Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 7: Bán Nguyệt Lực Lượng, Sinh Tử Đoạn Càn

Đăng: 10/08/2026 14:35 2,779 từ 1 lượt đọc

Tiết trời chớm đông trên đỉnh núi Ngoại Môn thuộc Thánh Lăng Thiên Tông phủ một lớp sương mù xám xịt, lạnh đến thấu xương.

Thế nhưng, từ sớm tinh mơ, không khí quanh Sinh Tử Đoạn Càn Đài đã sục sôi như một chảo nước sôi. Hàng ngàn đệ tử Ngoại Môn tụ tập đông nghẹt, vây kín từng khoảng khoảng không gian quanh bãi đá. Tiếng bàn tán, cãi vã, cười cợt vang lên xôn xao, xé tan sự tĩnh lặng vốn có của khu vực cấm địa.

Sinh Tử Đài được tạc hoàn toàn từ một khối đá vôi cổ xưa rộng hàng trăm trượng, bề mặt đen sẫm nhuốm đầy vết máu khô của vô số trận quyết đấu sinh tử từ quá khứ. Bốn góc đai dựng bốn trụ đá lớn khắc phù văn phòng hộ, tỏa ra một quầng sáng màu đỏ nhạt, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài với chiến trường sống chết.

"Nghe nói tên phế vật Diệp Cảnh kia tự mình phát động chiến thư, một mình khiêu chiến toàn bộ cao thủ dưới trướng Triệu Chấp Sự đấy!"

"Hừ, chắc là hắn bị điên rồi! Kẻ mang Ngũ Hành Tạp Căn thì mãi chỉ là con sâu bọ. Cho dù hôm trước hắn dùng tà thuật đánh lén được Vương Đạt, nhưng hôm nay Cố Nhược Phong sư huynh xuất chiến, hắn lấy cái gì ra sống?"

"Đúng vậy! Cố Nhược Phong sư huynh đã đạt tới Luyện Khí Tầng Tám Đỉnh Phong, nổi danh với bộ Truy Phong Thần Kiếm cực kỳ tàn nhẫn. Lần này Diệp Cảnh có chắp cánh cũng khó thoát khỏi nấm mồ!"

Trên đài cao nhất dành cho các chấp sự và trưởng lão, Triệu Chấp Sự thong thả tựa lưng vào chiếc ghế mây làm bằng gỗ Linh Sam, ngón tay nhịp đều trên thành ghế đầy đắc ý. Phía sau hắn, Vương Hổ bị bó một bên tay vẫn cố dướn người lên, ánh mắt tràn ngập sự tàn độc và thèm khồng nhìn xuống đài.

Đứng ngay cạnh Triệu Chấp Sự là một thanh niên khoác áo bào xanh dài, gầy guộc nhưng sống lưng thẳng như ngọn giáo. Hắn dắt ngang hông một thanh trường kiếm vỏ bạc tỏa ra hàn khí xanh lục ngút trời. Người này chính là Cố Nhược Phong – đệ tử đứng đầu danh sách đệ tử Chấp Sự Đường, kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ ở khu Ngoại Môn.

"Nhược Phong," Triệu Chấp Sự thong thả búp một ngụm trà nóng, giọng nói nhỏ nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo vô cùng: "Trận chiến hôm nay không đơn thuần là lấy mạng hắn. Ngươi phải phế đi tứ chi của hắn trước, tra khảo ra lai lịch của bí bảo hoặc công pháp mà hắn đang che giấu. Nhớ kỹ, không được để hắn chết quá nhanh."

Cố Nhược Phong khẽ vuốt chuôi kiếm, khóe môi nhếch lên một vệt cười mỉa mai: "Chấp Sự yên tâm. Trước mặt Cố Nhược Phong ta, một kẻ Tạp Linh Căn chỉ là tôm tép. Đệ sẽ khiến hắn quỳ xuống van xin được chết!"

Gió thu rít lên từng hồi xé rách sương mù.

