Nhất Bút Họa Kiếm

Chương 2: Một Kiếm Không Thuận Gió

Đăng: 01/06/2026 10:45 1,376 từ 2 lượt đọc

Gió đêm vẫn thổi qua võ trường. Chiếc lá vàng kia vẫn còn xoay tròn giữa không trung rồi chậm rãi đáp xuống nền đá lạnh, không một ai lên tiếng, khiến cho bầu không khí trong sân trở nên kỳ lạ đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.


Thanh niên áo bạc đứng im tại chỗ, thanh kiếm trong tay hắn vẫn chưa được hạ xuống nhưng ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu hắn chỉ xem thiếu niên trước mặt chỉ là một kẻ nói năng hồ đồ, nhưng vào cái khoảnh khắc vừa rồi, linh khí trong kiếm thật sự bị nhiễu loạn điều ấy tuyệt đối không thể là trùng hợp.


Diệp Trường Thanh lại giống như chẳng hề nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Hắn chỉ cúi xuống nhặt hộp gỗ lên, định rời khỏi võ trường.


“Đứng lại.”


Thanh niên áo bạc lên tiếng. Diệp Trường Thanh dừng bước.


“Còn chuyện gì sao?”


Thanh niên nhìn hắn rất lâu rồi hỏi:


“Ngươi thật sự chưa từng học kiếm?”


“Chưa từng.”


“Vậy vì sao ngươi nhìn ra được kiếm thế của ta?”


Diệp Trường Thanh im lặng một chút, hắn không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, rất nhiều thứ trong mắt hắn đều khác với người thường. Người khác nhìn thấy nước chảy còn hắn thì thấy hướng đi của nước. Người khác thì thấy lá rơi còn hắn thì thấy được quỹ tích của gió. Mà kiếm ở trong mắt hắn cũng giống như vậy, mỗi đường kiếm đều có “thế” riêng của nó, nếu như đi thuận thế thì tự nhiên, nếu cưỡng ép thì sẽ bị hỗn loạn.


Diệp Trường Thanh khẽ lắc đầu.


“Ta chỉ cảm thấy như thế.”


Thanh niên áo bạc cau mày, câu trả lời này quá mơ hồ. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy thiếu niên kia không nói dối.


Quán chủ võ trường lúc này mới bước lên, cẩn thận nói:


“Tiên sư… chuyện phí dẫn đường…”


Thanh niên áo bạc không đáp ngay, hắn nhìn Diệp Trường Thanh thêm lần nữa rồi đột nhiên tra kiếm vào vỏ.


Keng.


Tiếng kiếm vang lên khô lạnh giữa màn đêm.


“Ba ngày sau.”


Hắn chậm rãi nói.


“Ta sẽ ở lại trấn thêm ba ngày, nếu ngươi thật sự hiểu về kiếm…”


Hắn nhìn thẳng vào Diệp Trường Thanh.


“Thì ta muốn được cùng ngươi luận về kiếm.”


Cả võ trường lập tức chấn động về việc một đệ tử tiên môn muốn luận kiếm với một thiếu niên không có linh căn? Chuyện này nghe thế nào cũng quá hoang đường. Nhưng thanh niên áo bạc không giải thích thêm, hắn xoay người rời khỏi võ trường. Đám người tự động tránh sang hai bên. Mãi tới khi bóng lưng hắn biến mất khỏi đầu phố, tiếng bàn tán mới dần vang lên.


“Diệp gia tiểu tử gặp vận rồi?”

“Không phải chứ… tiên sư thật sự coi trọng hắn?”

“Hay là hắn giấu tu vi?”

“Giấu cái gì? Từ bé tới lớn ai mà không biết hắn không thể tu hành.”


Trong những tiếng xì xào ấy, Diệp Trường Thanh chỉ lặng lẽ rời khỏi võ trường, hắn không thích bị quá nhiều người nhìn.


Đêm xuống rất nhanh, con đường ven sông chìm vào trong ánh trăng nhàn nhạt. Diệp Trường Thanh trở về căn nhà nhỏ cuối trấn, ngôi nhà ấy là do cha mẹ để lại. Từ khi hai người mất vì yêu thú ngoài núi, hắn đã sống một mình ở đây. Sân nhỏ không lớn chỉ có: một gốc đào già, một chiếc bàn đá và vài cuộn tranh chất bên cửa sổ. Diệp Trường Thanh đặt hộp gỗ xuống rồi nhóm đèn, ánh lửa vàng nhạt lập lòe trong gian phòng yên tĩnh, hắn mở bức tranh lá rụng lúc chiều ra lần nữa.


