Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 4: Hỗn Độn Biến Hóa

Đăng: 09/08/2026 21:41 1,243 từ 1 lượt đọc

Căn nhà gỗ nhỏ đã mất đi cánh cửa, luồng gió thu buốt giá lùa vào tràn ngập không gian.

Diệp Cảnh không bận tâm đến sự xuy tàn xung quanh. Hắn ngồi xếp bằng trên tấm đệm đay, trút toàn bộ vật phẩm từ túi trữ vật của Vương Đạt ra mặt sàn.

Ba mươi viên Thấp Cấp Linh Thạch tỏa ra luồng sáng xanh lục mỏng dảnh cùng hai lọ đan dược nhỏ viết chữ “Luyện Khí Đan”. Ngoại trừ vài cuốn công pháp đao pháp phế thải, tài sản của một đệ tử Luyện Khí Tầng Sáu như Vương Đạt ở khu Ngoại Môn cũng coi như có chút dư dả.

"Ba mươi viên Thấp Cấp Linh Thạch, cộng thêm hai viên Luyện Khí Đan... Nếu là người thường tu luyện, e rằng phải mất đến nửa năm mới hấp thụ hết linh lực pha tạp bên trong."

Diệp Cảnh thầm nghĩ. Với các đệ tử thông thường, việc hấp thụ Linh Thạch hay Đan Dược luôn tiềm ẩn nguy cơ tích tụ "Đan Độc" và tạp chất trong kinh mạch. Nhưng đối với hắn, đây lại là chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất.

Xoạt!

Diệp Cảnh xòe hai bàn tay, hút trọn ba mươi viên Linh Thạch vào lòng bàn tay. Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực trong đan điền lập tức kích hoạt Thái Cổ Luân Hồi Bàn nơi Thức Hải.

Bzzzz!

Chiếc đĩa đá cổ xưa xoay chuyển dồn dập. Bề mặt ba mươi viên Linh Thạch trong tay Diệp Cảnh xuất hiện những vệt nứt li ti với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ánh sáng xanh lục mờ nhạt bị luồng lực lượng luân hồi cuồn cuộn rút sạch, biến thành ba mươi luồng khí xám xịt chui thẳng vào lỗ chân lông của hắn.

Toàn bộ tạp chất thổ kim trong đá bị Luân Hồi Bàn nghiền nát và bài tiết ra ngoài qua da dưới dạng những giọt mồ hôi đen hôi hám. Trong khi đó, phần tinh hoa thuần khiết nhất được chắt lọc thành mười năm giọt Tiên Linh Nguyên Lực lỏng rớt xuống đan điền!

Tách! Tách! Tách!

Đan điền của Diệp Cảnh rung lên bần bật. Ngũ Hành Tạp Linh Căn như năm con rồng đói khát lâu ngày, tham lam nuốt chửng lấy luồng Tiên Linh Nguyên Lực. Five thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ không còn cắn xé lẫn nhau mà đan quấn chặt chẽ, hóa thành một luồng khí xám bạc dày đặc như sương mù Thái Cổ.

Rắc!

Một tiếng động khẽ vang lên từ sâu trong thân thể.

  • Luyện Khí Tầng Năm!

Chưa dừng lại ở đó, Diệp Cảnh mở hai lọ Luyện Khí Đan, trút thẳng sáu viên đan dược vào miệng.

Nếu đệ tử khác thấy cảnh này chắc chắn sẽ khiếp sợ đến mức hồn flying phách tán – nuốt cùng lúc sáu viên Luyện Khí Đan chẳng khác nào tự sát bởi cuồng bạo đan độc! Nhưng với Diệp Cảnh, đan độc vừa tiến vào kinh mạch đã bị Luân Hồi Bàn hút sạch bách.

Luồng dược lực thuần khiết tràn trề quét qua từng đốt xương, tăng cường độ dẻo dai cho gân cốt và mở rộng kinh mạch ra gấp đôi so với trước!

Bốp!

Khí tức trên người Diệp Cảnh bộc phát rồi dịu lại. Luồng ánh sáng xám bạc thu gọn vào trong mắt, sâu thẫm như vực bấc.

"Luyện Khí Tầng Năm đỉnh phong... Chỉ thiếu một bước nữa là chạm tới Luyện Khí Tầng Sáu."