Từ con đường đá uốn lượn dẫn lên Sinh Tử Đài, một bóng người thong thả bước tới.

Diệp Cảnh xuất hiện. Hắn vẫn mặc bộ y phục bằng vải thô bạc màu, mái tóc đen cột gọn sau đầu, dắt ngang hông là thanh sắt hoen gỉ dài ba thước. Bước chân hắn cực kỳ bình thản, nhịp nhàng, mỗi bước hạ xuống đều không phát ra một tiếng động, nhưng lại tạo cho người xem một cảm giác vững chãi như ngọn núi cao ngất trời.

Thấy Diệp Cảnh bước lên bậc đá, đám đông lập tức dãn ra một con đường, những tiếng chửi rủa và chế nhạo vang lên không ngớt: "Xem kìa! Cụm phế vật đến nộp mạng rồi!" "Vẫn cầm thanh sắt hoen gỉ đó sao? Binh khí của hắn chắc mua ở tiệm rèn dưới chân núi với giá ba đồng tiền đồng!"

Diệp Cảnh hoàn toàn ngó lơ những lời đàm tiếu. Ánh mắt hắn sâu thẫm như vực bấc, lặng lẽ bước qua tầng rào chắn đỏ rực, tiến thẳng vào trung tâm Sinh Tử Đài.

OÀNH!

Ngay khi Diệp Cảnh vừa bước lên đài, Cố Nhược Phong đã nhún người nhảy vọt lên không trung, đáp xuống đối diện hắn. Luồng linh lực thuộc tính Phong màu xanh lục lập tức bộc phát từ người Cố Nhược Phong, cuộn lên thành một trận cuồng phong nhỏ quanh thân hắn, cuốn theo những mảng tro bụi trên mặt sàn đá.

"Diệp Cảnh! Ngươi quả thực có gan đến nộp mạng!" Cố Nhược Phong tuốt trường kiếm vỏ bạc ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng quắc vang lên tiếng Oongg trong trẻo, mang theo luồng sát khí Luyện Khí Tầng Tám áp đảo thẳng về phía Diệp Cảnh. "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng: Quỳ xuống dập đầu ba cái với Triệu Chấp Sự, dâng lên toàn bộ bí mật của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây!"

Diệp Cảnh đứng yên trong luồng cuồng phong, tà áo bạc màu khẽ lay động. Hắn thong thả lướt ánh mắt qua Cố Nhược Phong, rồi nhìn lướt qua năm đệ tử Luyện Khí Tầng Sáu và Tầng Bảy đang đứng cận kề phía dưới khán đài Chấp Sự.

Khóe môi Diệp Cảnh nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo đầy giễu cợt:

"Một mình ngươi? Không đủ."

"Cái gì?!" Cố Nhược Phong ngẩn người, sắc mặt lập tức sa sầm.

Diệp Cảnh chỉ tay thẳng vào năm tên đệ tử Chấp Sự Đường bên dưới, cất giọng lạnh dội vang vọng khắp năm ngọn núi Ngoại Môn:

"Tất cả đệ tử dưới trướng Triệu Chấp Sự... bước lên đây cả đi! Hôm nay Diệp Cảnh ta, một mình chấp hết toàn bộ các ngươi!"

ỒGGG!

Toàn bộ Sinh Tử Đài nổ tung trong những tiếng la ó và kinh ngạc!

"Hắn điên rồi! Hắn thực sự muốn đấu một chấp sáu?" "Kẻ Luyện Khí Tầng Bảy còn chưa chắc thắng nổi Cố Nhược Phong, tên phế vật này lấy đâu ra sự tự tin cuồng vọng như vậy?!"

Trên đài cao, Triệu Chấp Sự tức đến mức mặt mày xám xịt, tay đập mạnh xuống bàn trà khiến chiếc cốc sứ vỡ nát: "Thái độ ngông cuồng! Bọn ngươi, lên hết cho ta! Chặt chân tay nó ra cho ta!"

