Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 56: Dạ Yến Vạn Hương Các

Đăng: 18/07/2026 17:46 2,227 từ 4 lượt đọc

​Bên ngoài Vạn Hương Các, gió bấc rít gào mang theo cái lạnh thấu xương của đêm cuối thu. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ tiêu điều ấy, sảnh đường tầng trệt lúc này lại rực rỡ ánh đèn lưu ly, ấm áp tựa chốn bồng lai.

​Lão chưởng quỹ đã cho dọn dẹp lại toàn bộ không gian, biến nơi đây thành một sảnh yến tiệc lộng lẫy để thiết đãi quần hùng. Ở giữa sảnh, mấy cô vũ nữ ăn vận lụa là mỏng manh đang uyển chuyển xoay người theo tiếng đàn sáo réo rắt. Mùi thịt nướng quyện cùng hương rượu nữ nhi hồng thơm nức bốc lên nghi ngút, xua tan đi mọi hàn khí đường xa.

​"Tiểu nhị! Bàn xịn nhất, rượu ngon nhất mang hết lên đây cho bổn thiếu gia!"

​Bàng Tử vung tay ném một túi bạc cho tên bồi bàn, một tay lôi xệch Bá Ước, tay kia kéo Thanh Lâm ấn xuống hàng ghế thái sư được trải thảm lông cừu êm ái. Bị gã béo kéo xuống thình lình, đám thiếu niên ai nấy đều có chút gượng gạo. Thanh Lâm vốn là đệ tử Đạo môn, từ nhỏ lớn lên trên ngọn núi Thanh Vân quạnh quẽ, lần đầu tiên được nếm trải sự xa hoa tột bậc chốn phồn hoa đô hội nên tay chân luống cuống không biết để đâu cho phải. Còn Công Cẩn và Bá Ước dẫu quen thói tiêu dao trên giang hồ, nhưng đối mặt với cái kiểu vung tiền như rác của Nhị công tử đệ nhất thế gia Kim Châu thì cũng đành cười trừ, ngượng ngùng ngồi xuống.

​Trái ngược với vẻ e dè của bọn họ, Bàng Tử bưng cả vò rượu lớn, liên tục rót đầy bát ép Công Cẩn và Bá Ước phải cạn ly. Tửu lượng của gã béo này cực kỳ thâm hậu, chỉ chốc lát đã khiến hai thiếu niên kia uống đến mặt mày đỏ gay, đầu óc quay cuồng.

Ở một góc bàn, Thiên Tam tay cầm chén sứ, tay kia phe phẩy chiếc quạt giấy, nhếch mép cười nhàn nhạt xem kịch vui. Rượu trôi xuống cổ họng hắn như nước lã đổ vào biển khơi, tửu lượng vô hạn đến mức Bàng Tử nhìn thấy cũng phải âm thầm lè lưỡi, không dám chuốc thêm. Cẩu Oa ngồi bên cạnh thì hai tay cầm hai cái đùi gà nướng, cắn ngập răng, hai mắt sáng rỡ nhìn các tỷ tỷ đang múa.

​Trong lúc nhâm nhi chén rượu, ánh mắt của Thiên Tam và Công Cẩn không hẹn mà cùng đảo qua một vòng quanh sảnh đường. Nhìn bề ngoài là một đêm dạ yến mua vui, nhưng thực chất, đây lại là một sàn diễn ngoại giao đầy toan tính của giới võ lâm. Các bàn tiệc được phân chia ngầm theo thế lực một cách vô cùng rõ rệt. Ở những góc khuất, đệ tử của các môn phái nhỏ đang bưng chén rượu đi lại luồn cúi, nịnh nọt để tìm kiếm chỗ dựa.

​Đáng sợ hơn, ở vài bàn tiệc trung tâm, ánh mắt của những cao thủ Tứ Trọng thi thoảng lại gầm ghè chạm nhau. Công Cẩn tinh mắt nhận ra, ở bàn đối diện, hai vị trưởng lão của hai môn phái đang giơ chén rượu lên "kính" nhau từ khoảng cách xa. Không có tiếng động nào vang lên, nhưng một âm thanh “rắc” nhỏ xíu chợt phát ra. Chén sứ trong tay một người hiện lên một đường nứt, thế nhưng nhờ cỗ Chân Khí thâm hậu đang âm thầm bao bọc, rượu bên trong vẫn sóng sánh mà không rớt ra ngoài nửa giọt!

​Đột nhiên, tiếng ồn ào trong sảnh đường bỗng chốc lắng xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cầu thang gỗ mộc điêu. ​Người của Nam Cung gia xuất hiện.

​Nam Cung Duật một thân cẩm bào trắng muốt, hông đeo trường kiếm, bước đi mang theo cỗ kiếm ý lạnh lẽo tựa sương giá. Đi bên cạnh gã là Nam Cung Uyển, vẫn mạng che nửa mặt, khí chất cao lãnh thoát tục. Sự xuất hiện của thiên tài đệ nhất Nam Cung gia lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ hiếu chiến. Một tên tán tu vóc dáng vạm vỡ, mượn hơi men lảo đảo bước tới, cất giọng ồm ồm: "Nam Cung thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ kính ngài một ly!"

