Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 59: Chân Núi Hoa Sơn

Đăng: 19/07/2026 20:37 1,978 từ 3 lượt đọc

​Cánh cổng lớn của Tiêu Nguyên Thành rộng mở, nhả ra từng dòng người ngựa tấp nập tiến vào quan lộ phủ đầy tuyết trắng.

​Càng đi về phía Bắc, không khí giang hồ càng trở nên đặc quánh. Từng chiếc xe ngựa cắm cờ xí của các môn phái nối đuôi nhau kéo dài như một con rồng khổng lồ. Thi thoảng, lại có vô số hình bóng hiệp khách khoác áo tơi, đội nón lá phi ngựa nước đại vượt lên trước, để lại những vệt tuyết tung tóe trên mặt đường. Tất cả, không hẹn mà cùng hướng về một đích đến duy nhất: Hoa Sơn.

​Bên trong thùng xe ngựa của nhóm Thanh Vân Phái, không gian vốn dĩ chỉ đủ để năm người gồm Thiên Tam, lão Vân Chính, Cẩu Oa cùng hai huynh muội Thanh Lâm, Nhược Lan ngồi nghỉ ngơi. Chính vì thế, ba tên thanh niên trai tráng là Bá Ước, Công Cẩn và Bàng Tử đành phải khoác áo tơi, cưỡi trên ba thớt chiến mã đi song song sát bên cửa sổ xe. Thân hình phục phịch của Bàng Tử đè nặng khiến con ngựa đi bên cạnh cứ liên tục phì phò thở hắt ra những luồng khói trắng xóa giữa trời đông. Về phần vị Bàng Nhị công tử này, sau mấy ngày ở chung không hiểu thấy đám người Thiên Tam hợp ý thế nào mà lại chọn muốn cùng đoàn người đi chung. Dù bị từ chối vì xe ngựa đã đầy hắn vẫn kiên quyết muốn đi, để thỏa cái tính ngang ngược của mình, hắn mua cả một con ngựa để phi theo mặt kệ đám người có muốn hay không.

Còn bên trong cổ xe ngựa, từ sau cái đêm được Thiên Tam điểm phá ở Vạn Hương Các, lão già Vân Chính như trút được một tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng. Lão không còn cố chấp nhắm mắt bế quan tĩnh tọa một cách gượng ép như trước nữa. Thay vào đó, lão thong thả dựa lưng vào thành xe, nhấp từng ngụm trà nóng, thi thoảng lại vén rèm nhìn ngắm nhân tình thế thái lướt qua bên ngoài.

​Thấy tâm tình lão gia gia hôm nay có vẻ tốt, Cẩu Oa bèn chồm tới bên cửa sổ, tò mò hỏi: "Vân lão gia gia, mọi người cứ nhắc mãi về ngọn núi chúng ta sắp đến. Rốt cuộc Hoa Sơn trông như thế nào vậy?"

​Nghe tiếng trẻ con lanh lảnh, Vân Chính bật cười hiền từ, vuốt chòm râu bạc bắt đầu giảng giải:

​"Hoa Sơn nằm tại vùng Thiểm Tây, thuộc về phía Đông Bắc của Tử Châu. Nơi đó được xưng tụng là một trong Ngũ Nhạc danh sơn, mang địa thế hiểm trở bậc nhất thiên hạ. Núi non toàn là đá hoa cương nguyên khối dựng đứng chọc trời, mây mù bao phủ quanh năm. Giang hồ có câu 'Hoa Sơn tự cổ nhất điều lộ', đường lên đỉnh núi vừa hẹp vừa dốc, hai bên là vực sâu vạn trượng, sơ sẩy một bước là tan xương nát thịt."

​Đám Thanh Lâm, Nhược Lan nghe đến địa hình hiểm ác thì không khỏi rùng mình, dỏng tai lên nghe tiếp. Ở bên ngoài, Bá Ước vác thương trên vai cũng ghìm cương ngựa đi chậm lại để hóng chuyện.

