Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 57: Ta Cũng Chưa Có Cách

Đăng: 18/07/2026 17:46 2,823 từ 5 lượt đọc

​Dạ yến náo nhiệt tại sảnh đường Vạn Hương Các rồi cũng đến lúc tàn. Quần hùng ai nấy đều mang theo hơi men và những toan tính riêng lục tục trở về phòng nghỉ.

​Tại gian phòng xép chữ Thiên, tiếng ngáy ồm ồm của Bàng Tử vang lên đều đặn, rung cả màn trướng. Đám người Bá Ước, Công Cẩn và Thanh Lâm sau một đêm bị gã béo chuốc rượu cũng đã say bí tỉ, nằm lăn lóc ngủ say như chết trên những tấm đệm trải dưới sàn. Chỉ có một người vẫn còn thức, là Thiên Tam. Hắn khoanh tay đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ đang hé mở. Gió bấc thổi thốc vào mang theo những bông tuyết buốt giá, vờn bay góc áo bạch y đã sờn cũ của hắn. Đôi mắt lười biếng thường ngày giờ đây lại sâu thẳm và tĩnh mịch đến đáng sợ, dường như đang chìm đắm vào một cõi xa xăm nào đó giữa màn đêm đen đặc.

​Cạch.

​Cửa phòng khẽ mở. Lão già Vân Chính rũ bỏ lớp tuyết đọng trên vai, nhẹ nhàng bước vào. Nhìn thấy bóng dáng cô độc của gã thanh niên bên khung cửa, lão không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như đã biết trước hắn vẫn đang đợi mình.

​"Vân lão, tình hình bên ngoài thế nào rồi?" Thiên Tam không quay đầu lại, nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

​Vân Chính vuốt chòm râu còn vương hơi sương, thấp giọng đáp ứng: "Lão phu đi xem xét một vòng quanh Tiêu Nguyên Thành rồi. Tình hình không khả quan lắm. Dòng người tu hành và thương buôn hướng về Tử Châu nườm nượp không dứt, kẹt cứng cả trong lẫn ngoài. Cửa thành hiện tại đang bị phong tỏa một nửa để kiểm tra thân phận gắt gao nhằm tránh đạo tặc trà trộn. Nhất thời chúng ta không thể khởi hành được, ít nhất cũng phải chôn chân ở đây thêm mấy ngày tới."

​"Ừm, được thôi." Thiên Tam gõ nhẹ nan quạt lên bệ cửa sổ. "Dù sao cũng không quá gấp gáp."

​Vân Chính bước tới gần hơn, đôi mắt đục ngầu nhưng đầy trải đời chăm chú nhìn góc mặt nhìn nghiêng của Thiên Tam. Lão ngập ngừng một lát rồi trầm giọng hỏi: "Thiên công tử... ngài có tâm sự gì sao?"

​Thiên Tam hơi khựng lại, rồi lập tức quay người, khóe môi nhếch lên nụ cười cợt nhả quen thuộc: "Ồ? Lão đầu ngài nhìn lầm rồi, một kẻ rảnh rỗi như ta thì có tâm sự gì được chứ?"

​"Haha..." Vân Chính bật cười khẽ, tiếng cười mang theo sự thấu hiểu của một bậc tiền bối. "Thiên công tử, lão phu đi cùng ngài ròng rã hơn hai tháng nay, dẫu ngài luôn giấu mình, nhưng ta chưa từng thấy bộ dạng ngài thất thần như đêm nay. Nếu có khúc mắc gì trong lòng, cứ nói ra, biết đâu cái thân già này lại giúp ngài giải tỏa được chút ít."

​Thiên Tam vung quạt mở bung ra, phe phẩy che đi nửa khuôn mặt, cười xòa lấp liếm: "Hahaha, lão đa tâm rồi. Không có gì đâu, chỉ là lúc nãy trong yến tiệc, thấy đám tu hành giả các tông phái gầm ghè, dùng chân khí tranh đấu với nhau nát cả chén rượu nên ta, một phàm nhân không hiểu võ công, cảm thấy hơi choáng ngợp một chút thôi."

