Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 5: Chấp Sự Thối Tha, Sinh Tử Đài Hạ

Đăng: 10/08/2026 14:35 1,346 từ 1 lượt đọc

Ánh nắng ban trưa hắt qua gian nhà gỗ trống hoác, chiếu lên vệt máu đã khô cứng trên tường.

Diệp Cảnh vừa hoàn tất một vòng vận chuyển Hỗn Độn Nguyên Lực thì tai khẽ động. Từ xa, tiếng bước chân dồn dập kèm theo luồng sát khí hung hăng đang lao thẳng về phía phòng hắn.

Rầm!

Hai đệ tử Chấp Sự Đường mặc áo xám viền đỏ – biểu tượng của kẻ thực thi kỷ luật Ngoại Môn – vọt vào phòng. Binh khí trong tay rút ra sáng quắc, chỉ thẳng vào mặt Diệp Cảnh.

"Diệp Cảnh! Ngươi can đảm cậy tà thuật phế bỏ đan điền đồng môn, vi phạm nghiêm trọng tông quy!" Kẻ dẫn đầu hừ lạnh, ánh mắt đầy vẻ hống hách: "Triệu Chấp Sự có lệnh, lập tức áp giải ngươi về Chấp Sự Đường chịu phạt!"

Diệp Cảnh thong thả đứng dậy, phủi bụi trên áo, gương mặt không chút biến sắc: "Tông quy? Lúc Vương Hổ cùng Vương Đạt cướp tài nguyên, đánh đập đệ tử khác, Chấp Sự Đường các ngươi ở đâu? Giờ ta phản kháng thì lại nói đến tông quy?"

"Cụm miệng! Nơi này đến lượt một kẻ phế vật như ngươi tranh luận sao?" Tên còn lại quát lớn, giơ xích sắt linh lực định quăng vào cổ Diệp Cảnh. "Đi hay không, do ngươi quyết định. Nhưng Triệu Chấp Sự đã dặn, nếu dám kháng lệnh, trảm ngay tại chỗ!"

"Trảm tại chỗ?" Khóe môi Diệp Cảnh nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. "Được, ta đi cùng các ngươi. Để xem Triệu Chấp Sự xử lý cái gọi là 'tông quy' này ra sao."

Hắn nhàn nhã bước đi giữa hai tên đệ tử chấp sự. Với thực lực Luyện Khí Tầng Năm đỉnh phong cùng Hỗn Độn Nguyên Lực hiện tại, hai kẻ Luyện Khí Tầng Bốn này thậm chí không đủ để hắn rút kiếm. Hắn muốn xem thử, kẻ đứng sau chống lưng cho đám Vương Hổ rốt cuộc có bài ngửa gì.

Chấp Sự Đường – Trắng Đen Đảo Lộn

Điện Chấp Sự Ngoại Môn xây bằng đá xám uy nghiêm, nhưng không khí bên trong lại ngột ngạt và bao phủ bởi sự hủ bại.

Nơi chính điện, Triệu Chấp Sự ngồi tựa lưng trên ghế mây, tay xoay hai viên đán bảo thạch, ánh mắt thâm trầm như cáo già. Phía dưới, Vương Hổ quỳ gối bên cạnh chiếc cáng thương của Vương Đạt, ánh mắt đầy sự đắc ý khi thấy Diệp Cảnh bước vào.

"Bái kiến Triệu Chấp Sự." Diệp Cảnh đứng thẳng lưng, không chắp tay cũng không quỳ gối.

"Lỗ mãng!" Một đệ tử chấp sự bên cạnh lập tức quát: "Gặp Chấp Sự còn không mau quỳ xuống!"

Triệu Chấp Sự giơ tay ra hiệu giữ im lặng, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc nhọn lướt qua người Diệp Cảnh. Hắn giật mình nhận ra khí tức trên người Diệp Cảnh đã không còn là một kẻ phế vật Luyện Khí Tầng Hai, mà là Luyện Khí Tầng Năm vô cùng cô đọng!

“Chỉ trong một đêm bứt phá ba tầng tu vi? Trên người tên này nhất định có chí bảo Thái Cổ hoặc công pháp thượng thừa!” Sự tham lam trong mắt Triệu Chấp Sự càng thêm rực cháy.

"Diệp Cảnh," Triệu Chấp Sự cất giọng trầm đục, đầy uy áp của cao thủ Trúc Cơ Cảnh: "Ngươi ra tay tàn độc, bẻ gãy tay Vương Hổ, phế bỏ đan điền của Vương Đạt, cướp đoạt Linh Thạch. Ngươi có nhận tội không?"

"Báo cáo Chấp Sự, là bọn họ vô cớ gây sự trước," Diệp Cảnh thản nhiên đáp. "Vương Hổ cướp Linh Thạch của ta, Vương Đạt mang đao đến tận phòng muốn gõ gân bẻ xương ta. Ta chỉ là tự vệ."

