Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 6: Càn Khôn Bí Cảnh, Hỗn Độn Đột Phá
Gió đêm tại Hậu Sơn Thánh Lăng Thiên Tông rít lên qua các khe đá như tiếng gầm gừ của mãnh thú.
Sau khi rời khỏi Điện Chấp Sự, Diệp Cảnh không lựa chọn trở về gian nhà gỗ rách rưới đã bị đập phá. Hắn biết rõ, Triệu Chấp Sự cùng phe cánh của hắn đã coi hắn là miếng mồi ngon. Ba ngày hẹn trên Sinh Tử Đài không chỉ là một lời thách thức, mà còn là ranh giới giữa sống và chết.
Rừng trúc phía sau núi tăm tối đến mức không thấy năm ngón tay. Diệp Cảnh thi triển thân pháp nhẹ nhàng, lướt qua những vách đá dựng đứng, tiến sâu vào vùng cấm địa được gọi là Càn Khôn Bãi.
Nơi đây linh khí mỏng mảnh, vách đá lở mỏm, theo truyền thuyết từng là vết tàn tích của một trận đại chiến Thái Cổ nghìn năm trước. Người bình thường đến đây tu luyện chỉ thấy linh khí cặn bã khó hấp thụ, nhưng với Diệp Cảnh – kẻ sở hữu Thái Cổ Luân Hồi Bàn – nơi tàn tích càng cổ xưa lại càng ẩn chứa vô vàn bí mật.
Tiến sâu vào một hang đá tự nhiên nằm sâu dưới lòng đất, Diệp Cảnh thu xếp vài tảng đá lớn lấp kín cửa hang, tạo thành một mật thất bế quan cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
"Ba ngày..."
Diệp Cảnh ngồi xếp bằng trên một mỏm đá lạnh ngắt. Hắn trút toàn bộ chiếc túi trữ vật cướp được từ Vương Đạt ra mặt đất.
Ba mươi viên Thấp Cấp Linh Thạch tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, cùng hai lọ Luyện Khí Đan. Với đệ tử bình thường, lượng tài nguyên này đủ để tu luyện trong nửa năm, nhưng đối với đan điền mang Ngũ Hành Tạp Căn của hắn, lượng linh lực này chỉ như muối bỏ biển. Kẻ mạnh nhất dưới trướng Triệu Chấp Sự – Cố Nhược Phong – đã đạt tới Luyện Khí Tầng Tám, nổi danh với chiêu Truy Phong Thần Kiếm sắc bén.
Nếu chỉ dừng lại ở Luyện Khí Tầng Năm, Diệp Cảnh biết mình khó lòng bước ra khỏi Sinh Tử Đài một cách nguyên vẹn.
"Không thành công, thì thành tro bụi!"
Ánh mắt Diệp Cảnh chợt trở nên tàn nhẫn và kiên định. Hắn dốc toàn bộ sáu viên Luyện Khí Đan vào miệng, đồng thời giơ hai tay chộp lấy toàn bộ ba mươi viên Linh Thạch.
Xoạt!
Trong Thức Hải sâu thẫm, chiếc đĩa đá cổ xưa Thái Cổ Luân Hồi Bàn như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, đột nhiên phát ra tiếng ngân rung chấn động! Các phù văn Thái Cổ trên bề mặt nó bắt đầu xoay chuyển cuồng bạo theo chiều ngược kim đồng hồ.
BZZZZ!
Một luồng lực hút uy áp kinh hoàng bộc phát từ lòng bàn tay Diệp Cảnh. Ba mươi viên Linh Thạch trong chớp mắt rạn nứt thành từng mảng lớn, linh lực bên trong bị vắt cạn kiệt đến mức biến thành những nắm tro bụi trắng bệch rơi vãi xuống sàn. Dược lực cuồng bạo của sáu viên Luyện Khí Đan bộc phát trong dạ dày, hóa thành ngọn lửa cuồng phong thiêu rụi kinh mạch!