"Rõ!"

Năm tên đệ tử Luyện Khí Tầng Sáu và Tầng Bảy gầm lên một tiếng, gạt phắt đám đông xung quanh, đồng loạt vọt lên Sinh Tử Đài! Binh khí trong tay bọn chúng – đao, kiếm, thương, gậy – đồng loạt tuốt khỏi vỏ, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc hỗn loạn rực trời.

Sáu cao thủ Ngoại Môn đứng thành hình bán nguyệt, bao vây chặt chẽ Diệp Cảnh ở chính giữa. Sát khí ngút trời đè nặng xuống mặt sàn đá khiến lớp quầng sáng phòng hộ xung quanh Sinh Tử Đài rung lên bần bật.

Cố Nhược Phong giơ cao trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một cái xác chết: "Diệp Cảnh, là ngươi tự mình chọn con đường chết tàn bạo nhất! Ra tay!"

"Sát!"

Năm tên đệ tử đồng loạt xông lên!

Kẻ dùng Thương chém thẳng vào hạ bộ Diệp Cảnh, kẻ dùng Đao bạt ngang cổ, kẻ dùng Gậy gạt ngang lưng, hai tên còn lại sử dụng Kiếm Pháp khép chặt hai bên sườn! Đòn đánh phối hợp hoàn hảo, cắt đứt toàn bộ đường lui của Diệp Cảnh, phủ kín từng tấc không gian bằng luồng sát khí cuồng bạo!

Trận chiến nổ ra quá nhanh và tàn nhẫn khiến hàng ngàn đệ tử đứng xem bên dưới nín thở, nhiều người thậm chí nhắm mắt không dám nhìn cảnh Diệp Cảnh bị vạn đao băm vằn.

Thế nhưng, giữa ma giận đao quang kiếm ảnh đó, Diệp Cảnh vẫn đứng motionless như một pho tượng đá.

Trong Thức Hải của hắn, Thái Cổ Luân Hồi Bàn xoay nhẹ một vòng. Nhãn giới Hỗn Độn mở ra, toàn bộ quỹ đạo chuyển động của năm vũ khí, tốc độ luân chuyển linh lực trên cơ thể của năm tên đệ tử đối phương trong mắt hắn như bị làm chậm lại gấp trăm lần!

Sơ hở tày trời. Linh lực phân tán, bước chân vô lực!

Khi mũi thương sắt chỉ còn cách ngực Diệp Cảnh đúng một tấc—

"Xong rồi."

Diệp Cảnh khẽ thì thầm. Tay phải hắn thong thả đặt lên chuôi thanh sắt hoen gỉ.

OONGGG!

Một tiếng kiếm minh cổ xưa, uy nghiêm và chấn động lòng người bộc phát từ hông Diệp Cảnh! Sound tiếng kiếm ngân vang vọng như tiếng rồng gầm từ thời Thái Cổ thức tỉnh, đè nát toàn bộ tiếng gió rít và tiếng la hán trên đài!

Rút kiếm!

Không ai nhìn thấy Diệp Cảnh ra tay ra sao. Chỉ thấy một luồng kiếm khí màu xám bạc dài hơn ba trượng bộc phát từ mũi thanh sắt hoen gỉ! Luồng kiếm khí đó không mang thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ, mà là sự hòa trộn nguyên thủy nhất của Hỗn Độn Nguyên Lực – sắc bén, vô tình và hủy diệt vạn vật!

XOẸT!

Vệt sáng xám bạc quét qua một vòng tròn hoàn hảo giữa không trung!

KÍNG! CRẮC! RẮC!

Tiếng binh khí gãy vụn vang lên giòn giã liên tục! Thương đồng, Đao thép, Gậy sắt của năm tên đệ tử Chấp Sự Đường trong chớp mắt bị vệt kiếm khí xám bạc chém đứt đôi như cắt vào đậu phụ!

