Chương 3: Họa Kiếm Đạo
Ông lão đứng trước bàn đá, nhìn bức tranh kia rất lâu. Ánh mắt ông già nua nhưng lại cực kỳ sáng.
“Bức tranh này…”
Ông chậm rãi đưa tay lên.
“Là ngươi vừa vẽ?”
Diệp Trường Thanh gật đầu. Ông lão im lặng vài giây rồi hỏi tiếp:
“Ngươi từng học qua họa đạo?”
“Chưa từng.”
“Vậy ai là người dạy ngươi quan sát thế?”
Diệp Trường Thanh hơi ngẩn ra.
“Thế?”
Ông lão quay đầu nhìn hắn.
“Gió có thế của gió. Nước có thế của nước. Và kiếm cũng có thế của kiếm. Ngươi có thể nhìn ra quỹ tích của thiên địa, thì đó chính là ‘thế’.”
Nói tới đây, ông khẽ thở dài.
“Rất nhiều kiếm tu luyện cả đời nhưng cũng không thể nào hiểu ra được điều ấy.”
Diệp Trường Thanh im lặng, vì những lời này khiến hắn nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Khi còn nhỏ, hắn cũng đã từng nói với người khác rằng nước chảy cũng giống kiếm nhưng kết quả chỉ đổi lại là tiếng cười nhạo. Cho nên về sau hắn không nói nữa, hắn chỉ âm thầm quan sát. Quan sát lá rơi. Quan sát mưa bụi.Quan sát từng cơn gió đi qua nhân gian mà thôi.
Ông lão chậm rãi ngồi xuống ghế đá.
“Ngươi tên gì?”
“Diệp Trường Thanh.”
“Cha mẹ đâu?”
“Đã mất từ nhiều năm về trước.”
Ông lão khẽ gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa, sân nhỏ lại rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, ông mới nhìn thanh kiếm bọc vải đen đặt bên cửa.
“Ngươi biết dùng kiếm?”
“Không biết.”
“Vậy vì sao mang kiếm?”
Diệp Trường Thanh nhìn thanh kiếm kia.
“Đó là đồ cha ta để lại.”
Ông lão hơi híp mắt.
“Rút ra cho ta xem.”
Thanh kiếm rất cũ, ngay cả lớp vải bọc ngoài cũng đã bạc màu theo năm tháng. Khi hắn tháo lớp vải ra, một thanh trường kiếm màu đen hiện ra dưới ánh sớm. Thân kiếm không có hoa văn, cũng không có linh quang. Nhìn chẳng khác nào một thanh kiếm bình thường dùng trong võ quán.
Nhưng ánh mắt ông lão lại khẽ dao động.
“Kiếm này…”
Ông vươn tay nhận lấy, khoảnh khắc bàn tay già nua chạm vào chuôi kiếm, một tiếng kiếm ngân cực nhỏ chợt vang lên, rất nhẹ. Nhưng gió trong sân bỗng dừng lại một nhịp khiến cho Diệp Trường Thanh cũng hơi ngẩn người.
Ông lão nhìn thanh kiếm thật lâu rồi cười khàn:
“Không ngờ một tiểu trấn nhỏ như thế này lại có thứ ấy.”
“Tiền bối biết thanh kiếm này?”
Ông lão không trả lời ngay, ông đưa kiếm trả lại cho hắn rồi hỏi:
“Ngươi có biết vì sao mình không thể tu hành không?”
Diệp Trường Thanh lắc đầu.
“Bọn họ nói ta không có linh căn.”
“Bọn họ nói không có sai.”
Ông lão nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nhưng cũng không hoàn toàn đúng.”
Diệp Trường Thanh hơi sững lại, ông lão tiếp tục nói:
“Người bình thường muốn bước lên tiên lộ cần linh căn để hấp thu linh khí, nhưng ở trên đời này có vài con đường khác nhau. Và Họa đạo là một trong số đó.”
Diệp Trường Thanh im lặng nghe.
“Ngươi không hấp thu linh khí bằng linh căn, mà dùng tâm để cảm nhận thiên địa.”
Ông chỉ vào bức tranh trên bàn đá.
“Cho nên tranh của ngươi mới có ý và kiếm của ngươi mới có thể chạm được vào ‘thế’.”
Gió lại khẽ thổi qua sân nhỏ, lá đào rơi xuống mặt bàn. Ông lão đưa tay lên, chiếc lá kia lập tức đứng yên giữa không trung, Diệp Trường Thanh nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt hơi rung động. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy một người thật sự điều khiển được thứ vô hình như vậy.
