Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 3: Nhất Kiếm Bạt Tụy
Tờ mờ sáng, sương mù dày đặc bao phủ khắp các con đường dẫn lên Ngoại Môn của Thánh Lăng Thiên Tông.
Trong một gian nhà gỗ xềnh xoàng gạt ở góc tây, Diệp Cảnh đang ngồi xếp bằng trên giường. Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực màu xám bạc xoay chuyển nhịp nhàng quanh thân hắn, hấp thụ linh khí đất trời vào đan điền rồi cô đọng thành từng giọt sinh lực thuần khiết.
Chỉ sau một đêm tĩnh tọa, tu vi Luyện Khí Tầng Bốn của hắn đã hoàn toàn củng cố, kinh mạch vững chãi, các vết thương do Vương Hổ gây ra từ hôm qua cũng đã lành lặn không để lại dấu vết.
Rầm!
Tiếng nổ rùng rợn vang lên khi cánh cửa gỗ mục nát bị một lực lượng cuồng bạo đá văng ra thành từng mảnh vụn. Bụi mù mịt cuộn lên trong không gian chật hẹp.
"Diệp Cảnh, phế vật rác rưởi! Mau lết cái thây ra đây cho ta!"
Một tiếng gầm tràn đầy sát khí xé tan không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Từ ngoài cửa, ba bóng người nghênh ngang bước vào.
Dẫn đầu là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt hung tợn, trên vai khoác chiếc áo dài màu xám của đệ tử Ngoại Môn Thượng Cấp. Trên ngực hắn thêu ba vệt kim tuyến – biểu tượng của Luyện Khí Tầng Sáu. Hắn chính là Vương Đạt, anh trai của Vương Hổ.
Đi phía sau hắn là hai tên đệ tử nịnh hót Luyện Khí Tầng Bốn, và Vương Hổ – kẻ đang bó tay phải bằng vải trắng, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự tàn nhẫn và hèn hạ.
"Huynh! Chính là hắn!" Vương Hổ dùng tay còn lại chỉ thẳng vào Diệp Cảnh, nghiến răng ken két: "Hắn dùng tà thuật đánh gãy tay đệ, còn cướp đi toàn bộ Linh Thạch! Huynh nhất định phải phế bỏ đan điền của hắn, bẻ gãy hai tay hai chân hắn để đòi lại công đạo!"
Diệp Cảnh từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn bình thản đến mức lạnh lẽo, không một chút gợn sóng hay sợ hãi trước sự đe dọa của Luyện Khí Tầng Sáu.
Hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, dắt thanh sắt hoen gỉ vào hông, thong thả nói: "Đòi lại công đạo? Năm năm qua các ngươi cướp tài nguyên, đánh đập ta, lúc đó sao không thấy ngươi nói hai từ 'công đạo'?"
"Cụm miệng!" Vương Đạt bước lên một bước, uy áp Luyện Khí Tầng Sáu bộc phát áp đảo toàn bộ căn phòng gỗ. "Một kẻ Ngũ Hành Tạp Căn như ngươi, sống trong Thánh Lăng Thiên Tông đã là một sự sỉ nhục đối với tông môn! Vương Hổ lấy Linh Thạch của ngươi là xem trọng ngươi, ngươi lại dám ra tay tàn nhẫn phế tay nó?"
Vương Đạt rút ra một thanh đoản đao sắc bén tỏa ra hàn khí màu xanh lam. Luồng linh khí thuộc tính Thủy bọc lấy thân đao, tạo ra những tiếng gió rít xè xè.
"Hôm nay ta không chỉ lấy lại Linh Thạch, mà còn phải rút hết gân tay gân chân của ngươi, xem ngươi làm sao tiếp tục giãy giụa ở cái Ngoại Môn này!"
"Nói nhiều vô ích." Diệp Cảnh nhếch môi, ngón tay khẽ vuốt ve chuôi kiếm sắt: "Ra tay đi."
"Thái độ ngông cuồng! Chết đi!"
Vương Đạt gầm lên một tiếng, thân hình vọt lên như mãnh thú. Đao pháp của hắn mang theo linh lực thuộc tính Thủy nhu hòa nhưng ẩn chứa lực sát thương cực lớn, hướng thẳng vào vai và đan điền của Diệp Cảnh mà chém tới. Chiêu này hắn dùng đến tám phần sức mạnh, quyết tâm phế bỏ Diệp Cảnh ngay tại chỗ!
Hai tên đệ tử đi cùng đứng ngoài cười nham hiểm: "Diệp Cảnh xong rồi, Vương Đạt sư huynh đã luyện thành Cuồng Lang Đao Pháp đến tầng thứ tư!" "Kẻ phế vật chỉ biết giương oai nhờ tà thuật, gặp cường giả thực sự liền hiện nguyên hình thôi!"
Nhưng trước đòn đánh hung hãn ấy, Diệp Cảnh vẫn đứng yên bất động.
