Chương 55: Bàng Lão Nhị
Gian phòng chữ Thiên của Vạn Hương Các quả thực vô cùng xa hoa, được bài trí nhã nhặn với lư hương tinh xảo và bình phong khảm ngọc. Thế nhưng, không gian vốn dĩ rộng rãi này khi phải nhồi nhét tới sáu, bảy nam nhân vào cùng một chỗ thì lại trở nên có phần chật chội và ngột ngạt.
Đặc biệt là khi trong phòng lại có sự hiện diện của một "kẻ ngốc" vô pháp vô thiên. Trong phòng có tổng cộng ba chiếc giường êm ái. Bàng Tử vừa bước vào đã không khách khí ném thẳng tay nải lên chiếc giường lớn nhất nằm ở vị trí trung tâm, trực tiếp tuyên bố chủ quyền. Đám người Thanh Lâm, Bá Ước dẫu trong lòng không vui nhưng vì đại cục đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tự giác ôm chăn trải xuống sàn nhà. Sự kiêng dè của họ không chỉ nằm ở thân phận Hà Bắc Bàng gia của gã béo, mà còn vì bóng ma vụ thảm sát Huyết Đao Môn hãy còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Việc phải ở chung phòng với đích tôn của tông môn chủ quản Kim Châu khiến bọn họ có cảm giác như đang ôm một quả bom nổ chậm.
Chỉ riêng lão già Vân Chính là vẫn bình đạm, lẳng lặng tìm một góc khuất gần cửa sổ, khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa. Thiên Tam và Cẩu Oa thì thản nhiên như không có chuyện gì, tự tiện kéo ghế ngồi quanh chiếc bàn tròn ở giữa phòng, tự rót trà nóng nhâm nhi. Không khí im lặng gượng gạo kéo dài được một nén nhang, Bàng Tử nằm trên giường dường như bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu. Gã vốn là kẻ thích náo nhiệt, chịu không nổi sự ngột ngạt này bèn lật người ngồi dậy, hắng giọng phá vỡ sự im lặng:
"Này, đám các ngươi xuất thân từ đâu tới vậy?"
Thấy không ai buồn lên tiếng, gã bèn ngồi dậy, tự vỗ ngực giới thiệu lại bản thân một lần nữa với giọng điệu đầy tự hào, sau đó tiếp tục tra hỏi. Ánh mắt gã khóa chặt vào Thanh Lâm. Thanh Lâm vốn là người đứng mũi chịu sào, đành chắp tay đáp lễ, khai báo lai lịch của mình và Nhược Lan thuộc Thanh Vân Phái, cùng mấy người bằng hữu đồng hành.
"Thanh Vân Phái?" Bàng Tử gãi gãi cằm, lẩm bẩm. Gã đảo mắt đánh giá một lượt. Ánh mắt gã dừng lại ở Bá Ước và Công Cẩn, khẽ gật gù thừa nhận tu vi của hai người này không tệ. Khi ánh mắt lướt qua lão già Vân Chính đang nhắm mắt ở góc phòng, Bàng Tử khẽ rùng mình một cái. Dù gã ngốc, nhưng linh cảm của người tu hành cho gã biết lão già lếch thếch kia sở hữu một cỗ nội lực vô cùng cao thâm. Gã thầm nghĩ, đám người này chắc hẳn cũng xuất thân từ một tông môn trung lưu có chút thực lực.
"Còn ngươi thì sao?"
Thiên Tam đang nhấp trà bỗng dưng đặt chén xuống, lười biếng ngước lên nhìn Bàng Tử: "Đường đường là Nhị Công Tử của Bàng gia Kim Châu, sao đi lại trên giang hồ lại không có lấy một bóng dáng thị vệ bảo hộ?"
Bàng Tử nghe hỏi, sống lưng chợt cứng lại. Gã xua tay, cất giọng bộc bạch đầy kiêu ngạo: "Bổn thiếu gia võ công cái thế, kiếm pháp vô song, đi lại trên giang hồ cần gì phế vật đi theo bảo vệ! Ta tự mình lập danh lập vạn cũng được!"
"Thôi! Đừng nói dối." Thiên Tam nhìn thẳng vào gã, ánh mắt như nhìn thấu tâm can đối phương: "Tay nải của ngươi gói ghém xộc xệch, y phục đắt tiền nhưng lại dính đầy bùn đất khô không ai giặt giũ. Rõ ràng là trốn nhà đi bụi. Còn miếng ngọc bội bên hông kia, ngọc thạch thì thượng hạng nhưng dây tua lại là hàng rẻ tiền nhặt ngoài chợ. Ngươi chọc giận gia tộc, lén chuồn đi, rồi tiện tay chôm lệnh bài của một tên quản sự nào đó để lòe thiên hạ chứ gì?"