​Nói là kính rượu, nhưng gã lại vận nội lực vào bát rượu lớn, ném vút về phía Nam Cung Duật với một lực đạo xé gió, hòng dò xét thực lực của vị thiên tài này. Nam Cung Duật bước chân không hề dừng lại, thậm chí không thèm ngước mắt nhìn. Gã chỉ khẽ phẩy ống tay áo cẩm bào. Một luồng kiếm khí vô hình vô ảnh bạo phát.

​Bốp! Bát rượu bị luồng kiếm khí gạt phăng sang một bên vỡ tan tành, đồng thời cỗ áp lực dư chấn ép tên tán tu to xác kia phải lùi liền ba bước, ngã khuỵu một chân xuống sàn. Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh. Chỉ một cái phẩy tay đã thể hiện sự chênh lệch quyền lực và sức mạnh tuyệt đối.

​Ngồi ở bàn tiệc góc xa, Bàng Tử vừa gặm đùi lợn vừa chép miệng, giọng khinh khỉnh: "Xì, cái đồ thích làm màu!"

​Lúc này, từ phía sau lưng Nam Cung Uyển, Nhược Lan nhanh chân chạy vội về phía bàn của nhóm Thiên Tam. Thanh Lâm thấy sư muội bình an vô sự thì mừng rỡ, lập tức đứng dậy, bước tới trước mặt Nam Cung Ngọc chắp tay, cúi đầu tạ ơn: "Đa tạ Nam Cung tiểu thư đã chiếu cố sư muội ta."

​Nam Cung Uyển chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười tao nhã cho qua chuyện. Thế nhưng, thay vì quay về bàn tiệc của thế gia mình, bước chân của nàng lại uyển chuyển hướng thẳng về phía gã thanh niên mặc bạch y đang nhàn nhã uống rượu.

​"Thiên công tử, tửu lượng thật tốt. Khí độ của ngài trước giông bão vẫn vững như thái sơn, quả khiến tiểu nữ mở mang tầm mắt." Nam Cung Uyển khẽ chắp tay, chủ động bắt chuyện.

​Thiên Tam đặt chén rượu xuống, cũng khách sáo cười đáp lại: "Nam Cung tiểu thư quá khen. Chẳng qua là ta không hiểu võ công, ếch ngồi đáy giếng nên không biết sợ là gì thôi."

​Hai người, một vị thiên kim lá ngọc cành vàng của đệ nhất thế gia, một gã thanh niên lai lịch bất minh mang vẻ ngoài bệ rạc, đứng trò chuyện vài câu giao đãi. Dù nội dung vô thưởng vô phạt, nhưng hành động này lại bị toàn bộ quần hùng trong sảnh đường thu vào trong mắt. Vô số ánh mắt nghi hoặc, ghen tị và tò mò bắt đầu đổ dồn về phía Thiên Tam. Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến đại tiểu thư Nam Cung gia chủ động kết giao?

​Sau màn chào hỏi, Nam Cung Uyển quay về bàn. Yến tiệc tiếp tục kéo dài, rượu cạn rồi lại đầy. ​Lúc này, nhóm người đã uống đến say khướt. Bá Ước hai mắt lờ đờ, mượn men rượu, hắn không kìm được sự tò mò bấy lâu nay, ợ một tiếng rồi hỏi:

​"Bàng huynh... ta thắc mắc mãi. Hà Bắc Bàng gia dùng đao pháp cuồng bạo xưng bá Cửu Châu, huynh đường đường là đích tôn... cớ sao lại chống lại gia tộc, vác theo một thanh kiếm vừa dài vừa nặng như thế làm gì?"

​Nghe câu hỏi chạm đúng chỗ ngứa, Bàng Tử cười phá lên ha hả. Gã nốc cạn một bát rượu lớn, đôi mắt ti hí vì say mà bỗng nhiên ánh lên một tia sùng bái tột độ. Gã đập mạnh bát xuống bàn, thấp giọng nhưng đầy tự hào:

​"Các ngươi thì biết cái gì! Mười năm trước... Kim Châu ta từng xuất hiện một vị thần nhân!"

​Đám người Thanh Lâm, Công Cẩn bị lôi cuốn, lập tức dỏng tai lên nghe.

​Bàng Tử say sưa kể: "Năm đó có một thiếu niên, một người một kiếm, trong một đêm đạp bằng mấy đại môn phái khét tiếng ở Kim Châu. Những phái đó vốn là phụ thuộc, hằng năm nộp cống nạp rất hậu hĩnh cho Bàng gia ta nên được nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không ai biết, sau lưng chúng lại làm những trò âm tà, luyện công pháp hiến tế thương thiên hại lý! Vị thiếu niên đó thấy chuyện bất bình, liền rút kiếm dẹp loạn. Về sau khi chân tướng phơi bày, Bàng gia ta mới ra tay dọn dẹp nốt tàn cuộc."