Trong thế giới tâm trí của hắn, thời gian dường như chậm lại. Toàn bộ quỹ đạo đao pháp của Vương Đạt, luồng linh lực Thủy đang vận chuyển trên lưỡi đao đều bị Thái Cổ Luân Hồi Bàn trong Thức Hải soi rọi không một kẽ hở.
Quá nhiều sơ hở. Linh lực phân tán, tâm bất chính, đao pháp đầy lỗ hổng!
Khi lưỡi đao của Vương Đạt chỉ còn cách cổ áo Diệp Cảnh nửa tấc—
Oonggg!
Một tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng, xé tan luồng sát khí trong căn phòng.
Kiếm xuất!
Không ai nhìn thấy Diệp Cảnh rút kiếm như thế nào. Chỉ thấy một vệt sáng xám bạc rực rỡ lóe lên giữa không trung, mang theo uy áp Hỗn Độn cổ xưa và sắc bén đến mức nghẹt thở!
KÍNG!
Tiếng kim loại gãy vụn vang lên giòn giã.
Thanh đoản đao mộc mạc bằng tinh thép của Vương Đạt nổ tung thành hàng chục mảnh vụn bắn tung tóe.
Cùng lúc đó, vệt kiếm khí xám bạc không hề giảm tốc độ, như một con tà long lướt qua vai Vương Đạt.
Phập!
"A a a a!"
Vương Đạt gào lên thảm thiết, vệt máu tươi bắn vọt lên vách tường gỗ. Tay phải cầm đao của hắn bị kiếm khí chém đứt lìa từ khuỷu tay, rơi bộp xuống mặt đất!
Chưa dừng lại ở đó, luồng Hỗn Độn Nguyên Lực tràn vào cơ thể Vương Đạt, trực tiếp nghiền nát toàn bộ kinh mạch và đan điền của hắn như một cơn bão quét qua.
Phụt!
Vương Đạt hộc ra một ngụm máu đen, ngã khuỵu xuống đất, toàn bộ tu vi Luyện Khí Tầng Sáu tan thành mây khói trong chớp mắt!
"Đan... đan điền của ta... Tu vi của ta!" Vương Đạt ôm lấy cánh tay gãy, ánh mắt dại đi vì bàng hoàng và sợ hãi tột cùng. Hắn ngước nhìn Diệp Cảnh như nhìn một con quái vật Thái Cổ vừa tỉnh giấc.
Nhất kiếm! Chỉ đúng một kiếm!
Không chỉ bẻ gãy đao pháp, phế đi một tay, mà còn trục xuất hoàn toàn tu vi của một đệ tử Luyện Khí Tầng Sáu!
Thanh kiếm sắt hoen gỉ trong tay Diệp Cảnh đã trở lại tra trong vỏ tự bao giờ. Trên lưỡi kiếm không dính một giọt máu. Hắn đứng đó, y phục bạc màu khẽ lay động trong gió thu, phong thái thong dong nhưng uy áp tỏa ra khiến hai tên đệ tử đi cùng sợ đến mức quỳ gối xuống đất, toàn thân run rẩy không ngưng.
Vương Hổ thì hoàn toàn chết lặng, mặt cắt không còn một giọt máu, đái cả ra quần.
Diệp Cảnh bước chậm rãi đến trước mặt Vương Đạt đang nằm co quắp dưới đất, ánh mắt lạnh như băng sương:
"Luyện Khí Tầng Sáu? Cuồng Lang Đao Pháp? Trong mắt ta, chẳng qua cũng chỉ là gà mù chó xóm."
Hắn cúi người, giật lấy chiếc túi trữ vật căng phồng ở hông Vương Đạt, thong thả cất vào người rồi phất tay một cái:
"Cút. Lần sau nếu còn xuất hiện trước mặt ta, thứ rớt xuống không chỉ là một cánh tay đâu."
Ba tên còn lại như được tha mạng sống, vội vã đỡ lấy Vương Đạt đang ngất xỉu, lê lết tháo chạy khỏi gian nhà gỗ như đám chó nhà có đuôi.
Nhìn theo bóng dáng đám người tháo chạy, Diệp Cảnh thu lại ánh mắt, nhìn vào chiếc túi trữ vật vừa thu hoạch được của Vương Đạt. Bên trong có tới ba mươi viên Thấp Cấp Linh Thạch và một cuốn công pháp Luyện Khí.
"Linh thạch này đủ để ta bứt phá lên Luyện Khí Tầng Năm."
Diệp Cảnh khép cửa phòng lại, đôi mắt lóe lên tia sáng kiên định. Hắn biết, việc phế đi Vương Đạt chắc chắn sẽ chấn động khu Ngoại Môn, kéo theo sự chú ý của các Trưởng Lão quản sự. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, hắn cần phải nhanh chóng gia tăng thực lực trước khi sóng gió lớn hơn ập đến!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.