Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 58: Tiến Đến Hoa Sơn

Đăng: 19/07/2026 20:37 1,970 từ 1 lượt đọc

Câu nói "hoàn toàn chưa nghĩ ra cách" của Thiên Tam vừa thốt ra nhẹ bẫng tựa lông hồng, nhưng rơi vào tai Vân Chính lại chẳng khác nào một tiếng sấm sét đánh ngang màng nhĩ. Trong một sát na, cỗ Chân Khí Ngũ Trọng thâm hậu đang vận chuyển trơn tru trong cơ thể lão quả thực đã xuất hiện một tia chấn động kịch liệt. Chiếc bàn gỗ rùng mình một cái, mặt bàn khẽ nứt ra một đường chỉ nhỏ. Thế nhưng, Vân Chính dẫu sao cũng là bậc tiền bối từng trải, định lực vô cùng phi phàm. Lão ngay lập tức hít sâu một hơi, gượng ép thu liễm toàn bộ nội lực đang bạo động, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình thản như mặt hồ thu. Lão chậm rãi gắp nốt nửa cái bánh hấp cho vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm gã thanh niên trước mặt:

​"Thiên công tử, xin đừng đùa nữa. Quả thực không vui chút nào đâu."

​Thiên Tam chống cằm, chớp chớp mắt đầy vô tội: "Không, ta nói thật mà. Ta chưa nghĩ ra cách."

​"Hừ!" Vân Chính đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, gằn giọng: "Lão phu đi cùng cậu ròng rã hơn hai tháng qua. Cách hành sự của cậu ta cũng có hai ba phần hiểu rõ. Tuy nhìn bề ngoài thì tùy hứng nhưng tuyệt nhiên chưa từng làm bất cứ chuyện gì mà bản thân không nắm chắc. Từ việc đối phó với Dã Lang Bang, Huyết Đao Môn cho đến việc ở Vạn Hương Các này. Nhiều lúc... ta cũng muốn hỏi thẳng xem có phải cậu là một lão quái vật nào đó dịch dung thành bộ dạng thanh niên này hay không!"

​"Hahaha!" Nghe Vân Chính phẫn nộ bóc mẽ, Thiên Tam không những không chối mà còn ngửa cổ cười lớn. Hắn sảng khoái vớ lấy bầu rượu tu một ngụm thật dài, dọn dẹp sạch sẽ vẻ cợt nhả trên mặt, chép miệng cảm thán:

​"Lão cáo già, muốn hố lão một vố để xem lão tức điên lên cũng khó thật đấy."

​Rồi hắn đặt bầu rượu xuống, đôi mắt lười biếng chợt lóe lên một tia sắc sảo, hiếm khi nghiêm túc nói: "Nhưng... lão lầm một chuyện rồi. Ta có cách, nhưng ta quả thực không nắm chắc mười phần mười là lão có thể khôi phục hay không. Đây là một ván cược sinh tử."

​Vân Chính nghe vậy, nhịp tim khẽ đập loạn một nhịp. Lão chầm chậm chắp tay, thái độ vô cùng khiêm nhường: "Mời công tử chỉ giáo tỏ tường. Rốt cuộc là thế nào?"

​Thiên Tam dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, chậm rãi hỏi ngược lại: "Lão có biết lý do vì sao bản thân lại thụt lùi không? Tại sao từ một cường giả Tông Sư Lục Trọng uy chấn một phương, lão lại bị rớt đài xuống ngưỡng Ngũ Trọng đỉnh phong như hiện tại?"

​Lão Vân Chính trầm ngâm một lúc, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã xót xa: "Ta cũng không chắc... nhưng có lẽ do tuổi già sức yếu, khí huyết suy kiệt, kinh mạch không còn dẻo dai như trước chăng?"

​"Sai rồi!" Thiên Tam phẩy tay bác bỏ ngay lập tức. "Tu hành giả một khi đã đạp phá cánh cửa Lục Trọng, đạt đến cảnh giới Tông Sư, thân thể sẽ được Chân Khí phản bổn quy nguyên, có khả năng phản lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ. Làm gì có chuyện bị tuổi già gò bó đến mức rớt cảnh giới? Nguyên lai khiến lão thành ra nông nỗi này... là do 'Ý'."

​"Ý?" Vân Chính nhíu mày, vô cùng kinh ngạc.

