Nguyên hồn vũ trụ

Chương 25: Lần đầu giả làm mà, quỷ

Đăng: 23/05/2026 08:32 1,341 từ 1 lượt đọc
  • Vừa ăn cơm, Trần Lập vừa vận dụng kỹ năng "Nhất tâm nhị dụng". Một mặt, anh vẫn thong thả thưởng thức vị ngon của nhân gian; mặt khác, anh dùng Tâm nhãn thông qua Thiên Địa Kỳ Bàn để xem xét sự tình trong phạm vi bao phủ.
  • Bất chợt, anh nhìn thấy phía xa, trong con hẻm nhỏ dẫn về phía cư xá của mình, có điều bất thường. Cô bé hàng xóm của anh dường như đang gặp chuyện chẳng lành.
  • Con hẻm này vốn đã xuống cấp từ lâu, mặt đường bê tông nứt toác với những khe rãnh sâu hoắm do nhiều năm chưa được tu sửa. Trên đoạn đường tối tăm ấy, chỉ còn sót lại duy nhất một bóng đèn đường cũ kỹ, lâu ngày không ai thay nên cứ chập chờn, lúc bật lúc tắt như trêu ngươi.
  • Dưới ánh đèn hiu hắt, cô bé hàng xóm gương mặt đầy vẻ sợ hãi, bước chân vội vã cố tìm lối thoát. Thế nhưng, bao quanh cô lại là những tên côn đồ đang chậm rãi áp sát, chặn mọi ngả đường khiến lối về của cô trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Chúng buông lời cợt nhả, vây quanh như lũ sói đói:
  • — "Người đẹp đi đâu mà vội vã thế? Lại đây giao lưu với tụi anh một chút đã nào!" — Tên cầm đầu lên tiếng với giọng điệu đê tiện.
  • — "Đúng đó, ở lại đi! Tụi anh hứa sẽ làm cho cô em sướng như tiên cho mà xem!" — Một tên khác phụ họa, tiếng cười hô hố vang lên đầy thú tính.
  • Ánh mắt tụi chúng quét qua cơ thể cô bé, không ngừng trêu ghẹo:
  • — "Hàng của em non mướt thế này, sao giờ này lại đi một mình? Sao không cùng bọn anh 'vui vẻ' một đêm?"
  • Cô hàng xóm vừa sợ hãi vừa lắp bắp, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng:
  • — "Các người bỏ tôi ra! Thả tôi đi... không tôi sẽ hét lên bây giờ! Tôi sẽ báo Công an đó!"
  • Giữa không gian u tối và nát bấy của con hẻm, tiếng kêu cứu yếu ớt của cô gái dường như bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ và những gương mặt hung hãn của đám lưu manh.Vào đúng lúc căng thẳng nhất, bóng đèn đường duy nhất bỗng nhiên vụt tắt, ném cả con hẻm vào bóng tối đặc quánh.
  • Ngay lập tức, trong đầu tên cầm đầu bỗng vang lên một tiếng cười ma mị, lả lướt như từ cõi âm ty vọng về. Một giọng nữ nhân quyến rũ nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy thầm thì sát bên tai hắn:
  • — "Đợi anh yêu... Tối nay, em chắc chắn sẽ đến bên anh..."
  • Trần Lập trong vùng tâm thức đã giả giọng một nữ nhân, trực tiếp rót vào thức hải của hắn một sự ám ảnh kinh hoàng. Cùng lúc đó, một tên khác trong nhóm cũng bỗng dưng đứng khựng lại, đôi mắt trợn trừng vì nghe thấy những tiếng cười quái dị, lăng quăng không dứt trong đầu.
  • Kẻ còn lại thì xanh mét mặt mày, hơi thở dồn dập khi một giọng nói ma quái cứ lặp đi lặp lại một chữ "Yêu... yêu..." đầy ai oán ngay bên trong đại não.
  • Đúng lúc này, bóng đèn đường bỗng nhiên chớp nháy liên hồi, ánh sáng vàng vọt cứ hiện ra rồi vụt tắt như nhịp tim của một con quái vật. Dưới ánh sáng chập chờn ấy, những cái bóng của đám côn đồ đổ lên vách tường bị kéo dài, vặn vẹo như những bóng ma đang nhảy múa.
  • Bầu không khí trở nên đặc quánh, nhuốm màu liêu trai chí dị. Đám lưu manh vốn đang hung hăng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, kẻ thì ôm đầu, người thì run rẩy nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cái con hẻm vốn dĩ đã quen thuộc này.

