Chương 31: Khúc Dạo Đầu Trước Ngày Giỗ
Trên đường đi, anh có ghé ngang tiệm bách hóa. Anh mua một lốc nước tăng lực để dự phòng năng lượng cho những đợt nghiên cứu tiếp theo. Trong lúc đang thanh toán tiền, anh tình cờ thấy thằng Tèo cùng nhóm bạn của nó vừa học nhóm xong và đang đi xuống, không biết cả đám chuẩn bị kéo nhau đi đâu.
Anh liền cất tiếng gọi:
— "Mấy đứa đi đâu thế? Vừa học nhóm xong à?"
Mấy đứa nhỏ trong nhóm thì ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ. Riêng thằng Tèo thì cái mặt vẫn lừ lừ nhìn anh như thể có mối thù sâu nặng từ kiếp nào. Nhìn cái bộ dạng "thù lâu nhớ dai" của nó, anh mỉm cười nói:
— "Trời nóng thế này, mấy đứa có muốn ăn kem không? Chú bao!"
Nghe đến "kem", cả nhóm đồng loạt hoan hô rồi chạy ùa tới tủ kem của tiệm tạp hóa. Chỉ riêng thằng Tèo là vẫn còn đứng lưỡng lự, đấu tranh tâm lý dữ dội giữa "mối thù bị mét mẹ" và "cơn thèm kem". Thấy nó như thế, anh hiểu ngay, liền bồi thêm một câu:
— "Tèo không thích ăn kem hả? Vậy thì tốt quá, chú đỡ tốn tiền một cây!"
Vừa nghe anh nói xong, nó sợ mất phần nên chạy nhanh một cái "phốc" vào trong tiệm, tìm ngay món kem mà nó yêu thích nhất. Trần Lập bật cười nhìn mấy đứa trẻ đang tíu tít chọn kem. Sau khi thanh toán tiền xong, bọn trẻ đồng thanh cảm ơn anh rồi chạy đi chơi. Thằng Tèo nhìn anh một chút với vẻ mặt bớt hầm hầm hơn, rồi cũng lẹ làng chạy theo đám bạn.
Sau khi đám trẻ con chạy đi mất, Trần Lập lại lặng lẽ lăn xe về phía quán cơm quen thuộc.
Vừa bước vào, còn đang đảo mắt tìm chỗ ngồi, anh đã nghe giọng chị chủ quán vang lên quen thuộc:
— “Lập hả em? Hôm nay có cá ngừ kho ngon lắm, ăn không?”
Anh ngẩng lên, gật đầu ngay:
— “Dạ được chị. Cho em một phần lớn nha, dạo này em ăn hơi nhiều.”
Chị chủ vừa xới cơm vừa cười đùa:
— “Ăn nhiều càng tốt chứ sao! Ăn cho có sức mà còn kiếm tiền nữa chứ!”
Trần Lập nghe vậy chỉ cười nhẹ, không giải thích.
Chị đâu có biết…
cái “ăn nhiều” của anh bây giờ, không còn đơn giản như trước nữa.
Mỗi lần anh đẩy hoạt động của não bộ lên cao, từng tế bào trong cơ thể gần như bị “vắt khô” năng lượng.
Những gì anh ăn vào… gần như đều bị tiêu hao sạch sẽ sau mỗi lần thử nghiệm.
Không phải để làm giàu.
Mà là để… duy trì chính mình.
Dĩa cơm được đặt xuống trước mặt. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi cá ngừ kho thơm đậm lan tỏa.
Trần Lập cầm đũa, chậm rãi ăn một miếng.
Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ rất đơn giản:
Phải ăn cho đủ.
Ngày mai… còn về lo giỗ ba.
Trần Lập vừa thong thả ăn cơm, vừa tranh thủ bắt chuyện với chị chủ quán. Trong lòng anh vẫn còn chút áy náy về chuyện hôm trước, nên mở lời:
— “Chị à… vụ thằng Tèo bữa trước, chắc là em nhìn nhầm rồi hiểu lầm nó. Hôm nay nghe nó nói lại thì đúng là đi học nhóm thiệt. Em xin lỗi, tại em nói vội quá, làm chị la nó oan.”
Chị chủ quán đang lau bàn, nghe vậy liền bật cười xòa:
— “Ối dào, có gì đâu em! Em thấy sao nói vậy thôi, có ác ý gì đâu mà phải nghĩ. Với lại chị la nó cũng để nó nhớ mà lo học, chứ không sao hết.”