Diệp Cảnh thở ra một hơi khí đục mang theo mùi hôi của tạp chất. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận lực lượng thịt nát xương tan ẩn chứa dưới làn da thon gọn. Nhờ có Hỗn Độn Nguyên Lực tôi luyện, thân thể hắn lúc này cứng cáp không kém gì bảo hộ giáp trụ bằng tinh thép.

Diễn Võ Trường Chấn Động

Cùng lúc đó, tin tức Vương Đạt – cao thủ Luyện Khí Tầng Sáu của Ngoại Môn – bị Diệp Cảnh phế đi một tay và đánh sập đan điền đã như một trận cuồng phong càn quét khắp khu Ngoại Môn Thánh Lăng Thiên Tông.

Tại Ngoại Môn Chấp Sự Đường, không khí trầm mịch đến đáng sợ.

Trên chiếc ghế mây làm bằng gỗ Linh Sam, một trung niên nam tử mặc áo dài xám thêu hoa văn mây bạc đang thong thả nhấp trà. Hắn là Triệu Chấp Sự – người quản lý toàn bộ việc phân phát tài nguyên và kỷ luật của đệ tử Ngoại Môn.

Bên dưới, Vương Đạt đang nằm trên cáng thương, gương mặt tái nhợt như cái xác chết, cánh tay gãy đã được băng kín nhưng hơi thở thì cực kỳ thều thào. Vương Hổ quỳ rạp dưới đất, vừa khóc lóc vừa gõ đầu bôm bốp xuống sàn đá:

"Triệu Chấp Sự! Xin ngài làm chủ cho huynh trưởng đệ! Tên phế vật Diệp Cảnh đó chắc chắn đã tu luyện tà ma ngoại đạo, dùng bí thuật gian ác đánh lén huynh ấy! Hắn không chỉ phế đi đan điền của huynh Đạt mà còn cướp sạch tài nguyên tông môn cấp cho chúng đệ!"

Triệu Chấp Sự đặt tách trà xuống bàn, phát ra tiếng Cạch giòn giã. Ánh mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc lẫn sắc lạnh.

Diệp Cảnh? Cái tên phế vật Ngũ Hành Tạp Căn dậm chân ở Luyện Khí Tầng Hai suốt năm năm qua?

"Một kẻ Tạp Linh Căn lại có thể một kiếm đánh gãy phế đi đệ tử Luyện Khí Tầng Sáu?" Triệu Chấp Sự vuốt râu, giọng nói trầm thấp ẩn chứa uy áp của cao thủ Trúc Cơ Cảnh: "Có chắc là hắn không dùng phù lục hay ám khí?"

"Đệ thề bằng tính mạng!" Vương Hổ run rẩy kêu lên: "Hắn chỉ rút ra một thanh kiếm sắt hoen gỉ, một chiêu đã bẻ gãy đoản đao của huynh Đạt! Luồng kiếm khí đó rất quái dị, mang màu xám u tối vô cùng tà tà!"

Triệu Chấp Sự nheo mắt lại. Luồng khí tức màu xám? Tà thuật?

Trong thế giới tu tiên, những kẻ đột nhiên quật khởi từ phế vật thường chỉ có hai khả năng: Một là nhặt được đại cơ duyên của bậc tiền bối Thái Cổ, hai là sa chân vào Ma Đạo. Dù là khả năng nào thì trên người Diệp Cảnh lúc này chắc chắn đang ẩn chứa một bí mật cực kỳ to lớn!

“Nếu là bí bảo hay công pháp cấp cao... rơi vào tay một đứa phế vật Ngoại Môn thật quá phí phạm.” Một tia tham lam xẹt qua sâu trong mắt Triệu Chấp Sự.

Hắn thong thả đứng dậy, chắp tay sau lưng, lạnh lùng ra lệnh:

"Ngoại Môn nghiêm cấm đệ tử tàn sát lẫn nhau, phế bỏ đan điền đồng môn là tội lớn. Truyền lệnh của ta, gọi Diệp Cảnh tới Chấp Sự Đường tiếp nhận điều tra!"

"Rõ!" Hai tên đệ tử chấp sự đứng bên cạnh lập tức rút binh khí, ôm tay nhận lệnh rồi lao ra ngoài.

Vương Hổ quỳ dưới đất cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc ác và tàn nhẫn: “Diệp Cảnh ơi Diệp Cảnh, rơi vào tay Triệu Chấp Sự, ngươi không chỉ mất đi tà thuật mà đến cái mạng cũng đừng mong giữ nổi!”

0