​Nhìn nụ cười không chạm tới đáy mắt của thanh niên trước mặt, Vân Chính im lặng. Lão thừa biết hắn đang lảng tránh. Một kẻ mang tâm cơ thâm hiểm, dám đối mặt với Dã Lang Bang hay Huyết Đao Môn mà không chớp mắt, sao có thể choáng ngợp vì mấy trò đọ nội lực cỏn con ở bàn tiệc được? Dù vậy, biết có gặng hỏi cũng vô ích, Vân Chính thức thời gật gù, lùi lại góc phòng tĩnh tọa, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn.

​Cùng lúc đó, tại gian phòng dành cho nữ quyến.

​Lò hương trầm tỏa khói nghi ngút, xua đi cái giá rét của đêm đông. Nam Cung Uyển thân vận cẩm y mỏng, tay tì lên bàn trà, nhãn quang tĩnh lặng nhìn Nhược Lan đang ngồi đối diện. Từ lúc tàn tiệc trở lên phòng, nàng đã khéo léo buông lời dò hỏi về Thiên Tam không dưới ba lần.

​Thế nhưng, kết quả vẫn như cũ. Nhược Lan tuy thật thà nhưng lại trả lời vô cùng ấp úng. Không phải vì nàng cố tình che giấu quá giỏi, mà sự thực là... bản thân Nhược Lan cũng hoàn toàn mù tịt về lai lịch của vị Thiên huynh này. Nàng không biết hắn từ đâu đến, lai lịch hắn thế nào và tại sao lại thông tuệ đến mức đáng sợ như vậy.

​Nhận ra Nhược Lan thực sự không nắm rõ về thanh niên bạch y kia, Nam Cung Uyển đành mỉm cười tao nhã, bảo nàng đi nghỉ ngơi trước.

​Đợi Nhược Lan chìm vào giấc ngủ, Nam Cung Uyển mới từ từ đứng lên, bước tới bên khung cửa sổ gỗ lưu ly. Nàng đưa bàn tay thon thả đẩy nhẹ cánh cửa, để gió lạnh phả vào khuôn mặt mỹ lệ. Trong đầu vị thiên kim đệ nhất thế gia lúc này không ngừng tái hiện lại khoảnh khắc biến sắc cực kỳ vi diệu của Thiên Tam tại bàn tiệc.

​"Bóng dáng đó... nụ cười đó..." Nam Cung Uyển lẩm bẩm, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt.

​Nàng có một loại trực giác vô cùng mãnh liệt rằng, người thanh niên áo trắng mang vẻ ngoài bệ rạc kia mang lại cho nàng một cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như rất nhiều năm về trước, nàng đã từng nhìn thấy ánh mắt ngạo nghễ ấy ở một nơi nào đó. Nhưng dù cố vắt óc suy nghĩ đến mức đau đầu, nàng vẫn không tài nào nhớ ra được hắn là ai.

​Bão tuyết quần thảo suốt đêm, sáng hôm sau Tiêu Nguyên Thành chìm trong một màu trắng xóa.

​Tờ mờ sáng, Vạn Hương Các đã lục tục nổi lửa. Dù sao cũng là đệ nhất tửu lâu, phong thái phục vụ vô cùng chuyên nghiệp. Các chậu than ngân tiễn được châm thêm, điểm tâm sáng nóng hổi, bốc khói nghi ngút bắt đầu được bưng lên sảnh đường thiết đãi những vị khách dậy sớm.