​"Phải, là Ý." Thiên Tam đứng lên, chắp tay sau lưng bước tới bên cửa sổ, giọng nói mang theo âm hưởng tang thương của một kẻ đã thấu ngộ thiên cơ: "Tu hành giả bắt đầu từ việc cảm ngộ Linh Khí thiên địa, thu nạp vào cơ thể mà chuyển hóa thành Chân Khí. Tuy nhiên, Linh Khí là thứ thuộc về thiên địa, được vận hành bởi quy luật của thiên địa đại đạo. Chân Khí có dồi dào đến đâu, cũng chỉ là cái 'Lượng'. Muốn tạo ra sự biến đổi về 'Chất' để bước vào Lục Trọng, tu hành giả phải khai thông tâm trí, kiến giải sâu xa về vạn vật, từ đó ngộ ra được 'Chân Ý' của riêng bản thân mình."

​Nói đoạn, Thiên Tam quay lại, chỉ thẳng ngọn quạt vào ngực Vân Chính: "Để trở thành Tông Sư, tu sĩ phải có đủ hai thứ đó là Chân Khí sung mãn và Chân Ý thông suốt. Năm xưa lão lấy kiếm đạo đã đột phá Lục Trọng, chứng tỏ lão đã từng nắm giữ được 'Kiếm Ý' của riêng mình. Thế nhưng..."

​Thiên Tam dừng một nhịp, ánh mắt như nhìn thấu tận gốc rễ những vết sẹo trong tâm hồn lão già: "...có lẽ tâm của lão bị dao động bởi những việc làm trong quá khứ nên nó đã phần nào ảnh hưởng đến Đạo tâm của lão. 'Ý' của lão không thông suốt, tâm cảnh sinh ra dằn vặt, hối hận. Từ đó, Kiếm Ý của lão bắt đầu suy thoái, bị thời gian và sự dằn vặt mài mòn. Chân Ý suy tàn, Chân Khí tự khắc tiêu tán, dẫn đến tu vi thoái lui."

​Vân Chính nghe đến đây, cả người chấn động như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. ​Thiên Tam vẫn tiếp tụclên tiếng giải thích: "Lúc đó, thay vì đi rèn luyện lại Đạo tâm, củng cố lại Kiếm Ý, lão lại chọn cách hèn nhát là bế quan tỏa cảng. Lão cố gắng nhốt mình trên đỉnh núi Thanh Vân, dùng tọa thiền để xung kích Chân Khí nhằm vớt vát tu vi. Nhưng lão không hiểu rằng, Chân Khí càng bức bách, Đạo tâm càng nghẽn lại, khiến Kiếm Ý càng lụi tàn, dẫn đến việc lão kẹt cứng ở ngưỡng Ngũ Trọng suốt bao năm qua không cách nào tiến thêm được nửa bước!"

​"Ra... ra là vậy..." Lão Vân Chính lảo đảo lùi lại nửa bước, ngồi phịch xuống ghế.

​Đôi mắt đục ngầu của lão đỏ hoe. Những kiến thức thâm sâu đến nhường này, quả thực một môn phái nhỏ nơi biên ải như Thanh Vân Phái làm sao có mật tịch nào ghi chép lại? Nếu không có những lời này của Thiên Tam, e rằng lão có ngồi thiền đến lúc tọa hóa thành xương trắng cũng không bao giờ ngộ ra được căn nguyên bệnh tật của mình.

​Thiên Tam rót cho lão một chén trà nóng, giọng điệu dịu lại vài phần: "Mấy tháng gần đây, theo ta đi du ngoạn sơn thủy, nếm trải lại hồng trần, chứng kiến hậu bối vào sinh ra tử, thậm chí vứt bỏ thể diện để bảo vệ môn đồ... Đạo tâm của lão đã bắt đầu nới lỏng. Sự dằn vặt bớt đi, nên lão mới cảm thấy tu vi và kinh mạch có dấu hiệu rục rịch đó."

​"Ta hiểu rồi." Vân Chính run rẩy bưng chén trà, ngước lên nhìn Thiên Tam bằng ánh mắt mang theo sự kính trọng tột độ. "Nhưng... Thiên công tử, ngài nói không nắm chắc là vì sao?"

​"Đây mới là mấu chốt." Thiên Tam thở dài. "Đánh thức Chân Ý không giống như uống đan dược hay đả thông kinh mạch. Mỗi người có một loại Ý khác nhau dựa trên cảm ngộ của chính họ. Lão là kiếm khách, thứ lão cần là Kiếm Ý. Mà chỉ riêng Kiếm Ý đã phân ra vô số loại: Nhu, Cương, Toái, Sát, Hiệp... Ngay cả ta cũng không thể biết năm xưa Kiếm Ý của lão thuộc loại nào để mà dùng ngoại lực kích thích. Cho nên ta mới nói, ta khó lòng có cách nắm chắc trăm phần trăm."

