Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 1: Phế Căn
Tiết trời giữa thu tại Thánh Lăng Thiên Tông phủ đầy sương lạnh.
Trên diễn võ trường Ngoại Môn rộng lớn xây bằng đá xanh, hàng trăm đệ tử đang nhắm mắt tĩnh tọa, thu nạp linh khí đất trời. Duy chỉ có Diệp Cảnh – một thanh niên mặc mộc mạc y phục đã bạc màu – là trán ướt đượm mồ hôi, sắc mặt xám xịt như tro tàn.
"Khụ!"
Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một góc áo. Đốm sáng linh lực mỏng dảnh vừa cực nhọc ngưng tụ trong đan điền của hắn vỡ tan tành thành từng mảng mù ạt.
"Lại thất bại rồi..." Diệp Cảnh cười cay đắng, vệt máu trên khóe môi còn chưa kịp lau khô.
Năm năm. Đã trọn vẹn năm năm trôi qua kể từ ngày hắn bước chân qua cổng sơn môn của Thánh Lăng Thiên Tông.
Kẻ cùng khóa với hắn, người tệ nhất cũng đã tới Luyện Khí Tầng Bốn, kẻ tài năng thì đã bước chân vào Nội Môn, trở thành Tiên sư ngự kiếm phi hành. Chỉ có hắn vẫn dậm chân tại chỗ ở Luyện Khí Tầng Hai.
Tất cả chỉ vì bốn chữ: Ngũ Hành Tạp Căn.
Trong thế giới tu tiên, linh căn càng tinh thuần thì tốc độ hấp thụ linh khí càng nhanh. Kẻ sở hữu Đơn Linh Căn là thiên tài trăm năm có một, Biến Dị Linh Căn là kỳ tài ngút trời. Còn kẻ mang trong mình cả năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ như Diệp Cảnh thì bị coi là "Phế Vật" chính hiệu.
Năm luồng linh khí trong cơ thể hắn không ngừng xung đột, triệt tiêu lẫn nhau. Người khác tu luyện một ngày bằng hắn tu luyện một năm, mà linh khí nạp vào lại đầy tạp chất, cực kỳ dễ đứt đoạn và vỡ tan đan điền.
"Ha ha ha! Mọi người xem kìa, 'Thiên Tài' Diệp Cảnh của chúng ta lại hộc máu rồi!"
Một giọng nói giễu cợt đầy ác ý vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của diễn võ trường.
Vương Hổ – một đệ tử ngoại môn vóc dáng vạm vỡ, áo thêu hoa văn Luyện Khí Tầng Bốn – bước tới. Hắn nhìn Diệp Cảnh bằng ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con sâu bọ dưới chân. Không một chút kiêng nể, Vương Hổ thò tay giật lấy chiếc túi trữ vật rách rưới ở hông Diệp Cảnh.
Hắn mở túi ra, dốc ngược xuống. Bên trong chỉ rơi ra đúng một viên đá nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
"Bĩu môi!" Vương Hổ nhặt viên đá lên, hừ lạnh: "Tháng này lại chỉ có một viên Thấp Cấp Linh Thạch? Loại phế vật như ngươi dùng Linh Thạch chỉ làm phí phạm tài nguyên của tông môn. Viên đá này, gia gia nhận giúp ngươi!"
"Trả lại cho ta!"
Diệp Cảnh xiết chặt nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra. Ánh mắt hắn bùng lên ngọn lửa tức giận tột cùng.
Đó là viên linh thạch duy nhất hắn phải gánh hàng ngàn gánh nước từ chân núi lên đỉnh, chẻ hàng vạn khúc củi suốt cả tháng trời mới đổi được từ phòng Tạp Vụ! Đó là hy vọng duy nhất để hắn duy trì đan điền khỏi bị sụp đổ!
"Trả? Dựa vào cái gì? Dựa vào nắm đấm phế vật của ngươi sao?" Vương Hổ mỉa mai, tùy ý vung tay đẩy một cái.
Oành!
Luồng lực lượng vượt trội của Luyện Khí Tầng Bốn bộc phát. Diệp Cảnh như một chiếc lá khô trong gió bão, ngã văng ra xa vài trượng, đập mạnh lưng vào tảng đá thử kim gần đó.
