Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 2: Hậu Sơn Luyện Kiếm

Đăng: 09/08/2026 21:41 1,451 từ 1 lượt đọc

Gió thu thổi qua diễn võ trường, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.

Thế nhưng, bầu không khí xung quanh khu vực đệ tử ngoại môn lúc này lại rơi vào một khoảng lặng tờ đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá khô rơi.

Vương Hổ giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước. Luồng áp lực vừa rồi bộc phát từ người Diệp Cảnh rõ ràng là khí tức của Luyện Khí Tầng Bốn, thậm chí còn cô đọng và thuần khiết hơn cả hắn!

“Không thể nào! Hắn nửa khắc trước vẫn chỉ là một đứa phế vật Luyện Khí Tầng Hai, làm sao có thể...”

Vương Hổ nghiến răng, giấu đi sự bất an trong lòng. Hắn tự trấn an rằng Diệp Cảnh chắc chắn đã dùng bí thuật cấm kỵ nào đó để bộc phát tu vi tạm thời. Một kẻ mang Ngũ Hành Tạp Linh Căn thì cả đời này cũng không thể bứt phá dồn dập như vậy được!

"Hừ, giả thần giả quỷ!" Vương Hổ xiết chặt nắm đấm, cơ bắp trên tay gồ lên, linh lực thuộc tính Thổ màu vàng nhạt bắt đầu bao bọc lấy nắm đấm của hắn. "Cho dù ngươi có dùng tà thuật lên được Luyện Khí Tầng Bốn thì sao? Một kẻ chưa từng luyện qua công pháp như ngươi, lấy cái gì ra đấu với ta?"

"Thất Sơn Quyền!"

Vương Hổ gầm lên một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất làm gạch đá nứt nẻ, thân hình như một con gấu lớn lao thẳng về phía Diệp Cảnh. Nắm đấm mang theo cuồng phong cùng trọng lực của Thổ thuộc tính nện thẳng vào ngực Diệp Cảnh. Chiêu này hắn đã luyện đến tầng thứ ba, đệ tử cùng cấp nếu đỡ trực diện không chết cũng gãy vài khúc xương.

Xung quanh, vài đệ tử ngoại môn đứng xem lắc đầu thở dài: "Diệp Cảnh xong rồi... Vương Hổ ra tay không biết nặng nhẹ đâu." "Tội nghiệp, thà chấp nhận mất viên Linh Thạch còn hơn bỏ mạng."

Diệp Cảnh đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình thản đến lạ kỳ. Trong mắt người khác, cú đấm của Vương Hổ nhanh như chớp và tràn đầy uy lực. Nhưng trong nhãn giới của Diệp Cảnh lúc này – nhờ có sự thanh lọc của Thái Cổ Luân Hồi Bàn – luồng linh khí Thổ màu vàng kia đầy rực rỡ nhưng lại cực kỳ hỗn loạn, chứa đầy tạp chất và sơ hở.

Linh lực cặn bã như vậy mà cũng tự xưng là tu sĩ?

Khi nắm đấm của Vương Hổ chỉ còn cách ngực ba tấc, Diệp Cảnh mới di chuyển.

Hắn nghiêng người một góc cực kỳ hiểm hóc, nắm đấm của Vương Hổ sượt qua ngực hắn trong ngàn cân treo sợi tóc, đánh vào hư không tạo ra tiếng nổ Bốp rõ to.

"Cái gì?!" Vương Hổ biến sắc, đòn đánh dồn lực bị hụt khiến cơ thể hắn mất đà chao đảo về phía trước.

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay thon dài của Diệp Cảnh đã như tia chớp vươn ra, chộp lấy cổ tay Vương Hổ.

Rắc!

Tiếng xương gãy giòn giã vang lên kèm theo tiếng gào khóc thảm thiết của Vương Hổ: "A rgggg! Tay của ta!"

Diệp Cảnh không hề dừng lại. Luồng Tiên Linh Nguyên Lực thuần khiết trong đan điền vận chuyển, dồn vào năm ngón tay. Hắn xoay người, mượn lực đẩy của Vương Hổ, quật mạnh hắn ta xuống mặt đường đá.

OÀNH!

Mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mạt. Vương Hổ nằm bẹp dưới đất, hộc ra một ngụm máu tươi, toàn bộ linh lực vừa ngưng tụ bị đánh tan rã hoàn toàn. Hắn ngước nhìn Diệp Cảnh bằng đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi và không tin nổi.

Diệp Cảnh cúi người, bình thản nhặt lại chiếc túi trữ vật từ tay Vương Hổ, sau đó thong thả dẫm một chân lên ngực đối phương, lực chân nhẹ nhàng nhưng lại như một ngọn núi đè xuống khiến Vương Hổ không thể thở nổi.

"Viên Linh Thạch này, ta lấy lại." Diệp Cảnh cất túi trữ vật vào hông, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống: "Còn nữa, năm năm qua những gì ngươi cùng đám người của ngươi lấy của ta, ta sẽ thu lại từng chút một."