Sau khi nghe tiếng nói ma mị, tên cầm đầu giật mình, dáo dác nhìn xung quanh rồi quát lớn để trấn an bản thân:

— “Ai? Đứa nào? Giả thần giả quỷ chỗ này à? Bước ra đây cho tao!”

Một tên khác gào lên, nhưng giọng đã run thấy rõ:

— “Cười… cười cái gì? Định hù tao à? Ông mày không sợ đâu!”

Dù miệng nói cứng, nhưng hai chân hắn đã bắt đầu run rẩy. Ánh mắt liên tục liếc về những góc tối, như sợ có thứ gì đó bất ngờ lao ra.

Tên còn lại thì đứng khựng, cổ cứng đờ, không dám quay đầu.

“Tạch… tạch…”

Bóng đèn chớp nhanh hơn.

Ánh sáng vàng vọt cắt không gian thành từng mảng rời rạc, khiến bóng người trên tường kéo dài rồi co rút như những thứ sống dậy từ bóng tối.

Trong đầu tên cầm đầu, giọng nói lại vang lên.

Lần này… sát hơn.

“Anh… đang tìm em sao…?”

Hơi thở hắn nghẹn lại.

Ngay bên tai trái, một tiếng cười khẽ vang lên.

“Ở đây…”

Hắn giật mình quay sang.

Không có gì.

Ngay lập tức—

Bên tai phải.

“Không… ở đây…”

Tên bên cạnh bỗng hét lên:

— “Nó… nó đang nói trong đầu tao!”

Tên còn lại ôm đầu, giọng lạc hẳn:

— “Đừng… đừng lại gần…!”

“Tạch!”

Đèn tắt.

Bóng tối nuốt chửng tất cả.

Chỉ còn lại một câu thì thầm kéo dài, như dính vào tận não:

“Em… chưa từng rời đi…”


Lúc này, tên lão đại đã hoàn toàn mất sạch nhuệ khí. Hắn nhìn dáo dác xung quanh, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi. Không chịu nổi một giây phút nào ở cái nơi ma quái này nữa, hắn chọn hướng có ánh sáng xa xa rồi đâm đầu bỏ chạy thục mạng.


Hai tên đàn em còn lại cũng đang quay đầu nhìn lung tung, mặt cắt không còn giọt máu. Thấy lão đại bỏ chạy, bọn chúng quýnh quáng kêu lên:


— "Lão đại! Chờ... chờ em với!"


Cả ba tên côn đồ hoảng sợ chạy bán sống bán chết, tiếng bước chân rầm rập biến mất dần sau góc hẻm.


Cô bé hàng xóm đứng đó, ngơ ngác như một con nai tơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn bộ dạng hớt hải, kinh hoàng của đám lưu manh lúc nãy, cô vừa thấy lạ lùng, vừa cảm thấy nổi da gà. Thêm vào đó, chiếc bóng đèn đường cứ chớp tắt liên hồi trong không gian tối tăm khiến nỗi sợ trong cô càng tăng lên. Cô vội vàng rảo bước chân thật nhanh, chỉ muốn lập tức thoát khỏi con hẻm để trở về cư xá.


Khi đi ngang qua quán cơm đầu ngõ, thấy Trần Lập vẫn đang thong thả ngồi ăn, cô dừng lại, khẽ thốt lên như tìm thấy chỗ dựa:


— "Anh Ba... anh đang ăn cơm hả?"


Trần Lập ngước lên, nở một nụ cười hiền lành đáp lại:


— "Ừ, anh đang ăn. Có muốn vào làm một chút không em? Mà sao nhìn em có vẻ sợ hãi cái gì thế?"


— "Dạ... dạ... em..." — Cô bé trả lời với giọng vẫn còn lắp bắp, nỗi sợ hãi chưa kịp tan đi hết.


Cô tiến lại gần chỗ Trần Lập, dường như việc được trò chuyện với một người quen thuộc như anh khiến cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cô hít một hơi sâu rồi kể:


— "Không có gì... chỉ là lúc nãy đi về, em gặp mấy tên côn đồ muốn chặn đường quấy rối..."


Dưới ánh đèn ấm áp của quán cơm, đứng cạnh "anh Ba" xe lăn vẫn luôn điềm tĩnh, những rung động kinh hoàng trong con hẻm lúc nãy dần lắng xuống. Cô không hề biết rằng, người thanh niên đang ngồi ăn đĩa thịt kho hột vịt trước mặt mình chính là vị "thần ma" đã vừa ra tay giải vây cho cô trong bóng tối.

0