​Tuy nhiên, có một thiếu sót nhỏ đã xảy ra. Vì yến tiệc đêm qua quá náo nhiệt, lại thêm tửu lượng kinh hoàng của một số vị khách, mấy vò rượu ngon ủ lâu năm trong hầm của Vạn Hương Các đã cạn sạch. ​Ai mà ngờ được, sáng sớm tinh mơ bão tuyết mù mịt, lại có một vị khách kỳ quặc cất bước xuống sảnh, không đòi điểm tâm, mở miệng ra là đòi mua rượu ngon. Lão chưởng quỹ vã mồ hôi hột, liên tục cáo lỗi vì hầm rượu chưa kịp nhập thêm hàng.

​Vị khách đó, không ai khác chính là Thiên Tam.

Thấy tửu quán không còn rượu, hắn tặc lưỡi tiếc rẻ, đành khoác lại chiếc áo choàng mỏng tang lủi thủi đi bộ ra ngoài phố để tìm các hầm rượu khác. Vừa bước qua khỏi cửa lớn Vạn Hương Các, từng đợt gió bấc lạnh buốt như dao cắt quất thẳng vào mặt. Nếu là những hiệp khách khác, bọn họ đã sớm vận chuyển Chân Khí hộ thể để xua tan hàn ý, mười phần thì đã chặn được tám chín phần cái rét. Nhưng Thiên Tam là một phế nhân tuyệt mạch, không có lấy một luồng chân khí nào trong người. Lớp áo bạch y sờn cũ chẳng thể cản nổi cái lạnh thấu xương của phương Bắc. Hắn co ro cúi đầu, hai tay đút sâu vào tay áo. Thế nhưng, trên gương mặt tái nhợt vì lạnh ấy lại không hề có sự than vãn. Hắn ngước nhìn bầu trời xám xịt đang trút xuống những bông tuyết đầu mùa, ánh mắt mang theo một cỗ bi thương nhàn nhạt đã bị thời gian vùi lấp từ lâu.

​"Lại một mùa đông nữa đến..." Thiên Tam lẩm bẩm, hơi thở hóa thành một làn khói trắng tan vào hư không. "...thoáng cái đã tám năm rồi a."

​Nói đoạn, bóng dáng cô độc của hắn lầm lũi bước đi trên con phố vắng lặng phủ đầy tuyết trắng, hướng về một nơi xa xăm vô định.

​Đợi đến lúc mặt trời ló dạng xua bớt sương mù, đám người trong Vạn Hương Các cũng dần tỉnh rượu. Sảnh đường lại tiếp tục sôi nổi tiếng nói cười. Từng đĩa điểm tâm tinh xảo được tiểu nhị bưng lên các bàn. Đúng lúc này, bóng dáng bạch y vương đầy tuyết trắng của Thiên Tam mới thong thả bước vào cửa, bên hông lủng lẳng một bầu rượu mới nạp đầy. Vừa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng ồm ồm rống lên của gã béo từ góc bàn phía trong.

​"Đại ca! Huynh đi đâu từ sớm vậy, sao không gọi ta theo!" Cẩu Oa đang nhai bánh bao dở dang, thấy hắn liền nhảy cẫng lên.

​Thiên Tam phủi tuyết trên áo, bước tới gõ cái "cộc" lên đầu thằng bé: "Nhóc con nhà ngươi ngáy to hơn cả heo, ngủ say như chết ta lay mãi có tỉnh đâu."

​"Thiên huynh, mau ngồi xuống ăn ít điểm tâm đi, bọn ta có chừa phần cho huynh đây." Công Cẩn mỉm cười đẩy một đĩa sủi cảo nóng hổi sang. Bá Ước và Thanh Lâm cũng gật đầu chào hỏi.

​Thiên Tam liếc nhìn bàn đồ ăn thanh đạm, lắc đầu từ chối: "Thôi, các ngươi cứ ăn đi. Sáng sớm nhìn mấy đĩa đồ chay này đã thấy nhạt miệng rồi. Ta đi kiếm chút đồ nhắm đã."

