Nguyên hồn vũ trụ

Chương 29: Sự cố dở khóc dở cười ở quán cơm.

Đăng: 23/05/2026 08:32 1,172 từ 1 lượt đọc
Sau khi nhận ra bản thân có thể vận dụng đến nhất tâm tam dụng, Trần Lập liền thử nghiệm xem giới hạn của năng lực này nằm ở đâu.

Sau một hồi kiểm tra, anh nhanh chóng rút ra kết luận:

Không có gì là miễn phí hoàn toàn — mọi thứ đều tuân theo một dạng “bảo toàn”.

Khi kích hoạt đến tầng tâm thần thứ ba, linh hồn của anh bắt đầu xuất hiện tiêu hao.

Mức tiêu hao này không lớn, nhưng để duy trì, tần số hoạt động của não bộ buộc phải đẩy lên khoảng 50 Hz — kéo theo đó là sự hao hụt thể lực rõ rệt.

Nói cách khác, dùng càng sâu, cơ thể càng phải gánh.

Điểm tích cực duy nhất là nhờ hạt giống linh hồn, trạng thái hoạt động bình thường của anh đã được nâng lên đáng kể — từ khoảng 35 Hz lên gần 43 Hz mà không gây hao tổn linh năng.

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác.

Cơ thể… không theo kịp.

Dù linh hồn đủ sức vận hành ở tần số cao, nhưng thể chất hiện tại lại không đủ nền tảng để duy trì lâu dài. Mỗi lần vận dụng quá mức, thứ bị rút cạn trước tiên không phải linh hồn, mà là năng lượng sinh học của chính cơ thể.

Trần Lập khẽ thở ra một hơi.

“Xem ra… vẫn phải quay về gốc.”

Muốn đi xa, trước hết thân thể phải chịu nổi.

Riêng về Thiên Địa Kỳ Bàn, anh cũng xác nhận thêm một điểm:

Hệ thống này hoàn toàn độc lập với thể chất của anh.

Nó vận hành dựa trên hạt giống linh hồn, hấp thu và tiêu hao năng lượng theo cơ chế riêng, không liên quan trực tiếp đến trạng thái cơ thể vật lý.

Nói cách khác, dù anh có kiệt sức, Kỳ Bàn vẫn có thể tiếp tục hoạt động — miễn là còn năng lượng.

Sau khi hoàn tất thử nghiệm, Trần Lập liếc nhìn lại ly cà phê trên tay — đã cạn từ lúc nào không hay.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Hơn 9 giờ rưỡi.

Cơn đói lúc này cũng bắt đầu rõ rệt.

Không suy nghĩ nhiều, anh lăn xe ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi hướng về quán cơm quen thuộc.

Vừa bước vào quán, ánh mắt anh lập tức chạm phải một người quen.

Thằng Tèo.

— “Hôm nay không đi học hả Tèo?” — anh lên tiếng, giọng tự nhiên như mọi khi.

Nhưng lần này, nó không đáp.

Chỉ đứng đó… nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống”.

Trần Lập khựng lại một nhịp, rồi chợt vỗ trán.

“…À.”

Hóa ra là chuyện hôm qua.

Chính anh là người “tiện miệng” nói với mẹ nó chuyện nó đi theo con gái, thế là thằng nhóc chắc ăn đủ một trận.

Nhìn cái bản mặt đang hầm hầm kia… không cần hỏi cũng biết.

Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:

— “Lập mới xuống hả? Hôm nay ăn gì? Sao không gọi điện, anh kêu nó mang lên cho. Đi lại vậy bất tiện quá.”

Trần Lập quay đầu, nhận ra anh chủ quán.

Nghe xong câu đó, anh lại liếc sang Tèo một cái.

Rồi tự nhiên… thấy hơi lạnh sống lưng.

“Nó mà mang cơm lên chắc tới nơi còn cái hộp không quá…”

Anh bật cười nhẹ, xua tay:

— “À, ở nhà hoài cũng chán. Em ra ngoài cho thoáng, tiện ăn luôn.”