Rất lâu sau, thiếu niên mới nhẹ giọng lẩm bẩm:


“Không đẹp sao…”


Hắn nhớ tới thanh kiếm của người kia. Kiếm rất sắc, linh lực cũng rất mạnh. Nhưng ở trong mắt hắn, thanh kiếm ấy quá cứng, giống như một người đang cố sức chạy ngược dòng nước. Diệp Trường Thanh ngồi xuống trước bàn, hắn cầm bút lên, mực đen lan nhẹ trên giấy trắng lần này hắn không vẽ lá. Mà vẽ về kiếm, chỉ là thanh kiếm trong tranh lại không có hình dạng rõ ràng, nhìn nó giống một làn gió hơn là một thanh kiếm. Mũi bút chuyển động rất chậm.


Gió đêm ngoài cửa cũng dần mạnh hơn, lá đào rung lên xào xạc, không biết đã qua bao lâu thì Diệp Trường Thanh chợt dừng bút. Một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện trong lòng hắn, giống như có thứ gì đó đang chuyển động theo nét bút. Thiếu niên hơi ngẩn ra, hắn cúi đầu nhìn bức tranh.


Trong khoảnh khắc ấy, đường mực trên giấy dường như khẽ run lên rồi một chiếc lá đào ngoài sân đột nhiên bị cắt làm đôi, Diệp Trường Thanh lập tức quay đầu. Lá cây rơi xuống mặt đất, vết cắt mỏng như tơ. Hắn im lặng nhìn rất lâu rồi ánh mắt dần xuất hiện một tia dao động hiếm thấy. Đó không phải gió, cũng không phải trùng hợp, mà nó lại giống như là Kiếm ý.


Diệp Trường Thanh chậm rãi nhìn xuống cây bút trong tay mình, đầu bút vẫn còn mực đen chưa khô. Nhưng giờ khắc này, hắn lại có cảm giác rất kỳ lạ, giống như thứ mình vừa vẽ không còn là tranh nữa mà là trở thành một loại khác gần với kiếm hơn.

Đêm ấy, Diệp Trường Thanh không ngủ, hắn ngồi trong sân suốt cả đêm, gió thổi qua cây đào, lá rơi đầy mặt đất vì gió thổi. Mà hắn chỉ lặng lẽ quan sát, quan sát gió, quan sát lá, quan sát quỹ tích giữa thiên địa. Cho tới gần sáng thì thiếu niên mới chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh: Lá rơi. Nước chảy. Mưa bụi. Gió đêm. Tất cả dường như đang chuyển động theo một loại quy luật vô hình nào đó. Mà kiếm, cũng phải nên như vậy.


Một kiếm chân chính không phải cưỡng ép phá vỡ thiên địa, Mà phải là dung nhập vào thiên địa. Khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, thì bầu trời phía đông bỗng sáng lên một tia trắng nhạt. Ánh bình minh đầu tiên rơi xuống sân nhỏ, gió quanh người Diệp Trường Thanh khẽ chuyển động. Một chiếc lá đào từ trên cây rơi xuống, lần này nó không đáp xuống đất mà lại lơ lửng trước mặt hắn.


Thiếu niên mở mắt, trong con ngươi phản chiếu chiếc lá đang chậm rãi xoay tròn giữa không trung, hắn không chạm vào nó, nhưng chiếc lá ấy lại giống như đang chuyển động theo suy nghĩ của hắn. Diệp Trường Thanh nhìn cảnh tượng ấy rất lâu, rồi khẽ đưa tay ra. Chiếc lá lập tức bay tới đầu ngón tay hắn, mỏng nhẹ như một đạo kiếm khí vô hình.


Đúng lúc ấy, ngoài cửa sân bỗng truyền tới tiếng bước chân. Diệp Trường Thanh ngẩng đầu, một ông lão mặc áo xám đang đứng dưới ánh sớm. Không biết ông tới từ lúc nào, ánh mắt già nua nhìn chằm chằm chiếc lá trên tay hắn.


Rồi rất lâu sau, ông lão mới khàn giọng nói:


“Lấy lá làm kiếm… Không ngờ thật sự còn có người nhìn thấy ‘thế’ của thiên địa.”


Diệp Trường Thanh hơi ngẩn ra.


“Tiền bối?”


Ông lão không trả lời ngay, ông chỉ bước chậm vào trong sân, ánh mắt dừng lại trên bức tranh còn chưa khô mực trên bàn đá. Gió sớm thổi qua, đường mực trên tranh khẽ lay động. Ông lão nhìn thật lâu rồi khẽ thở ra một hơi, trong ánh mắt già nua ấy lần đầu tiên xuất hiện một tia rung động.


“Thì ra… Họa Kiếm Đạo vẫn chưa bị tuyệt.”

0