​Thanh Lâm hít một ngụm khí lạnh: "Một mình dẹp mấy tông môn? Tu vi kẻ đó đáng sợ đến mức nào?"

​"Đó chưa phải là đỉnh điểm!" Bàng Tử hưng phấn vung tay, giọng khàn đi vì kích động. "Sự việc năm đó kinh động đến mức lão già... à không... gia gia ta.... chính là Hà Bắc Cuồng Sư Bàng Noãn, một trong Thất Vũ Tọa, lão già đó phải đích thân vác đao ra mặt trấn áp! Các ngươi đoán xem?

Bàng Tử quét mắt nhìn quanh một lượt sau đó mới tiếp lời: "Thiếu niên đó thân mang tuyệt kỹ, giao thủ với lão già mà không hề rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, cuối cùng hắn còn dùng một chiêu kiếm cực kỳ quỷ khốc thần sầu, ép lui lão nhân gia một bước, rồi thong dong cười lớn rời đi!"

​"Ép lui cả Thất Vũ Tọa?!" Bá Ước trợn tròn mắt, hơi rượu bay sạch.

​"Chính xác! Sau khi rời Kim Châu, thiếu niên đó vác kiếm tiến thẳng lên Hoa Sơn Luận Kiếm năm ấy, dùng một thân kiếm pháp áp đảo toàn bộ quần hùng, đoạt sạch linh đan của đại hội rồi biến mất biệt tăm." Bàng Tử vỗ ngực cái "bộp", ánh mắt cuồng nhiệt: "Từ khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng bạch y ngạo nghễ đó, ta đã vứt bỏ thanh đao của gia tộc! Đao pháp có bá đạo đến đâu cũng không bằng một phần mười sự hiệp nghĩa, tiêu dao của vị thần nhân kia! Ta quyết chí luyện kiếm, mong một ngày có thể múa được đường kiếm kinh thiên động địa đó!"

​Trong lúc ngẫu hứng vì quá say, Bàng Tử loạng choạng đứng dậy, loẹt quẹt rút thanh trường kiếm bên hông ra.

​"Để lão tử múa lại chiêu kiếm ép lui gia gia ta năm đó cho các ngươi mở mang tầm mắt!"

​Gã béo múa kiếm giữa bàn tiệc. Dù thân hình ịch ạch, bộ pháp lộn xộn, nhưng khi luồng Chân Khí Tứ Trọng hùng hậu rót vào thân kiếm, gã vô thức chém ra một đường kiếm vòng cung. Một vệt sáng chói lòa xé toạc không khí, mang theo một luồng uy áp sắc lạnh, u huyền đến đáng sợ lướt qua sảnh đường. Khí thế kinh người của đường kiếm đó khiến những kẻ đang ngà ngà say xung quanh đại sảnh phải vỗ tay khen ngợi ầm ĩ cho màn trình diễn xuất sắc kia.

​Tuy nhiên, ở một góc bàn tiệc, thái độ của Thiên Tam lại xảy ra một sự biến hóa cực kỳ vi diệu. Hắn vẫn ngồi im lìm tựa lưng vào ghế, nhưng nhịp gõ quạt lười biếng trên tay đã khẽ khựng lại giữa không trung. Nụ cười cợt nhả thường trực trên môi không hề tắt đi, nhưng trong một sát na, nó bỗng trở nên cứng ngắc và lạnh lẽo tựa sương băng. Đôi mắt luôn lờ đờ ngái ngủ của hắn hơi nheo lại, xẹt qua một tia sáng thâm u, sắc bén đến rợn người.

​Rắc! Một tiếng động cực nhỏ, hoàn toàn chìm lấp trong tiếng vỗ tay rào rào của đại sảnh. Đó là tiếng nan quạt bằng trúc trong tay Thiên Tam vừa nứt ra một vết do những ngón tay của hắn đang siết lại đến mức khớp xương trắng bệch. Chỉ trong chớp mắt, cỗ sát khí và sự rúng động kinh hoàng vừa trào dâng đã bị Thiên Tam dùng định lực cường hãn ép ngược trở lại vào đáy lòng. Hắn từ từ hạ mi mắt, đưa chén rượu lên che khuất nửa khuôn mặt, lầm bầm một câu rất nhỏ, âm vực chỉ như gió thoảng:

​"Làm sao... làm sao hắn lại biết được kiếm pháp đó?"

​Thiên Tam đã thu liễm cảm xúc nhanh đến mức ngay cả Công Cẩn hay Bá Ước ngồi cạnh cũng không hề hay biết. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, cái sát na khựng lại ngắn ngủi chưa tới nửa cái chớp mắt ấy, đã rơi trọn vẹn vào một đôi mắt thu thủy đang tĩnh lặng quan sát từ góc phòng bên kia.

​Nam Cung Uyển khẽ xoay chén trà trên tay, khóe môi ẩn sau lớp lụa mỏng khẽ nhếch lên một đường cong sâu thẳm.


0