"Ngươi... Diệp Cảnh... ngươi tiêu rồi!" Vương Hổ vừa ho ra máu vừa run rẩy đe dọa: "Biết huynh trưởng của ta là ai không? Anh ta là Vương Đạt, đệ tử Luyện Khí Tầng Sáu! Anh ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

"Vương Đạt?" Diệp Cảnh nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh: "Bảo hắn cứ đến. Ta đợi."

Nói xong, Diệp Cảnh nhấc chân, không thèm nhìn lại Vương Hổ đang quằn quại dưới đất, bước thẳng về phía ngọn núi sau Thánh Lăng Thiên Tông.

Toàn bộ diễn võ trường rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi đệ tử ngoại môn có mặt ở đó đều đứng hình. Một kẻ phế vật Ngũ Hành Tạp Căn bị ăn hiếp suốt năm năm, chỉ trong một chiêu đã phế đi Vương Hổ – kẻ hung hăng nhất vùng ngoại môn này?

Tin tức này như một ngọn lửa, nhanh chóng lan truyền khắp khu vực Ngoại Môn của Thánh Lăng Thiên Tông.

Hậu Sơn - Khai Phá Bí Mật

Tại một góc hang đá hẻo lánh phía sau ngọn núi, Diệp Cảnh ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng.

Hắn thở ra một hơi khí đục, chắp tay chìm vào Thức Hải.

Nơi Thức Hải rộng lớn, chiếc đĩa đá Thái Cổ Luân Hồi Bàn đang lơ lửng, tỏa ra hào quang màu xanh xám cổ xưa. Trên bề mặt của nó, hàng triệu ký tự phù văn nhỏ như hạt cát đang xoay chuyển theo một quy luật kỳ diệu của Thiên Đạo.

"Thái Cổ Luân Hồi Bàn..." Diệp Cảnh thầm thì.

Hắn bắt đầu vận chuyển linh khí thử nghiệm. Dòng linh khí trong không khí của Hậu Sơn vốn rất mỏng mảnh và pha tạp nhiều tạp chất đất đá, nếu là trước đây, hắn phải mất cả ngày mới lọc được một chút ít. Nhưng ngay khi linh khí vừa đi vào cơ thể, Luân Hồi Bàn lập tức quay nhẹ một vòng.

Xèo xèo...

Toàn bộ tạp chất bị luồng lực lượng luân hồi nghiền nát và trục xuất ra ngoài qua các lỗ chân lông dưới dạng một lớp màng đen có mùi hôi. Phần linh khí thuần khiết nhất được nén lại, biến thành những giọt Tiên Linh Nguyên Lực lấp lánh chảy vào đan điền.

"Hiệu suất tu luyện nhanh gấp trăm lần người bình thường!" Diệp Cảnh kinh ngạc.

Không chỉ dừng lại ở đó, hắn nhận ra Ngũ Hành Tạp Căn của mình không còn là chướng ngại, mà ngược lại lại là lợi thế tuyệt đối! Bởi vì Luân Hồi Bàn có thể đồng thời hấp thụ cả 5 thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, dung hợp chúng lại thành Hỗn Độn Nguyên Lực – loại lực lượng nguyên thủy nhất của Thiên Địa!

"Tạp Linh Căn bị người đời coi là phế vật vì không ai có thể dung hòa năm thuộc tính. Nhưng với ta, năm thuộc tính này chính là chìa khóa để mở ra Hỗn Độn Kiếm Đạo!"

Diệp Cảnh rút thanh kiếm sắt hoen gỉ dắt bên hông ra.

Hắn nhắm mắt lại, dồn một luồng Hỗn Độn Nguyên Lực vào lưỡi kiếm.

Oonggg!

Thanh kiếm sắt cùi củ đột nhiên phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo, chấn động cả hang đá. Một vệt kiếm khí màu xám nhạt dài nửa trượng bộc phát từ mũi kiếm, chém thẳng vào vách đá cứng như thép trước mặt.

Xuy!

Không có tiếng nổ lớn, vách đá bị cắt đứt một đường mượt mà như cắt vào đậu phụ, độ sâu lên đến nửa thước!

"Kiếm khí xuất thể... Đây là cảnh giới Kiếm Ý Sơ Khởi mà chỉ có đệ tử Nội Môn luyện kiếm chục năm mới chạm tới được!" Diệp Cảnh nhìn lưỡi kiếm trong tay, lòng ngập tràn sóng gió.

Hắn biết, con đường tu tiên của mình từ giây phút này đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Thánh Lăng Thiên Tông này, hay cả vùng Đông Châu rộng lớn này, cũng chỉ là điểm khởi đầu mà thôi.

"Vương Đạt... Trưởng lão Ngoại Môn... những kẻ từng chèn ép ta, hãy đợi đấy." Diệp Cảnh siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt sáng rực trong đêm tối.

0