Nguyên hồn vũ trụ

Chương 32: Ngày giỗ ba

Đăng: 23/05/2026 08:32 1,158 từ 1 lượt đọc
Tiếng chuông hẹn giờ vang lên, kéo Trần Lập ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh mở điện thoại, tắt báo thức. Đồng hồ hiển thị đúng 5:00 sáng.

Anh vào nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, rồi thay bộ quần áo chỉnh tề đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Chỉ trong khoảng hai mươi phút, mọi thứ đã gọn gàng đâu vào đó.

Hôm nay, anh không dùng xe lăn mà chống đôi nạng nhôm quen thuộc, chậm rãi bước ra ngoài. Trời còn sớm, không khí mang theo chút se lạnh của buổi bình minh.

Anh đặt một chuyến xe điện công nghệ. Khi vừa ra đến đầu hẻm nhỏ, chiếc xe đã chờ sẵn. Thấy anh, tài xế vội vàng bước xuống, mở cửa xe cẩn thận. Đợi anh ngồi ổn định, người tài xế mới nhẹ nhàng đóng cửa, rồi quay lại ghế lái.

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào con đường còn thưa thớt người qua lại, hướng về địa điểm đã được đặt trước.

Điểm đến của anh là nhà thờ chung của gia đình — nơi thờ phụng tổ tiên suốt hơn ba đời, được cha anh xây dựng từ những năm 1990.

Trên đường đi, anh và tài xế trò chuyện vài câu xã giao để giết thời gian. Quãng đường không xa, chỉ khoảng mười lăm phút từ nhà anh ra đến vùng ngoại thành nơi nhà thờ tọa lạc.Sau khi được bác tài xế tận tình hỗ trợ xuống xe, Trần Lập lấy điện thoại quét mã thanh toán tiền cước. Người tài xế gật đầu cảm ơn, nhanh chóng trở lại ghế lái, đóng cửa rồi quay xe rời đi.

Trước mắt anh là bộ cổng sắt lớn của nhà thờ gia đình. Một cánh đã mở sẵn đón khách, cánh còn lại vẫn khép hờ. Bước qua cổng là khoảng sân rộng hàng trăm mét vuông, trải gạch đỏ, dẫn thẳng vào ngôi nhà ba gian bề thế, mang đậm lối kiến trúc truyền thống Việt.

Tiếng nạng nhôm gõ “lộp cộp” đều đặn trên nền gạch vang lên trong không gian yên tĩnh buổi sớm. Nghe thấy động, từ trong nhà có người nhanh nhẹn bước ra. Đó là thằng Út.

Vừa nhìn thấy anh, nó đã hồ hởi gọi: — “Anh Ba mới về đó hả anh?”

Trần Lập khẽ gật đầu, đáp một tiếng “ừ” rồi hỏi: — “Chuẩn bị tới đâu rồi em?”

Thằng Út nhanh nhảu: — “Dạ, vợ em với chị Tư đang lo mâm cỗ chay dưới bếp để cúng ông bà. Còn cỗ mặn đãi khách thì lát nữa đội nấu thuê mới tới làm ạ.”

Trần Lập đưa mắt nhìn vào gian chính — nơi được chính tay cha anh dựng nên từ những năm 1990. Một cảm giác hoài niệm chậm rãi dâng lên trong lòng.

Anh hít sâu một hơi, điều hòa nhịp thở theo phương pháp quen thuộc, cố giữ tâm trí bình ổn… trước khi bước vào làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình


Tiếng “lộp cộp” của đôi nạng nhôm vang lên đều đặn, đưa Trần Lập tiến vào gian nhà chính. Vừa chạm chân qua ngưỡng cửa, anh đã cảm nhận được mùi nhang trầm lan tỏa khắp không gian.