"Ngươi... ngươi!"
Bàng Tử như bị dẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai chỉ tay vào Thiên Tam. Nhưng đối diện với ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của gã thanh niên bạch y, Bàng Tử lại xì hơi như quả bóng xì. Gã lúng túng thò tay vào ngực áo, lôi ra một tấm đồng bài cũ kỹ ném lên bàn:
"Được rồi! Lão tử là trốn đi đấy! Lệnh bài ngọc đó là ta ăn cắp của một tên môn khách trên đường để tiện qua các trạm gác. Gia gia nhốt ta ở nhà bắt luyện đao, ta không chịu, nên bỏ đi. Trên đường ta “nhặt” được tấm lệnh bài dự Luận Kiếm đại hội nên ta quyết phải lên Hoa Sơn xem kiếm pháp thiên hạ! Nhưng mà các ngươi cấm có được nói cho ai biết đấy nhé!"
Nói rồi, Bàng Tử xáp lại gần bàn, giọng điệu chuyển từ xấc xược sang suồng sã: "Dù sao thì chúng ta cũng phải ở chung phòng. Đã là người chung một thuyền, lão tử không câu nệ, mọi người cũng đừng e dè. Làm quen chia sẻ chút thông tin đi."
Gã béo tuy ăn nói không có chừng mực, nhưng cách cư xử lại bộc lộ rõ bản tính khá trọng tình, hào sảng chứ không hề hách dịch như những tên thế gia công tử khác. Tuy nhiên, gã đâu biết rằng, sở dĩ đám Thanh Lâm, Bá Ước cứng đơ người không phải vì sợ thân phận của gã, mà vì trong đầu họ đang ám ảnh bóng ma của "Huyết Đao Môn" mà họ vừa tàn sát mấy ngày trước!
Giữa lúc không khí đang gượng gạo, Công Cẩn khẽ liếc mắt nhìn Thiên Tam vẫn đang ung dung uống rượu, trong lòng chợt sáng tỏ. Gã thừa thông minh để hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục tỏ ra e dè, phòng bị trước mặt Bàng Tử, ngược lại càng dễ làm dấy lên sự nghi ngờ. Nghĩ thông suốt, Công Cẩn lập tức giãn cơ mặt, mỉm cười chắp tay: "Bàng huynh tính tình sảng khoái, là chúng ta hẹp hòi rồi."
Được Công Cẩn mở lời hùa theo, lại thấy Bàng Tử quả thực khá trọng tình nghĩa, đám Bá Ước và Thanh Lâm cũng dần rũ bỏ sự căng thẳng, bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. Sau một hồi trò chuyện, Bàng Tử dần nhận ra luồng chân khí của Công Cẩn, Bá Ước lại mang đường lối hoàn toàn khác biệt với Thanh Lâm, bèn gặng hỏi. Cả nhóm không giấu giếm, kể lại cơ duyên quen biết. Nghe xong, Bàng Tử để ý đến Thanh Lâm. Gã bĩu môi chê bai: "Ngươi mới chỉ là Nhị Trọng đỉnh phong mà cũng dám vác mặt đến Đại hội Hoa Sơn? Đúng là to gan lớn mật!"
Nói đoạn, gã béo khẽ chấn động bả vai, một luồng khí tức trầm ổn, mạnh mẽ ầm ầm bộc phát khỏi cơ thể.
"Tứ Trọng!" Thanh Lâm và Bá Ước đồng thanh kinh hô. Không ngờ một tên béo ịch, di chuyển lóng ngóng lại sở hữu tu vi Tứ Trọng. Quả nhiên nội tình của đệ nhất thế gia Kim Châu là không thể đùa được, dùng đan dược đắp lên cũng đủ đè bẹp người khác.
"Thấy chưa? Tứ Trọng như bổn thiếu gia mới chỉ là mốc tiêu chuẩn để bước chân lên võ đài Hoa Sơn thôi. Trong đại hội lần này, cường giả Tứ Trọng, Ngũ Trọng nhiều như chó chạy ngoài đồng." Bàng Tử huênh hoang.
Thiên Tam nghe vậy liền lắc đầu cười khẽ: "Ngươi dọa bọn họ làm gì. Ngươi thừa biết đám thiên tài vác mặt đến dự giải chỉ là 'người đại diện' để đánh bóng tên tuổi cho môn phái thôi, đâu phải trụ cột chân chính.”
Bàng Tử ngớ người: "Ý ngươi là sao?"
