đến bữa cơm lại có người gọi, ăn xong anh lại lao đầu vào nghiên cứu, mệt mỏi thì đi ngủ. Cứ như thế, một tuần lễ trôi qua.


Anh cảm thấy đã đến lúc mình nên trở về cư xá. Ở lại nhà thằng Út vài ngày thì không sao, nhưng nếu ở lâu quá, anh sợ vợ chồng nó lại nảy sinh xích mích không đáng có. Sáng hôm đó, Lập bắt đầu đặt xe công nghệ để trở về nơi ở của mình.


Khi chiếc taxi chạy vào sân, anh từ từ lên xe, không quên chào tạm biệt mẹ và vợ chồng thằng Út. Mẹ anh cứ luôn miệng dặn dò anh phải giữ gìn sức khỏe, rồi còn gói ghém không ít trái cây trong vườn bắt anh mang về ăn. Cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân, ra đến đường lớn rồi khuất dần khỏi tầm mắt căn nhà thờ tổ.

Anh ngồi trên xe, tay cầm chiếc điện thoại, mắt vẫn dán chặt vào những dòng code. Anh cứ liên tục kiểm tra lại cách vận hành, tìm lỗi rồi lại vá lỗi. Mải mê nghiên cứu cho đến khi nghe tiếng anh tài xế gọi, anh mới chợt nhận ra mình đã đến nơi.

Xe đã dừng dưới sân cư xá. Sau khi xuống xe, anh quét mã trả tiền. Anh tài xế gửi lời cảm ơn, đóng cửa xe, trở lại ghế lái rồi từ từ rời đi. Anh ngước đầu lên nhìn cư xá, khẽ thì thầm:

— "Mới đó mà nhanh thật, đã hơn một tuần rồi."

Anh chậm rãi chống đôi nạng nhôm, từng tiếng "lọc cọc" rơi đều trên mặt sàn khi anh trở về căn hộ của mình. Sau khi mở cửa vào nhà, anh thấy căn phòng hơn một tuần không có người ở giờ đã phủ thêm một lớp bụi mỏng. Anh lẳng lặng tìm cây chổi, bắt đầu quét dọn và vệ sinh lại không gian sống. Sau khoảng 20 phút, cuối cùng ngôi nhà cũng trở nên sạch sẽ và tươm tất.

Sau khi dọn dẹp xong, anh bắt đầu pha cho mình một ly cà phê sữa nóng rồi trở lại chỗ ngồi quen thuộc. Vừa nhâm nhi ly cà phê, anh vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật thành phố bên dưới, đồng thời bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ hệ thống của mình.


Trung tâm hệ thống:


Hố đen linh hồn: Đây là cội nguồn của tất cả, là trái tim trong hệ thống mà anh đã tạo dựng. Với tần số xử lý thông tin lên đến 500 Hz, nó giúp anh thôi diễn và mô phỏng chính xác các thí nghiệm trong tâm thức.


Thiên địa kỳ bàn: Là một kỹ năng bị động được thôi diễn từ Hố đen linh hồn và phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Công năng chính của Kỳ bàn là làm vật dẫn để thu thập năng lượng linh hồn, đồng thời đóng vai trò trung gian cho nhiều kỹ năng khác. Phạm vi hiện tại đã mở rộng lên đến hơn 80 km².


Hồ chứa năng lượng: Nơi lưu trữ năng lượng đã được Hố đen linh hồn thanh tẩy thành năng lượng linh hồn tinh khiết.


Dung tích hiện tại: Hơn 500.000 đơn vị.


Dung tích tối đa: Hơn 1.300.000 đơn vị.


Nhìn những con số tăng trưởng vượt bậc chỉ trong vòng 7 ngày qua, anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Mọi thứ đang vận hành đúng quỹ đạo mà anh mong đợi.


Kiểm tra hoàn tất hệ thống, Trần Lập lại bắt đầu dạo chơi trên Thiên Địa Kỳ Bàn. Anh không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ngồi nhâm nhi ly cà phê, để tâm thần chìm đắm vào trận pháp là đã có thể quan sát toàn bộ diện tích hơn 80 cây số vuông.

Anh dạo quanh địa bàn của mình để xem có điều gì mới lạ hay đáng chú ý hay không. Lần này, anh quay trở lại ngôi chùa cổ khi xưa. Sau khi hạt giống linh hồn thăng cấp thành Hố Đen Linh Hồn, sức mạnh của Thiên Địa Kỳ Bàn cũng được tăng cường rõ rệt. Giờ đây, tầm ảnh hưởng (vùng kháng cự) của các pho tượng cổ đã bị áp chế, thu hẹp lại chỉ còn vỏn vẹn trong vòng 1 mét.

Nhìn thấy cảnh đó, anh khẽ nở một nụ cười thú vị. Trong lúc quan sát các pho tượng, đột nhiên trong đầu anh lóe lên một ý tưởng táo bạo. Anh lẩm bẩm:

— "Tượng thần hấp thu được, đồng thau cũng hấp thu được, ngay cả ngọc cũng có thể hấp thu..."

Anh vừa nói vừa cười đầy đắc ý. Anh đã tìm ra cách để tạo ra các vật chứa trung gian phù hợp cho Khế Ước.

Nghĩ tới đó anh liền bắt tay vào làm ngay. Anh lên mạng đặt mua một ít đồng thau và các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho chuyến thử nghiệm của mình. Sau khi hoàn tất đơn hàng, nhìn chiếc điện thoại trên tay, anh chợt nhớ đến ý tưởng về phần mềm giáo dục rồi nảy ra một suy nghĩ táo bạo: "Sao mình không thử thôi diễn, tạo ra một thứ gì đó tương tự như phần mềm giáo dục cho trẻ em ngay trên hệ thống của mình nhỉ?"


Nghĩ là làm, anh bắt đầu phân tâm điều khiển Hố đen linh hồn. Hàng loạt quá trình thôi diễn, giả lập rồi mô phỏng được thực hiện liên tục. Hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác được đưa ra. Anh thử tìm cách dùng Thiên địa kỳ bàn để kết nối với điện thoại, nhưng kết quả không như mong đợi. Hai thứ này thuộc về hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt nhau.


Tiếp đó, anh thử sử dụng Khế Ước chủ động với chiếc điện thoại. Tuy nhiên, cách này lại khiến chỉ mình anh mới có thể sử dụng được. Còn nếu chuyển sang dùng Khế Ước công bằng, thì chiếc điện thoại lại không đủ khả năng gánh chịu và tải được nguồn năng lượng từ khế ước truyền vào.


Anh chìm đắm trong suy nghĩ, dựng lên và mô phỏng không biết bao nhiêu kịch bản thí nghiệm khác nhau. Bất chợt, cái bụng đói cồn cào làm anh sực tỉnh. Nhìn lên đồng hồ thì đã 5 giờ chiều; vì quá mải mê thí nghiệm mà anh đã bỏ cả bữa cơm trưa. Lúc này, anh ngồi lên chiếc xe lăn, ra khỏi nhà và khóa cửa cẩn thận để chuẩn bị đi tìm chỗ ăn cơm.

0