Nguyên hồn vũ trụ

Chương 30: Sự Đồng Điệu Của Thể Xác

Đăng: 23/05/2026 08:32 1,179 từ 2 lượt đọc
Trần Lập ngồi lại quán, thong thả thưởng thức dĩa cơm tấm một cách từ tốn và chậm rãi. Sau một thời gian, khi cái bụng đã tạm ổn và dĩa cơm cũng đã sạch sành sanh, anh gọi tính tiền với anh chủ quán rồi nhận lại hộp cơm giữ nhiệt đã được đổ đầy suất cơm thịt nướng cùng canh chua.


Anh cẩn thận cho hộp cơm vào cái túi máng phía sau lưng xe lăn, chào tạm biệt anh chủ quán rồi lặng lẽ lăn xe trở về căn hộ của mình. Về đến nơi, sau khi đã khóa kỹ cửa nhà, anh vào phòng khách đặt hộp cơm ở đó để dành cho bữa tiếp theo. Xong xuôi, Trần Lập trở về phòng riêng của mình.


Anh bắt đầu xếp bằng ngồi trên giường, thực hiện các nhịp hô hấp quen thuộc mà mình đã rèn luyện trước đó. Lần này, nhờ đã có nhiều kinh nghiệm, anh không mất quá nhiều thời gian để đưa bản thân vào trạng thái tuần hoàn sâu.


Trong trạng thái định tâm, Trần Lập cảm nhận rõ rệt một luồng hơi ấm lan tỏa. Nguồn năng lượng từ dòng máu bắt đầu luân chuyển, chạy xuôi khắp cơ thể anh. Cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân như đang vỗ về những tế bào mệt mỏi, khiến anh chìm đắm vào việc tu luyện này từ lúc nào không hay

Sự thoải mái của việc tu luyện khiến tâm thần anh buông lỏng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thời gian trong giấc ngủ trôi qua rất nhanh. Khi anh tỉnh lại thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Anh mở điện thoại lên xem thì thấy thời gian đã gần 18 giờ. Anh vươn người thức dậy, lăn xe vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lại trở ra phòng khách. Anh lấy phần cơm mà mình mang về lúc sáng ra. Sau một thời gian dài tu luyện và ngủ một giấc sâu, cái bụng của anh lúc này đã đói meo. Trần Lập bắt đầu ăn, anh ăn một cách ngon lành và mãnh liệt như một con hổ đói.

Dòng năng lượng từ suất cơm thịt nướng lớn cùng bát canh chua dường như ngay lập tức được cơ thể hấp thụ để bù đắp cho những tiêu hao trước đó. Trong lúc ăn, Trần Lập cảm nhận được một sự sảng khoái lạ thường; dường như giấc ngủ vừa rồi kết hợp với phương pháp hô hấp đã giúp thể chất anh hồi phục lại một phần đáng kể.


Trong lúc ăn, Trần Lập vẫn duy trì trạng thái nhất tâm nhị dụng.

Một phần tâm trí của anh lặng lẽ tổng kết lại toàn bộ quá trình tu luyện buổi trưa.

Từ những cảm nhận rất rõ ràng về nhịp hô hấp, anh dần phát hiện ra một điểm then chốt:

Hơi thở… không chỉ đơn thuần là trao đổi không khí.

Mỗi nhịp hít vào, thở ra đều tạo ra một dạng dao động vi mô trong lồng ngực — và dao động đó, theo một cách nào đó, đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ và nhịp vận hành của tim.

Phát hiện này khiến ánh mắt Trần Lập khẽ trầm xuống.

“Nếu đã tác động được… vậy có thể điều khiển không?”

Một ý niệm hình thành.

Anh bắt đầu thử dùng ý thức can thiệp vào nhịp tim — không phải ép buộc, mà là dẫn dắt thông qua tiết tấu hô hấp.

Chậm hơn một chút…

Rồi nhanh hơn một nhịp…

Dù rất nhẹ, nhưng phản hồi là có thật.