Thiên Tam nhàn nhã giải thích: "Lấy cái tên Nam Cung Duật vừa nãy làm ví dụ. Gã được mệnh danh là thiên tài đệ nhất của thế hệ trẻ Nam Cung gia, kiếm ý rực rỡ, oai phong lẫm liệt. Nhưng ghế gia chủ tương lai chắc chắn không đến lượt gã. Những kẻ thực sự được chọn làm người thừa kế sẽ được gia tộc âm thầm bồi dưỡng, nhồi nhét tài nguyên trân quý nhất, giấu kỹ ở cấm địa để tu luyện chứ rảnh rỗi đâu mà vác mạng đi đấu lôi đài mua vui cho thiên hạ?"
Bàng Tử nghe xong há hốc mồm, rồi liên tục gật gù, ánh mắt nhìn Thiên Tam bắt đầu hiện lên tia tán thưởng: "Huynh đài tuy không có nội lực, nhưng kiến thức giang hồ quả nhiên sâu rộng, nhìn thấu được cả mánh khóe của mấy đại thế gia!”
Thấy Bàng Tử đã say sưa trò chuyện, Công Cẩn nhận thấy thời cơ đã chín muồi. Y cố tình lộ ra vẻ giảo hoạt hiếm hoi, húp một ngụm trà rồi đánh bạo hỏi dò:
"Bàng huynh này, đệ nghe nói... đám Huyết Đao Môn ở Kim Châu dạo này đang có bạo động lớn lắm phải không? Bọn họ là tông môn phụ thuộc Bàng gia các ngươi, sự tình lớn như vậy, lẽ nào Bàng gia không nhúng tay quản lý?"
Câu hỏi của Công Cẩn vừa buông ra, nhịp tim của Thanh Lâm và Bá Ước như ngừng đập. Bọn họ nín thở chờ đợi.
Gã béo nghe vậy thì gãi gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Huyết Đao Môn à? Không biết. Ta lúc nào cũng chỉ lén trốn đi khỏi nhà, vốn chẳng thèm quan tâm đến mấy cái vặt vãnh của gia tộc nên không rành lắm. Mặc xác bọn chúng.”
Nghe câu trả lời vô thưởng vô phạt đó, đám người Thanh Vân Phái khẽ liếc nhau, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được thả xuống. Tâm lý phòng bị của họ lập tức hạ xuống quá nửa.
Lúc này, Thanh Lâm mới nhìn ra ngoài trời tuyết, thở dài bày tỏ sự lo lắng: "Không biết sư muội ta ở chung phòng với đám thiên kim Nam Cung gia có bị làm khó dễ gì không..."
Thiên Tam xua tay ngắt lời: "Đừng lo thừa thãi. Nam Cung gia vô cùng trọng thể diện, bọn họ cao ngạo nhưng sẽ không đi ức hiếp một cô nương yếu đuối để mang tiếng xấu trước thềm đại hội đâu."
Lời phán đoán của Thiên Tam quả thực không sai.
Quay lại phía gian phòng nữ quyến. Lúc này, Nhược Lan đang ngồi thu mình trên một chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, cảm thấy vô cùng gượng gạo. Ở phía đối diện, ba bốn nữ nhân của Nam Cung gia đang ngồi quây quần sưởi ấm. Bọn họ nhấc tay nhấc chân, cách cầm chén trà hay nụ cười đều toát lên vẻ thanh tao, đài các, khác biệt một trời một vực với một nữ đệ tử lớn lên ở vùng khỉ ho cò gáy như nàng. Sự chênh lệch thân phận khiến Nhược Lan không biết phải mở lời thế nào. Tuy nhiên, bầu không khí ngột ngạt ấy nhanh chóng bị Nam Cung Uyển phá vỡ. Nàng bước tới, tao nhã rót cho Nhược Lan một chén trà nóng, nở nụ cười nhạt nhưng ấm áp:
"Bên ngoài gió lạnh, muội muội uống chút trà xua đi hàn khí. Không biết các vị đoạn đường này tiến về Hoa Sơn, có gặp phải trắc trở gì không?"
Bằng vài câu tâm sự mỏng, Nam Cung Uyển khéo léo phá vỡ sự im lặng, đồng thời cực kỳ thông minh dò xét lai lịch của nhóm người Nhược Lan, đặc biệt là thân phận của Thiên Tam. Nhược Lan tuy chất phác nhưng trải qua bao sóng gió, nàng cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Nàng mỉm cười đáp lễ, khéo léo chỉ nói ra những thứ về Thanh Vân Phái, còn tuyệt nhiên giấu nhẹm đi mọi ân oán ở Kim Châu.
Nghe những câu trả lời vòng vo, một nữ đệ tử Nam Cung gia đứng bên cạnh lộ vẻ bất mãn, cau mày nói: "Này, đại tiểu thư nhà chúng ta đã nhường phòng, hạ mình hỏi chuyện, ngươi lại ăn nói ấp úng, giấu đầu hở đuôi như vậy?"