Trần Lập gật đầu, nhưng vẫn nói thêm, giọng nhẹ nhàng:
— “Dạ… em chỉ sợ tụi nhỏ giờ mà dính vô mấy chuyện yêu đương sớm quá thì dễ xao nhãng. Tuổi này lo học vẫn hơn, chứ sau này hối cũng không kịp.”
Chị chủ quán nghe vậy cũng “ừ” một tiếng, gật gù đồng tình.
Không khí lại trở về bình thường như mọi ngày.
Trần Lập cúi xuống, gắp thêm một miếng cá. Vị mặn mà của cá ngừ kho dường như đậm đà hơn lúc nãy.
Trong lòng anh cũng nhẹ đi một chút.
Có những chuyện rất nhỏ…
nhưng nếu không nói ra, lại cứ vướng lại mãi trong lòng.
Anh chợt nghĩ—
Dù mình có đang chạm đến những thứ xa xôi như linh hồn hay quy luật vận hành của thế giới…
Thì những điều giản dị trong cái xóm nhỏ này—
cách người ta đối xử với nhau,
cách người lớn lo cho con nít—
vẫn là thứ đáng để giữ lại nhất
Trong lúc ăn, Trần Lập vẫn âm thầm điều chỉnh lại các thiết lập của mình.
Thời gian sắp tới, anh sẽ dành cho gia đình nhiều hơn, không tiện tiếp tục những thử nghiệm tiêu hao lớn. Vì vậy, anh thay đổi ưu tiên vận hành của Thiên Địa Kỳ Bàn:
Một nửa năng lượng dùng để mở rộng phạm vi.
Bốn phần còn lại dồn vào tăng dung tích hồ chứa.
Phần nhỏ cuối cùng… giữ lại làm dự phòng.
Mọi thứ nhanh chóng được thiết lập xong.
Khi kiểm tra lại phạm vi bao phủ, Trần Lập khẽ nhíu mày.
Thiên Địa Kỳ Bàn hiện đã mở rộng đến gần 1900 mét mỗi chiều — một con số không nhỏ. Nhưng đi kèm với đó, tốc độ giãn nở cũng bắt đầu chậm lại thấy rõ.
“Càng lớn… càng khó mở rộng.”
Anh ghi nhận trong đầu, rồi chuyển sang kiểm tra hồ năng lượng.
Lần này, ngay cả anh cũng có chút bất ngờ.
Sau hơn một ngày gần như không chú ý, lượng tích trữ đã chạm ngưỡng 75.000 trên tổng sức chứa gần 90.000.
Một mức tăng trưởng… vượt dự tính.
Nhìn lướt qua toàn bộ thông số, Trần Lập không tiếp tục can thiệp thêm. Anh để hệ thống tự vận hành theo cấu hình mới, còn bản thân thì tập trung ăn cho xong bữa.
Rời quán cơm, trên đường lăn xe về, anh bắt gặp thằng Tèo đang chạy nhảy cùng đám bạn. Mồ hôi nhễ nhại, tóc tai ướt đẫm, cười nói ồn ào.
Trần Lập khẽ cười.
Tuổi đó… chỉ cần vậy là đủ.
Anh không dừng lại, tiếp tục lăn xe về nhà.
Về đến nơi, sau khi khóa cửa cẩn thận, anh vào phòng khách bật tivi. Cả ngày hôm qua mải mê nghiên cứu, anh đã bỏ lỡ khá nhiều tin tức.
Ba mươi phút trôi qua trong tiếng thời sự đều đều.
Anh tắt tivi.
Vào nhà vệ sinh, rửa mặt, rồi trở về phòng.
Lần này, Trần Lập chủ động dừng lại.
Anh không tiếp tục thử nghiệm việc phối hợp hô hấp với nhịp tim — thứ vẫn còn quá nhiều rủi ro. Ngày mai là giỗ ba, anh không muốn cơ thể rơi vào trạng thái bất ổn.
Thay vào đó, anh chỉ duy trì những nhịp thở quen thuộc, chậm rãi điều hòa khí huyết.
Không lâu sau, tâm trí dần lắng xuống.
Hơi thở đều.
Cơ thể thả lỏng.
Trần Lập chìm vào trạng thái tu luyện… rồi ngủ lúc nào không hay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.