Trên bàn thờ, những làn khói trắng mỏng manh bay lên, quấn quýt vào nhau, tạo thành một vẻ huyền ảo tĩnh lặng. Có nén nhang mới vừa châm, lửa còn đỏ rực nơi đầu tăm; cũng có nén đã cháy gần tàn, chỉ còn lại lớp tro cong vút.

Bàn thờ tổ tiên được bày biện tươm tất: mâm ngũ quả, bánh trái, hoa tươi — tất cả đều ngay ngắn, trang nghiêm.

Trần Lập chống nạng tiến lại gần. Thằng Út nhanh nhẹn theo sau, châm sẵn vài nén nhang rồi cung kính đưa cho anh.

Đón lấy, Trần Lập đứng thẳng trước bàn thờ. Anh nhắm mắt, lặng lẽ khấn vái tổ tiên và ba mình, cầu mong sự bình an cho cả gia đình.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ về nghiên cứu, về những con số và năng lượng dường như lùi lại phía sau. Anh không còn là người đang theo đuổi những điều xa xôi, mà chỉ là người con thứ ba trở về trước bàn thờ gia tộc.

Khấn xong, anh cẩn thận cắm từng nén nhang vào lư hương.

Xoay người, anh chống nạng bước sang gian bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống bộ sofa gỗ sang trọng — món đồ mà ba anh đã mua từ nhiều năm trước và vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.

Vừa ổn định chỗ ngồi, thằng Út liền hỏi: — “Anh Ba uống gì không?”

Trần Lập khẽ gật đầu: — “Cho anh ly cà phê sữa nóng đi. Sáng nay đi vội quá, anh chưa kịp uống.”


Nghe anh dặn, thằng Út lẹ làng chạy xuống bếp, nhờ vợ pha cho anh Ba một ly cà phê sữa nóng đúng ý.

Xong việc, nó quay lại gian chính, ngồi xuống bộ sofa gỗ cạnh anh. Hai anh em vừa mới kịp hỏi nhau vài câu về tình hình gia đình dạo gần đây—

Thì bên ngoài, tiếng động cơ ô tô vang lên.

Thằng Út lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cổng.

Không cần đoán cũng biết… là anh Hai về.

Chiếc xe con từ từ tiến vào sân. Trên xe, anh Hai cầm lái, phía sau là mẹ, chị Hai và mấy đứa nhỏ.

Chỉ trong chốc lát, không gian yên tĩnh của ngôi nhà ba gian bị phá vỡ bởi tiếng nói cười rộn ràng. Tiếng cửa mở, tiếng bước chân, tiếng trẻ con gọi nhau… tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh rất quen thuộc của những ngày giỗ.

Thấy mọi người bước vào, Trần Lập cũng cất tiếng:

— “Mẹ mới tới… Anh Hai, chị Hai, mấy đứa về rồi à.”

Mọi người nhìn thấy anh, ai cũng mỉm cười gật đầu. Vài câu hỏi thăm ngắn gọn:

— “Chú Ba về lâu chưa?”

— “Mới về hồi sáng hả?”

Không cần nhiều lời, nhưng đủ ấm.

Sau vài câu chào hỏi, cả nhà tự nhiên tản ra rồi lại tụ về trước bàn thờ.

Không ai bảo ai.

Anh Hai, với tư cách con trưởng, bước lên trước.

Anh cẩn thận rút nhang, châm lửa. Đầu nhang bắt lửa, cháy đỏ rồi tỏa ra làn khói mỏng, lan dần trong không gian.

Khói trầm bay lên, quyện vào nhau, chậm rãi phủ một lớp mờ nhạt trước bàn thờ.

Anh Hai lần lượt đưa nhang cho mẹ, rồi đến chị Hai, sau đó là mấy đứa nhỏ.

Mỗi người một nén.

Mỗi người một cách cúi đầu.

Không gian dần lắng xuống.

Tiếng cười nói ban nãy biến mất, chỉ còn lại những lời khấn khe khẽ và mùi trầm hương lan tỏa khắp gian nhà.

0