"Láo xược!" Triệu Chấp Sự đập mạnh tay xuống bàn, tiếng nổ vang như sấm dội: "Vương Đạt là đệ tử Luyện Khí Tầng Sáu, tính tình thuần hậu. Ngươi chỉ mang Ngũ Hành Tạp Căn phế vật, nếu không tu luyện tà ma ngoại đạo hay dùng ám khí hạ độc, làm sao có thể đánh sập đan điền của hắn? Tên tà đồ này, còn dám xảo ngôn!"

Diệp Cảnh cười cay đắng. Kẻ có quyền có thế thì "tính tình thuần hậu", kẻ không chỗ dựa thì bị quy thành "tà đồ". Cái gọi là công đạo nơi Chấp Sự Đường này, hóa ra chỉ là một trò hề.

"Vậy Triệu Chấp Sự muốn xử lý thế nào?" Diệp Cảnh lạnh giọng hỏi.

Triệu Chấp Sự nheo mắt, để lộ bản chất thật: "Theo tông quy, tu luyện tà thuật và tàn hại đồng môn phải bị phế bỏ tu vi, đuổi khỏi sơn môn. Tuy nhiên... niệm tình ngươi từng có công gánh nước chẻ củi cho tông môn, ta cho ngươi một con đường sống."

Hắn ghé sát người về phía trước, hạ thấp giọng nhưng đầy sự uy hiếp: "Giao ra bí mật và công pháp tà thuật ngươi vừa nhặt được, sau đó tự phế một tay, ta sẽ giữ lại đan điền cho ngươi sống làm người thường."

Mọi chuyện đã ngửa bài!

Vương Hổ bên cạnh nở nụ cười gian tà, còn Diệp Cảnh thì phì cười – một nụ cười đầy giễu cợt và khinh bỉ.

"Giao ra bí mật? Triệu Chấp Sự, ngài thèm khát cơ duyên của ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải khoác lên mình cái mảng áo 'công lý' dơ bẩn đó?"

"Ngươi... tìm chết!" Mặt Triệu Chấp Sự biến sắc, sát khí Trúc Cơ Cảnh cuồn cuộn bộc phát, đè nát vài viên gạch dưới chân. "Đã cho mặt mũi còn không biết điều! Người đâu, bắt hắn lại cho ta!"

"Chậm đã!"

Diệp Cảnh cất tiếng quát lớn, âm thanh dồn Hỗn Độn Nguyên Lực vang vọng khắp điện Chấp Sự: "Tông quy Thánh Lăng Thiên Tông điều thứ ba mươi sáu: Khi đệ tử và Chấp Sự có bất đồng không thể hòa giải về tội danh, đệ tử có quyền phát động Sinh Tử Đài!"

Cái gì?!

Toàn bộ đệ tử trong điện Chấp Sự Đường giật bắn người.

Sinh Tử Đài – nơi giải quyết ân oán bằng máu! Một khi đã bước lên, không sống thì chết, đến cả Trưởng Lão cũng không được can thiệp!

"Ngươi muốn lên Sinh Tử Đài?" Triệu Chấp Sự ngơ ngác, sau đó bật cười ha hả như nghe thấy chuyện hài hước nhất thế gian: "Ngươi muốn thách đấu với ta? Một kẻ Luyện Khí Cảnh muốn đánh với Trúc Cơ Cảnh?"

"Không. Ngài là Chấp Sự, ra tay với ta sẽ bị mang tiếng cậy mạnh hiếp yếu." Diệp Cảnh chỉ tay thẳng vào mặt Vương Hổ và toàn bộ đệ tử thân tín của Triệu Chấp Sự đang đứng đó:

"Trong vòng ba ngày nữa, tại Sinh Tử Đài, ta – Diệp Cảnh – một mình khiêu chiến toàn bộ đệ tử dưới trướng Triệu Chấp Sự! Bất kể Luyện Khí Tầng Bảy hay Tầng Tám, bước lên đài... sinh tử tự chịu!"

Lời vừa thốt ra, điện Chấp Sự rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Một đệ tử Luyện Khí Tầng Năm, dám một mình chấp hết toàn bộ cao thủ Ngoại Môn dưới trướng Chấp Sự? Đây không còn là kiêu ngạo, mà là điên rồ!

Triệu Chấp Sự thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên tàn nhẫn vô cùng: "Được! Rất có khí phách! Ba ngày sau trên Sinh Tử Đài, ta sẽ để các đệ tử giỏi nhất của ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Để xem thanh kiếm sắt của ngươi cứng đến mức nào!"

Diệp Cảnh quay lưng, thong thả bước ra khỏi điện Chấp Sự Đường, để lại sau lưng những ánh mắt đầy sát khí và kinh ngạc. Hắn biết, ba ngày này chính là thời gian quyết định để hắn đột phá Luyện Khí Tầng Sáu và chuẩn bị cho một trận đại sát nát trời!

0