"Ưgh!"
Diệp Cảnh cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh, toàn thân run rẩy dữ dội. Dược lực và linh lực hỗn loạn cắn xé cơ thể hắn như muôn vàn con kiến độc đang gặm nhấm gân cốt. Nhưng đúng lúc đó, Luân Hồi Bàn xoay chuyển một vòng lớn.
Thái Cổ Luân Hồi – Luân Chuyển Càn Khôn!
Toàn bộ linh lực hỗn loạn và đan độc độc hại lập tức bị cuốn vào vòng xoáy màu xám bạc. Dưới sức ép nghiền nát của Luân Hồi Bàn, mọi tạp chất bị đánh tan rã hoàn toàn, bài tiết ra ngoài qua các lỗ chân lông dưới dạng một lớp màng đen hôi hám, đóng thành một lớp giáp bùn khô cứng trên da hắn.
Đồng thời, năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ vốn đang xung đột trong đan điền Diệp Cảnh bị luồng lực lượng Thái Cổ dung hợp cưỡng chế!
Bốp! Bốp! Bốp!
Năm luồng linh khí hóa thành năm con rồng nhỏ màu sắc khác nhau, gầm hú rồi đâm sầm vào nhau nơi trung tâm đan điền, hóa thành những giọt chất lỏng màu xám óng ánh vô cùng tinh khiết: Hỗn Độn Tiên Nguyên!
Mỗi giọt Hỗn Độn Tiên Nguyên rơi xuống lại khiến đan điền của hắn mở rộng ra gấp ba lần. Kinh mạch toàn thân được tôi rèn, dẻo dai như dây gân của thượng cổ thần thú, xương cốt rèn luyện cứng cáp như tinh thép!
Rắc!
Một tiếng động vang lên từ sâu trong linh hồn. Vách ngăn cảnh giới lập tức bị dột nát vỡ tan!
Luyện Khí Tầng Sáu!
Nhưng sự bứt phá vẫn chưa dừng lại ở đó! Luồng linh khí tích tụ suốt năm năm nhẫn nhục nơi Ngoại Môn, kết hợp với tinh hoa của Luân Hồi Bàn, tiếp tục đẩy tu vi của hắn cuồn cuộn thăng tiến!
Luyện Khí Tầng Bảy... Sơ Kỳ!
Luyện Khí Tầng Bảy... Đỉnh Phong!
Đêm thứ hai trôi qua trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Đến rạng sáng ngày thứ ba, khi tia sáng đầu tiên của mặt trời đâm xuyên qua khe đá chui vào hang, Diệp Cảnh đột ngột mở mắt!
OONGGG!
Hai luồng kiếm quang màu xám bạc bắn ra từ đôi mắt hắn, đâm thủng vách đá cứng phía đối diện thành hai lỗ sâu hoắm dài hơn thước! Lớp giáp bùn đen bao bọc quanh người hắn nổ tung thành từng mảng vụn, để lộ ra làn da hơi đồng cổ, săn chắc và ẩn chứa lực lượng bộc phát kinh người.
Diệp Cảnh đứng dậy, khẽ vận chuyển Hỗn Độn Nguyên Lực. Khí tức trên người hắn thu gọn hoàn toàn vào trong, bình thản như một người bình thường không hề biết tu luyện, nhưng ẩn sau vẻ thong dong đó là sát khí sắc bén của một thanh tuyệt thế bảo kiếm đã sẵn sàng tuốt khỏi vỏ.
Rút thanh sắt hoen gỉ dắt bên hông ra, Diệp Cảnh vuốt nhẹ lưỡi kiếm lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn:
"Triệu Chấp Sự, Cố Nhược Phong... Ba ngày đã qua. Hôm nay, Sinh Tử Đài sẽ là nấm mồ cho kẻ nào dám ngáng đường ta!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.