"Cái gì?!" Năm tên đệ tử chưa kịp bàng hoàng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì luồng kiếm khí Hỗn Độn đã dư chấn tràn tới ngực bọn chúng.

OÀNH!

"A a a a!"

Tiếng gào thảm thiết vang lên đồng thanh. Năm thân hình văng ngược ra sau như năm chiếc lá khô gặp bão lớn, va đập mạnh vào rào chắn phòng hộ của Sinh Tử Đài.

Phụt! Phụt! Phụt!

Máu tươi phun ra xối xả nhuộm đỏ mặt sàn đá. Cả năm tên đệ tử Luyện Khí Tầng Sáu và Tầng Bảy nằm co quắp dưới đất, ngực áo rách rưới để lộ ra vệt chém sâu tới tận xương, đan điền trong cơ thể bọn chúng hoàn toàn bị luồng Hỗn Độn Nguyên Lực nghiền nát thành từng mảng mù ạt!

Chỉ một chiêu!

Chỉ một vệt kiếm khí tùy ý vung ra, năm cao thủ Ngoại Môn lập tức bị phế bỏ tu vi, ngất xỉu tại chỗ!

Toàn bộ Sinh Tử Đoạn Càn Đài rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Hàng ngàn đệ tử đứng xem há hốc miệng, mắt trợn ngược không tin nổi vào mắt mình. Triệu Chấp Sự trên khán đài cứng đờ người, ly trà vỡ tan trên tay rơi xuống sàn đất mà không hề hay biết. Vương Hổ thì đái cả ra quần, toàn thân run rẩy như cầy sấy.

Thanh sắt hoen gỉ trong tay Diệp Cảnh vẫn không dính một giọt máu. Hắn đứng đó, tà áo khẽ lay động, ánh mắt lạnh lẽo dời sang kẻ duy nhất còn đứng vững trên đài—Cố Nhược Phong.

"Đến lượt ngươi." Diệp Cảnh cất giọng bình thản.

Cố Nhược Phong lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Tay cầm trường kiếm vỏ bạc của hắn rung lên bần bật. Luồng sát khí ngút trời ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng xuất phát từ sâu trong linh hồn.

Hắn là Luyện Khí Tầng Tám Đỉnh Phong, nhưng hắn nhận ra, luồng kiếm khí màu xám bạc vừa rồi của Diệp Cảnh đã vượt xa tầm hiểu biết của giới Luyện Khí Cảnh! Đó là kiếm ý... là Hỗn Độn Kiếm Ý chỉ có trong truyền thuyết!

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là quái vật gì?!" Cố Nhược Phong lùi lại một bước, nghiến răng ken két để nén đi sự run rẩy: "Đừng tưởng phế được mấy kẻ vô dụng đó là có thể thắng được ta! Truy Phong Thần Kiếm – Phong Trảm Càn Khôn!"

Cố Nhược Phong gầm lên một tiếng tàn nhẫn, dồn toàn bộ linh lực Luyện Khí Tầng Tám vào thanh trường kiếm.

Vù vù vù!

Mười hai vệt kiếm khí màu xanh lục mang theo sức xé gió kinh hoàng bộc phát, hóa thành một trận cuồng phong ảo ảnh lao thẳng về phía Diệp Cảnh. Chiêu này là tuyệt kỹ trấn phái của Cố Nhược Phong, từng giúp hắn hạ gục vô số đối thủ mạnh hơn!

Nhìn mười hai vệt kiếm khí dồn dập lao tới, Diệp Cảnh chỉ nhếch môi lạnh hừ:

"Linh lực phân tán, chiêu thức rườm rà. Muốn học luyện kiếm? Để ta dạy ngươi!"

Diệp Cảnh bước lên một bước. Hắn không né tránh, cũng không dùng bí thuật phức tạp nào.

Thanh sắt hoen gỉ trong tay nâng lên, hướng thẳng về phía trước và... ĐÂM!

Một cú đâm thẳng cực kỳ đơn giản, mộc mạc và nguyên thủy nhất của môn Kiếm Đạo!