"Sư muội, cấm vô lễ!" Nam Cung Uyển lập tức nghiêm giọng ngăn lại. Nàng khẽ mỉm cười với Nhược Lan để hòa giải: "Mỗi người hành tẩu giang hồ đều có bí mật riêng, là do sư muội ta thất lễ, mong muội muội đừng để bụng."
Sự điềm tĩnh và khôn khéo của Nam Cung Uyển khiến Nhược Lan thầm thở phào, nhưng cũng không khỏi dâng lên một sự kiêng dè đối với nữ nhân thâm trầm này.
Cùng lúc đó, tại căn phòng của nam đinh Nam Cung gia, bầu không khí lại vô cùng nghiêm nghị. Trưởng lão Nam Cung Tấn đang chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm ngâm răn dạy đám tiểu bối: "Các ngươi hôm nay suýt chút nữa đã mắc phải sai lầm lớn vì thói kiêu ngạo, coi thường người khác."
Nam Cung Duật nhíu mày, không phục nói: "Sư thúc, chẳng qua chỉ là một đám tán tu vô danh..."
"Ngu ngốc!" Nam Cung Tấn gắt gỏng ngắt lời. "Tên thanh niên áo trắng tên Thiên Tam đó vung tiền bao trọn ba phòng ở Vạn Hương Các mà mắt không chớp lấy một cái, lai lịch tuyệt đối không nhỏ! Lại thêm lão giả lếch thếch đi cùng hắn, nội lực thâm thuý vô cùng, ít nhất cũng ngang ngửa ta. Dù Nam Cung gia chúng ta không sợ, nhưng giả sử dây vào loại cường giả ẩn thế này trước đại hội thì ngàn vạn lần không nên."
Lão thở dài, nhớ lại gã béo ịch ở phòng bên: "Lại thêm sự xuất hiện của gã Bàng Nhị Công Tử kia nữa. Kẻ thô lỗ đó tuy không đáng ngại, nhưng Hà Bắc Bàng gia phía sau hắn là một con quái vật. Giang hồ hiểm ác, đi lại bên ngoài, không biết chữ 'Nhẫn' chính là đại kỵ. Đừng vì một phút kiêu ngạo mà rước họa diệt môn, hiểu chưa?”
"Đệ tử xin ghi nhớ giáo huấn." Nam Cung Duật cúi đầu, dù trong lòng vẫn còn đôi chút không cam tâm.
Quay lại gian phòng của Thiên Tam.
Sau một hồi trò chuyện rôm rả, đám người Bá Ước, Công Cẩn cũng nhận ra gã Bàng Tử này tuy thô lỗ, ngang ngược nhưng thực chất lại là một kẻ khá ngờ nghệch trong mấy chuyện giang hồ thế sự. Bản tính thẳng ruột ngựa của gã ngược lại khiến bọn họ cảm thấy thoái mái, không còn quá đáng ghét như lúc đầu đạp cửa xông vào.
Bóng đêm tĩnh mịch dần buông xuống. Đám người định bụng sẽ tĩnh tọa, hấp thụ linh khí để thanh tu lấy lại sức sau một ngày mệt nhọc. Thế nhưng, "Cộc, cộc, cộc".
Tiếng gõ cửa vang lên, một tên tiểu nhị thò đầu vào, khẽ giọng thông báo: "Các vị gia, đêm nay tại sảnh lớn của Vạn Hương Các có tổ chức ca múa nhạc hội vô cùng đặc sắc để thiết đãi khách nhân. Rượu thịt đã bày sẵn, kính mời các vị xuống chung vui."
Tiểu nhị vừa lui đi, Bàng Tử lập tức bật dậy như lò xo, cái bụng mỡ rung lên bần bật vì phấn khích. Gã vớ lấy thanh kiếm, quay sang nhìn đám người đang ngồi thiền, hất hàm lớn giọng:
"Nghe thấy gì chưa? Có ca múa nhạc hội kìa! Lão tử bao năm bị nhốt ở Kim Châu, buồn chán đến sắp mốc cả người rồi. Mau đứng lên, tất cả xuống sảnh với ta!"
Thấy bọn Thanh Lâm nhăn mặt định từ chối, Bàng Tử lập tức sấn tới, kéo áo Công Cẩn, vừa lôi kéo vừa đe dọa với vẻ mặt đầy lưu manh:
"Sao? Không nể mặt Nhị Công Tử ta à? Hôm nay kẻ nào không xuống uống với ta ba vò rượu, thì đừng trách lão tử vô tình!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.