Ông lão nhìn chiếc lá rồi nói:
“Kiếm tu bình thường dùng linh khí điều khiển kiếm, còn với Họa Kiếm Sư… dùng ý để dẫn động thiên địa.”
Dứt lời. Ông khẽ vung tay, chiếc lá đào lập tức bay ra ngoài.
Xoẹt.
Một nhành cây phía góc sân bị cắt đôi trong im lặng, Diệp Trường Thanh hơi siết chặt ngón tay. Không phải vì nhành cây bị chém mà bởi vì hắn phát hiện ra chiếc lá kia bay rất tự nhiên giống như vốn là nó nên là như vậy, không hề có cảm giác cưỡng ép.
Ông lão nhìn hắn.
“Thấy gì chưa?”
Diệp Trường Thanh khẽ đáp:
“Nó rất thuận.”
Ông lão cười, lần đầu tiên từ khi bước vào sân, ông thật sự cười.
Ông lão cười, lần đầu tiên từ khi bước vào sân, ông thật sự cười.
“Đúng, nó thuận. Mọi kiếm đạo chân chính đều phải thuận theo thiên địa, còn rất nhiều người bây giờ…”
Ông lão lắc đầu.
“Chỉ biết dùng linh lực cưỡng ép tạo thành kiếm khí, nên kiếm càng luyện càng nặng.”
Diệp Trường Thanh chợt nhớ tới thanh niên áo bạc tối qua, kiếm của hắn rất mạnh. Nhưng lại giống một tảng đá đang bị chìm xuống nước.
Ông lão nhìn vẻ mặt hắn rồi nói:
“Ngươi gặp người luyện kiếm hôm qua?”
“Vâng.”
“Kiếm của hắn thế nào?”
Diệp Trường Thanh suy nghĩ một chút.
“Rất sắc, nhưng lại không tự nhiên.”
Ông lão bật cười.
“Có thể nhìn ra tới mức ấy, xem ra thiên phú của ngươi còn cao hơn ta tưởng.”
Nói xong, ông chậm rãi đứng dậy.
“Diệp Trường Thanh, ngươi có muốn học kiếm thật sự không?”
Gió trong sân dường như yên lặng hẳn, thiếu niên đứng dưới ánh sáng ban mai, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm màu đen.
Rất lâu sau hắn mới hỏi:
“Tiền bối… kiếm thật sự là gì?”
Ông lão nhìn hắn thật lâu, ánh mắt già nua phản chiếu ánh nắng đầu ngày.
“Kiếm không phải là thứ được dùng để giết người, kiếm là thứ dùng để nhìn thấy được thiên địa. Người hiểu được thiên địa thì mới có hiểu được kiếm.”
Diệp Trường Thanh im lặng vì những lời ấy giống như một cơn gió thổi qua trong lòng hắn. Từ trước tới nay, hắn vẫn luôn cảm thấy kiếm đạo không nên chỉ là chém giết. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với hắn điều đó.
Ông lão bước tới trước bàn đá, ông cầm cây bút còn dính mực lên.
“Ngươi biết vì sao Họa Kiếm Đạo đã biến mất không?”
Diệp Trường Thanh lắc đầu. Ông nhìn cây bút trong tay rồi khẽ nói:
“Bởi vì con đường này quá khó. Muốn học kiếm, trước tiên phải học nhìn thế gian. Muốn vẽ kiếm, trước tiên phải hiểu nhân gian. Ngươi thấy được gió… nhưng chưa chắc gì ngươi đã hiểu gió.”
Nói tới đây, ông đặt bút xuống.
“Một người chưa từng cô độc thì không vẽ được tuyết. Một người chưa từng đi qua sinh tử thì không vẽ được biển lớn. Một người chưa từng nhìn thấy tinh không… cũng không thể nào vẽ ra được kiếm ý chân chính.”
Diệp Trường Thanh khẽ ngẩng đầu.
“Vậy thì phải làm sao?”
Ông lão nhìn ra mặt sông phía xa, nắng sớm đang dần phủ lên mặt nước.
“Đi. Hãy đi khắp thiên hạ. Và nhìn thật nhiều. Hiểu thật nhiều. Rồi tới một ngày nào đó…”
Ông quay đầu lại.
“Ngươi sẽ có thể vẽ được kiếm của riêng mình.”
Gió sớm khẽ lướt qua sân nhỏ, lá đào rơi xuống vai thiếu niên. Diệp Trường Thanh đứng dưới ánh bình minh, nhìn cây bút trên bàn đá rất lâu. Trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như cánh cửa vẫn luôn đóng kín trước mặt mình cuối cùng cũng đã mở ra một khe hở nhỏ. Mà phía sau cánh cửa ấy lại là một con đường mà chưa từng có ai bước qua được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.