OONGGG!

Nhưng ngay khi mũi kiếm hoen gỉ vừa vươn ra, toàn bộ Hỗn Độn Tiên Nguyên trong đan điền Diệp Cảnh bộc phát hoàn toàn! Luồng kiếm khí xám bạc ngưng tụ lại thành một vệt sáng mảnh như sợi tóc, đâm xuyên qua không gian!

XUÂN!

Mười hai vệt kiếm khí cuồng phong của Cố Nhược Phong ngay khi va chạm với vệt sáng xám bạc liền nổ tung thành vô số mảnh vụn linh khí tan biến vào không trung!

Vệt sáng xám bạc không hề dừng lại, xuyên qua không gian trong chớp mắt, đâm thẳng vào vai phải của Cố Nhược Phong!

PHẬP!

"A a a a!"

Máu tươi bắn vọt lên không trung. Thanh trường kiếm vỏ bạc trong tay Cố Nhược Phong văng ra xa, cắm phập xuống sàn đá. Cánh tay phải của hắn bị luồng kiếm khí đâm thủng một lỗ lớn bằng ngón tay, luồng Hỗn Độn Nguyên Lực tràn vào phá hủy toàn bộ gân cốt và kinh mạch trên tay hắn!

Bộpp!

Cố Nhược Phong quỳ gối xuống đất, tay trái ôm lấy vai phải đang chảy máu không ngưng, gương mặt biến dạng vì đau đớn và tuyệt vọng.

Nhất kiếm! Lại là một kiếm!

Tuyệt kỹ pride nhất của đệ tử đứng đầu Chấp Sự Đường bị phá bỏ dễ dàng như trở bàn tay!

Diệp Cảnh thong thả bước tới trước mặt Cố Nhược Phong, ngọn mũi thanh sắt hoen gỉ lạnh lẽo kề sát vào cổ họng đối phương. Ánh mắt hắn sâu thẫm như vực bấc, nhìn xuống kẻ vừa rồi còn cao ngạo đòi bắt hắn quỳ xuống.

"Ngươi... ngươi không thể sát ta..." Cố Nhược Phong run rẩy, giọng nói thều thào đầy đe dọa: "Tông quy nghiêm cấm... sát hại đồng môn trên Sinh Tử Đài nếu đối phương đã mất khả năng chiến đấu..."

"Tông quy?" Diệp Cảnh cúi người, nụ cười trên môi lạnh đến mức khiến Cố Nhược Phong nổi toàn bộ da gà: "Lúc các ngươi định rút gân bẻ xương ta, các ngươi có nhớ đến tông quy không?"

Nói xong, tay Diệp Cảnh khẽ xoay tròn chuôi kiếm!

Xoạt!

Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực từ mũi kiếm xộc thẳng vào đan điền Cố Nhược Phong!

RẮC!

"A A A A GGH!"

Cố Nhược Phong trợn ngược mắt, ngửa đầu gào lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống sàn đá, hoàn toàn ngất xỉu. Đan điền của hắn đã bị vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ tu vi Luyện Khí Tầng Tám tan thành mây khói!

Sáu cao thủ của Chấp Sự Đường... toàn bộ bị phế bỏ đan điền chỉ trong chưa đầy ba nhịp thở!

Diệp Cảnh thu kiếm tra vào vỏ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như hai lưỡi dao đâm thẳng về phía khán đài cao nhất, nhìn xoáy vào gương mặt đang tái nhợt và tức giận đến mức run rẩy của Triệu Chấp Sự:

"Triệu Chấp Sự! Chó của ngài đã nằm gục cả rồi..."

Diệp Cảnh giơ thanh sắt hoen gỉ chỉ thẳng vào mặt Triệu Chấp Sự, cất giọng kiêu hãnh vang dội khắp chân trời:

"Bây giờ... ngài có muốn tự mình bước xuống đây thử thanh kiếm này không?!"

0