Rồi anh gọi món quen thuộc:

— “Anh cho em dĩa cơm tấm sườn bì chả như mọi khi nha.”

— “Chờ 3 phút!” — anh chủ vừa làm vừa nói — “Mà lần này anh lên giá đó nha. Giờ cái gì cũng tăng, làm ăn khó khăn quá em à.”

Trần Lập chỉ cười, không nói gì.

Những chuyện như vậy, anh hiểu quá rõ.

Ngày nào cũng xem thời sự, đọc tin tức — tình hình kinh tế hiện tại ra sao, anh nắm rất rõ.

Anh chủ quán vừa làm, vừa liếc sang Tèo rồi quát:

— “Không phụ được thì lên nhà học bài đi! Đứng đó làm gì? Mới tí tuổi đầu bày đặt cua gái!”

Thằng Tèo lập tức đỏ mặt, cãi lại:

— “Con đã nói rồi, con không có cua gái! Tại cô giáo xếp nhóm học chung mà!”

Nghe tới đây, Trần Lập ngồi trên xe lăn… khẽ gãi đầu.

“…Thôi xong.”

“Hình như hôm qua mình… nhìn nhầm thật.”


Thấy không khí có phần căng thẳng, Trần Lập cười xòa, lên tiếng đỡ lời cho thằng nhóc:

— "Ừ thì… học nhóm cũng tốt mà anh. Người ta hay nói ‘Học thầy không tày học bạn’ đó."

Nói xong, anh lại gãi đầu, cười có chút ngượng:

— "Tại hôm qua tôi đi ngang, thấy nó đi chung với một cô bé nên… tưởng vậy thôi."

Nghe tới đó, thằng Tèo như bị chạm đúng tự ái, lập tức bật lại:

— "Làm gì có chuyện hai đứa! Cả nhóm tụi nó qua nhà thằng Bân mập trước hết rồi! Tại con với cái Vi tới trễ nên mới đi chung đoạn đó thôi!"

Trần Lập nghe xong chỉ biết cười trừ.

Hóa ra cái “bằng chứng” mà anh thấy hôm qua — cảnh hai đứa đi riêng — chỉ là do tụi nó đi sau cùng. Trong khi cả nhóm đã tập trung đầy đủ ở nhà thằng Bân, thì anh lại chỉ bắt gặp đúng cái khoảnh khắc dễ gây hiểu lầm nhất.

Đúng là… tình ngay mà lý gian.

Mà trớ trêu thay, người khiến câu chuyện thành ra như vậy… lại chính là anh.

Đúng lúc đó, dĩa cơm tấm sườn bì chả nóng hổi được bưng ra.

Trần Lập nhìn dĩa cơm, rồi liếc sang cái mặt vẫn còn uất ức của thằng Tèo.

Trong lòng thầm nhủ:

“Chắc ăn lẹ rồi rút thôi… chứ để nó giải thích thêm hồi nữa, mình hết đường nhìn mặt nó luôn quá.”

Khi anh chủ quán bưng dĩa cơm nóng hổi ra, Trần Lập tiện tay lấy từ giỏ treo trên xe lăn một chiếc hộp cơm giữ nhiệt, đưa qua:

— "Sẵn tiện anh cho em thêm một phần cơm thịt nướng với canh chua bỏ vào đây luôn nha. Làm giúp em suất lớn chút… dạo này em ăn hơi nhiều, ít quá sợ không đủ no."

Anh chủ quán cười khà khà, nhận lấy cái hộp:

— "Được chứ! Phải ăn mạnh vậy mới có sức!"

Trần Lập gật đầu, rồi quay lại với dĩa cơm tấm sườn bì chả trước mặt, thong thả ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn thằng Tèo…

Sau một hồi cãi không lại cái “ông chú” chuyên mét lẻo, nó hậm hực quay mặt đi, lạch bạch chạy thẳng lên lầu, bỏ lại một câu bực bội không thành tiếng, nhất quyết không thèm nhìn Trần Lập thêm lần nào nữa.

0