Trái tim… đã đáp lại.

So với trước đây, khi anh chỉ có thể chủ động điều khiển phổi thông qua hơi thở, thì bước tiến lần này đã chạm đến một tầng sâu hơn.

Tim.

Trung tâm của tuần hoàn.

Tuy nhiên, Trần Lập cũng nhanh chóng nhận ra giới hạn.

Sự điều khiển của anh hiện tại vẫn chỉ dừng ở “bề mặt” — một dạng ảnh hưởng gián tiếp. Anh chưa thể can thiệp sâu vào cấu trúc vận hành bên trong, càng chưa thể kiểm soát hoàn toàn.

Nhưng như vậy… đã là quá đủ cho một bước khởi đầu.

Anh không vội.

Với tư duy của một người làm kỹ thuật, Trần Lập hiểu rất rõ:

Những hệ thống phức tạp nhất… luôn cần thời gian để giải mã từng lớp một.

Nếu một ngày nào đó, anh có thể hoàn toàn làm chủ nhịp tim…

Thì đồng nghĩa với việc—

Anh sẽ kiểm soát được tốc độ lưu chuyển của máu trong toàn bộ cơ thể.

Mà máu… chính là thứ mang theo oxy, nhiệt lượng, dinh dưỡng — và cả năng lượng.

Nghĩ đến đây, Trần Lập khẽ gật đầu.

Đây mới chỉ là bước đầu tiên.

Phía trước… vẫn còn rất dài.


Trần Lập là kiểu người nghĩ là làm.

Sau khi ăn xong, anh không chần chừ thêm một giây nào, lập tức bắt tay vào việc thử nghiệm — dùng nhịp hô hấp để can thiệp vào nhịp tim.

Nhưng thực tế… không hề đơn giản.

Anh có thể chủ động điều chỉnh trái tim đập nhanh hay chậm.

Nhưng để phối hợp nhịp tim với phổi — để dòng máu vừa kịp lấy oxy, vừa được đẩy đi với tốc độ tối ưu — lại là một bài toán hoàn toàn khác.

Chỉ cần lệch đi một chút…

Là sai toàn bộ.

Trần Lập bắt đầu một chuỗi thử nghiệm gần như điên cuồng.

Phổi — điều chỉnh.

Tim — đáp lại.

Máu — phản ứng.

Rồi sai.

Lại làm lại.

Hàng trăm lần.

Rồi hàng ngàn lần.

Có những lúc nhịp phối hợp lệch pha, lồng ngực anh thắt lại như bị bóp nghẹt. Tim đập loạn nhịp, hơi thở gãy đoạn, cơn đau dội thẳng lên đại não khiến anh ngã vật xuống giường.

Nhưng anh không dừng.

Không phải vì cố chấp.

Mà vì… anh đang nhìn thấy một con đường.

Người ta nói nghiên cứu không thể đo bằng thời gian.

Với Trần Lập, điều đó càng đúng.

Cuộc sống của anh dần rơi vào một vòng lặp đơn giản đến cực đoan:

Ăn.

Nghiên cứu.

Kiệt sức.

Ngủ.

Tỉnh dậy… rồi tiếp tục.

Không ngày.

Không đêm.

Chỉ có tiến trình.

Cho đến khi—

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh ra khỏi trạng thái chuyên chú.

Trần Lập khẽ nhíu mày, với tay lấy điện thoại. Màn hình hiển thị tên người gọi: em gái.

Anh bắt máy.

— “Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, có chút gấp gáp:

— “Mai là giỗ ba rồi đó. Anh nhớ về sớm sớm nha, đừng có quên đó!”

Một câu nói rất bình thường.

Nhưng lại khiến Trần Lập khựng lại.

Anh nhìn xuống màn hình, ánh mắt thoáng chậm đi một nhịp.

…Mai rồi sao?

Không biết từ lúc nào, thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.

0