"Dù chỉ có một tia hy vọng mỏng manh, lão phu cũng nguyện đánh cược!" Vân Chính cắn răng kiên định. "Xin công tử chỉ đường, ngài định dùng cách gì?"

​Thiên Tam phe phẩy quạt, nhướng mày: "Ngài đã từng nghe qua 'Kiếm Mộ' chưa?"

​"Kiếm Mộ?"

​"Phải. Nằm khuất sâu trong một thung lũng sương mù ở phía Tây Nam Tử Châu, có một nơi gọi là Kiếm Mộ. Nơi đó không thuộc về bất cứ môn phái nào, mà là nơi an nghỉ cuối cùng, cất giữ hàng ngàn thanh bảo kiếm của vô số kiếm khách vô danh lẫn nổi danh trên giang hồ đã nằm xuống. Mỗi thanh kiếm cắm ở đó đều mang theo tàn dư Kiếm Ý, chấp niệm và tinh thần của chủ nhân nó lúc sinh thời."

​Ánh mắt Thiên Tam bỗng trở nên thâm thúy: "Nếu chúng ta đến đó, để lão bước vào trong, dùng tâm trí chống chọi với vạn loại Kiếm Ý. Nếu may mắn tìm được một thanh kiếm mang Kiếm Ý cộng hưởng hoặc tương đồng với Kiếm Ý trong quá khứ của lão, có lẽ cỗ áp lực đó sẽ đánh thức được Chân Ý đang ngủ say trong lão. Một khi Kiếm Ý thức tỉnh, mượn đà đó tẩy tủy, việc lão lấy lại tu vi Lục Trọng chỉ là chuyện nước chảy thành sông."

​Nghe xong kế hoạch điên rồ nhưng đầy tính thuyết phục này, Vân Chính hít một ngụm khí lạnh, mạch máu toàn thân sôi sục vì kích động. Lão đứng phắt dậy, lùi lại một bước, nghiêm trang chắp tay cúi gập người hành lễ với Thiên Tam: "Đại ân đại đức của công tử, Vân Chính ta dẫu tan xương nát thịt cũng không dám quên!"

​"Giữ lấy cái mạng già của ngài để bảo vệ ta trong một năm tới đi." Thiên Tam cười khẩy, xua tay đỡ lão dậy. "Bão tuyết ngoài kia đã ngừng. Buổi sáng ta cũng đã tra rõ, Tiêu Nguyên Thành sáng nay đã thông quan rồi. Gọi đám tiểu bối dậy thu xếp hành lý đi."

​Quả đúng như Thiên Tam dự đoán. Khi mặt trời lấp ló xua tan màn sương buốt giá, Tiêu Nguyên Thành lại bừng tỉnh với sức sống mãnh liệt. ​Tại sảnh đường Vạn Hương Các, không khí khẩn trương bao trùm. Bọn người Thanh Lâm, Bá Ước, Công Cẩn và Cẩu Oa sau một đêm say bí tỉ giờ đã tỉnh táo hoàn toàn, tay xách nách mang hành lý xếp gọn gàng. Gã béo Bàng Tử cũng quần áo chỉnh tề, dắt theo thanh trường kiếm dị hợm bên hông, hưng phấn hô to gọi nhỏ thúc giục tiểu nhị mang ngựa ra.

​Từ trên lầu bước xuống, người của Nam Cung thế gia cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nam Cung Uyển khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, khi đi lướt qua nhóm của Thiên Tam, nàng chỉ khẽ gật đầu mỉm cười đầy tao nhã, nhưng ánh mắt lại kín đáo lưu lại trên bóng dáng bạch y kia thêm vài phần.

​"Đại ca, xe ngựa đã chuẩn bị xong! Chúng ta đi thôi!" Cẩu Oa chạy lại, kéo vạt áo Thiên Tam đầy háo hức.

​Thiên Tam vươn vai, gõ nhẹ chiếc quạt giấy vào lòng bàn tay. Hắn híp mắt nhìn ra quan lộ phủ đầy tuyết trắng đang trải dài về phía Bắc, nơi có ngọn núi cao chọc trời đang chờ đợi quần hùng Cửu Châu tụ hội.

​"Lên xe." Thiên Tam nhếch mép, hạ lệnh. "Mục tiêu: Hoa Sơn!”


0