Khụ!
Máu tươi từ miệng Diệp Cảnh rỉ ra nhiều hơn. Ngực hắn nhói đau dữ dội, xương sườn như gãy vỡ, tầm mắt mờ dần đi. Lực lượng của sự nhục nhã và bất lực tràn ngập tâm trí.
“Thiên đạo bất công... Tại sao ta lại mang Ngũ Hành Tạp Căn? Tại sao?!”
Ý thức của hắn chìm dần vào khoảng không hư vô tăm tối...
Cổ Vật Thức Tỉnh
Trong cõi mờ ảo vô định của Thức Hải, nơi sâu nhất mà linh hồn con người không thể chạm tới, một chiếc đĩa đá cổ xưa phủ đầy rêu phong và những đường nét phù văn Thái Cổ đột nhiên phát ra tiếng thở dài trầm đục.
Xẹt!
Giọt máu tươi chứa đựng sự oán giận và kiên cường từ khóe môi Diệp Cảnh thấm qua lớp y phục, thẩm thấu vào sâu trong da thịt, vô tình chạm tới và kích hoạt các phù văn trên bề mặt đĩa đá.
"Thái Cổ Luân Hồi, Ngũ Hành Khai Thiên. Lấy Tạp Căn làm Dẫn, hóa Vạn Vật thành Nguyên!"
Một giọng nói cổ xưa, uy nghiêm như tiếng sấm rền từ thời tiền sử vang vọng, chấn động toàn bộ không gian tâm trí của Diệp Cảnh.
Chiếc đĩa đá – Thái Cổ Luân Hồi Bàn – sau hàng triệu năm ngủ yên, đột nhiên quay chậm rãi!
Vù vù vù!
Ngay lập tức, năm luồng linh khí hỗn loạn (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) vốn đang cắn xé đan điền của Diệp Cảnh như bị một hố đen nuốt chửng, cuồn cuộn bị hút sạch vào Luân Hồi Bàn.
Chỉ trong một nhịp thở, chiếc đĩa đá xoay chuyển kỳ diệu, nghiền nát toàn bộ tạp chất, bối hoàn và nhả ra một giọt chất lỏng màu vàng kim óng ánh, tỏa ra luồng sinh khí nguyên thủy nhất của Thiên Địa.
Tách!
Giọt "Tiên Linh Nguyên Lực" rơi xuống đan điền khô kiệt của Diệp Cảnh.
Rắc!
Một tiếng động giòn giã vang lên từ trong cơ thể. Cái vách ngăn đã giam hãm hắn suốt năm năm qua lập tức vỡ vụn thành từng mảnh!
Luồng Tiên Linh Nguyên Lực như dòng nước lũ cuộn trào, quét sạch tổn thương trên kinh mạch, chữa lành xương sống gãy gập, đồng thời đẩy tu vi của hắn tăng vọt với tốc độ kinh hoàng:
Luyện Khí Tầng Ba...
Luyện Khí Tầng Bốn...
Bốp!
Ánh mắt Diệp Cảnh đột ngột mở ra!
Một luồng khí tức sắc bén như thanh bảo kiếm tuốt khỏi vỏ bộc phát từ cơ thể hắn, khiến bụi bẩn và lá khô xung quanh cuộn lên thành một trận cuồng phong nhỏ.
Ánh mắt hắn không còn vẻ nhẫn nhịn, cay đắng hay tuyệt vọng của quá khứ. Thay vào đó là sự sâu thẫm, lạnh lẽo và đầy sát khí!
Vương Hổ - kẻ vừa quay lưng định thong thả bước đi - chợt cảm thấy một luồng sát khí buốt giá đâm thấu sống lưng. Hắn lạnh người, kinh ngạc ngoái đầu lại, ngơ ngác nhìn Diệp Cảnh đang từ từ đứng dậy từ đống đất đá:
"Ngươi... ngươi chưa chết?"
Diệp Cảnh xòe bàn tay ra, cảm nhận luồng Hỗn Độn Nguyên Lực cuồn cuộn chưa từng có đang chảy trong kinh mạch. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo:
"Vương Hổ, viên linh thạch đó... ngươi gánh không nổi đâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.