​Bàng Tử đang gặm chân giò lợn nghe vậy liền bĩu môi, chỉ thẳng củ cà rốt vào mặt hắn: "Hừ! Mới sáng mở mắt đã đi lùng rượu. Đúng là một con quỷ tửu!"

​Thiên Tam cũng chẳng buồn chấp nhặt với "kẻ ngốc", hắn cất bước đi thẳng đến quầy chưởng quỹ. Hắn vung một đĩnh bạc nhỏ, lớn tiếng yêu cầu đầu bếp làm vài món nhắm rượu thật đậm đà. Khựng lại một chút, hắn quay sang tiểu nhị dặn dò thêm: "Làm thêm cho ta một đĩa bánh hấp thật mềm. Làm xong không cần bưng ra sảnh, mang thẳng lên phòng chữ Thiên lầu ba cho ta, ta lên đó trước."

​Bố trí xong xuôi, Thiên Tam xách bầu rượu thong dong bước lên cầu thang. Vừa bước đến bậc chiếu nghỉ lầu hai, hắn bất ngờ chạm mặt đám người Nam Cung thế gia đang nối đuôi nhau đi xuống. Đi đầu là Nam Cung Duật. ​Trái với thái độ kiêu ngạo, hầm hè đêm hôm qua, Nam Cung Duật lúc này bước tới trước mặt Thiên Tam, chủ động chắp tay hành lễ. Có vẻ như sau một đêm bị Trưởng lão Nam Cung Tấn răn dạy nghiêm khắc, vị thiên tài này đã biết kìm nén cái tôi của mình.

​"Thiên công tử,..." Nam Cung Duật cất giọng điềm đạm, mang theo sự gượng gạo nhưng vẫn giữ đủ lễ nghĩa: "Chuyện hôm qua là do tại hạ đường đột, ăn nói thiếu suy nghĩ, mạo phạm đến ngài. Hôm nay xin chính thức tạ lỗi."

​Ngay phía sau gã, Nam Cung Uyển uyển chuyển bước lên, đôi mắt thu thủy mang theo nét cười như có như không, cất lời bắt chuyện: "Thiên công tử đi dạo phố sớm, hẳn là đã ngắm được không ít tuyết cảnh của Tiêu Nguyên Thành?"

​Tuy nhiên, đối mặt với sự nhún nhường của thiên tài thế gia và sự chủ động của vị mỹ nhân khuynh thành, Thiên Tam lại chỉ hững hờ gật đầu một cái.

​"Tuyết thì có gì mà ngắm. Chỉ là ra ngoài có chút chuyện. Nam Cung thiếu hiệp khách khí rồi, chuyện nhỏ ta không để bụng." Nói xong, hắn chẳng buồn dừng bước, lười biếng vòng qua đám người Nam Cung gia rồi đi thẳng lên lầu ba, bỏ lại bọn họ đứng ngơ ngác trên cầu thang.

​Thái độ thờ ơ, coi thường ra mặt đó khiến mấy vị nữ đệ tử đi phía sau Nam Cung Uyển tức giận đến mức dậm chân.

​"Đại tiểu thư hạ mình bắt chuyện, Duật sư huynh cũng đã nhận lỗi, vậy mà cái tên nhà quê đó dám hống hách như vậy sao?!" Một nữ nhân cau mày trách móc.

​"Câm miệng." Nam Cung Uyển lạnh giọng quở trách, ánh mắt băng lãnh liếc qua khiến nữ đệ tử kia sợ hãi nín bặt.

​Nàng ngước mắt nhìn theo bóng lưng bạch y đang khuất dần trên cầu thang. Sự lạnh nhạt của hắn không làm nàng tức giận, ngược lại, nó càng đào sâu thêm sự hiếu kỳ và cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng nàng.

​Trở lại gian phòng chữ Thiên ở lầu ba.

​Thiên Tam đẩy cửa bước vào, thấy lão già Vân Chính vẫn đang khoanh chân tĩnh tọa ở góc phòng hệt như đêm qua. Hắn thong thả kéo ghế ngồi xuống, mở nắp bầu rượu mới mua tu một ngụm lớn cho ấm bụng.

Chưa đầy nửa nén nhang sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tên tiểu nhị nhanh nhẹn bưng lên mấy đĩa đồ nhắm thơm phức cùng một lồng hấp bằng tre đang bốc khói nghi ngút.

​Đợi tiểu nhị lui ra ngoài đóng kín cửa, Thiên Tam mới hất hàm về phía góc phòng: "Lão đầu, lại đây ăn cùng đi. Đĩa bánh hấp này ta cố ý gọi cho ngài đấy.”

​Vân Chính từ từ mở mắt, thu lại chân khí. Lão bước tới bàn tròn kéo ghế ngồi xuống. Khóe môi lão giật giật khi nhìn thấy sự quan tâm kỳ lạ của tên tiểu tử này. Lão không vội ăn, mà vung tay áo lên. Một luồng Chân Khí Ngũ Trọng trong vắt tuôn ra, vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ chiếc bàn gỗ, hình thành một cỗ kết giới cách âm tuyệt đối.

​Lúc này, lão mới trầm giọng lên tiếng: "Thiên công tử quả có nhã hứng. Nhưng lão phu vừa đi dạo trên lầu cũng đã chạm mặt Trưởng lão Nam Cung Tấn của bọn họ. Lão già đó ngoài mặt thì khách sáo, nhưng bên trong thì dùng nội lực liên tục chèn ép để dò xét lai lịch của ta. May mà lão phu che giấu kỹ. Căn cơ của hắn rất vững vàng, thực lực e rằng còn mạnh hơn lão phu một chút."

​Thiên Tam gắp một miếng thịt bò nhai nhóp nhép, phẩy tay ngắt lời: "Ta không quan tâm mấy lão già các ngươi dò xét nhau thế nào. Nói chuyện chính đi."

​Ánh mắt đục ngầu của Vân Chính chợt lóe lên một tia sắc bén. Lão nhìn thẳng vào Thiên Tam, buông lời thẳng thắn: "Đã đi đến Tiêu Nguyên Thành rồi, lão phu muốn hỏi thẳng phương pháp mà công tử định dùng để chữa trị nội thương và phá vỡ bình cảnh Tông Sư cho ta rốt cuộc là gì? Không phải lão phu không tin ngài, nhưng ngài lại giấu giếm quá sâu... Lão phu theo ngài rời núi, vứt bỏ cả thể diện, chí ít ngài cũng phải cho ta một cái bảo chứng để an tâm chứ."

​Yêu cầu của Vân Chính vô cùng hợp lý. Không một cao thủ Ngũ Trọng nào lại mù quáng đánh cược tính mạng và tu vi của mình vào tay một kẻ mà mình không hề biết lai lịch và phương thức chữa trị.

​Thiên Tam nghe vậy không hề tức giận. Hắn thong thả đẩy chiếc lồng tre nhỏ về phía Vân Chính, hất cằm: "Ngài cứ ăn thử cái bánh hấp này đi đã rồi tính."

​Vân Chính cau mày khó hiểu, nhưng cũng nghe theo. Lão cầm một chiếc bánh hấp trắng ngần lên, cắn một miếng nhỏ. Bột bánh mềm xốp, vị ngọt thanh đạm lan tỏa trong khoang miệng, nhưng cũng không có kỳ trân dị bảo gì giấu bên trong. Lão nhìn Thiên Tam, chờ đợi một lời giải thích thấu đáo.

​Thiên Tam chống cằm nhìn lão, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười cực kỳ vô sỉ. Hắn nhàn nhạt buông một câu nhẹ bẫng:

​"Bánh ngon không? Thật ra... ta hoàn toàn chưa nghĩ ra cách nào để chữa cho ngài cả.”


0