​Vân Chính nhấp ngụm trà, giọng nói mang theo vài phần kính sợ: "Tuy nhiên, điều khiến quần hùng e dè nhất không phải là vách núi dựng đứng, mà là Hoa Sơn Phái ngự trị trên đỉnh núi đó. Đây là một đại tông môn Đạo gia chủ yếu tu luyện Kiếm đạo, có lịch sử truyền thừa hàng trăm năm. Tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây. Hơn thế nữa, biểu tượng của Hoa Sơn Phái là đoá Hoa Mai. Kẻ đứng sau lưng chống đỡ cho cỗ thế lực khổng lồ này, đồng thời mang hình ảnh mai hoa uy chấn khắp Cửu Châu, không ai khác chính là Mai Hoa Kiếm Tôn, một trong Thất Vũ Tọa! Nhờ đó mà Hoa Sơn phái có địa vị cực kỳ tôn sùng trong bản đồ Cửu Phái Nhất Bang.”

​Cái tên "Thất Vũ Tọa" vừa được thốt ra, cả trong xe lẫn ngoài ngựa bỗng chốc im lặng. ​Vân Chính nhìn sang Thanh Lâm và Nhược Lan, mỉm cười nói thêm: "Nói ra thì Thanh Vân Phái của chúng ta cũng có chút dây mơ rễ má với bọn họ. Năm xưa, Sư tổ sáng lập phái ta vốn là một đệ tử xuất sắc của Hoa Sơn. Sau này ngài mới xin hoàn tục, xuống núi tự lập môn phái riêng. Vậy nên, chuyến đi lần này của hai hài tử các ngươi, tính ra cũng coi như là bái phỏng cội nguồn."

​Thanh Lâm và Nhược Lan liếc nhìn nhau, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc tự hào xen lẫn hồi hộp. Lúc này, Cẩu Oa lại gãi đầu, hỏi: "Thanh Lâm ca ca từng nói Đại hội chia làm hai phần. Một là luận kiếm cho lớp trẻ để mong được Trưởng lão chỉ điểm. Hai là 'Thí Điển Đại Hội' dành cho các cao thủ tranh đoạt Linh đan đặc chế của Hoa Sơn đúng không ạ?"

​Bá Ước đang cưỡi ngựa bên ngoài, nghe vậy liền ghé đầu vào cửa sổ xe, nhếch mép cười xen vào: "Nhóc con, đệ còn ngây thơ lắm! Cái trò chỉ điểm hay múa kiếm góp vui chỉ là phần phụ thôi. Linh đan đặc chế quả thực rất quý, nhưng phần lớn cũng chỉ lọt vào tay các đại phái chia chác với nhau."

​Công Cẩn cưỡi con ngựa bờm trắng đi bên cạnh, dùng quạt gõ vào đầu Bá Ước, bổ sung: "Bá Ước nói đúng đấy. Thực chất, Hoa Sơn Luận Kiếm là một sàn đấu để các tông môn phân chia tài nguyên, xác lập thứ bậc và giải quyết ân oán giang hồ. Cửu Phái Nhất Bang dùng kết quả trên võ đài để ấn định xem năm tới ai sẽ được chiếm hữu nhiều mỏ quặng, linh điền và tài nguyên nhất. Đồng thời, tông môn nào có ân oán không thể giải quyết, cũng sẽ mang lên đài để thanh toán một lần, tránh gây họa chiến tranh tông môn.”

​Nghe nhắc đến Linh Đan, Bàng Tử đi cạnh lập tức vỗ đùi đánh đét: "Chuẩn rồi! Các ngươi còn nhớ chuyện mười năm trước ta kể ở yến tiệc không? Vị thiếu niên áo trắng thần thánh kia một người một kiếm xông lên đỉnh Hoa Sơn, đoạt sạch sành sanh linh đan của bọn họ rồi đi mất đấy! Lần này Bàng Tử ta lên đó, kiểu gì cũng phải xem mặt mũi cái lò linh đan ấy nó tròn méo ra sao!"

​Thiên Tam nãy giờ đang nằm ườn ở góc xe bỗng dưng mở mắt. Hắn lười biếng vươn vai, dùng cán quạt gõ gõ vào thành xe, giọng đều đều cất lên:

​"Nói về Hoa Sơn thì cũng đừng quên kiếm pháp của bọn họ. Kiếm phái Hoa Sơn định hình phong cách lấy thế ung dung, nhẹ nhàng làm gốc, tựa như chim én bay lượn giữa ngày xuân. Kiếm chiêu tung ra biến ảo, rực rỡ như hoa mai nở rộ."

​Thiên Tam chuyển giọng, ánh mắt xẹt qua một tia sắc lẹm: "Nhưng đừng để cái đẹp đó đánh lừa. Kỳ thực, ẩn sau những chiêu thức tinh xảo ấy là một sự sắc bén đến lạnh người. Mỗi chiêu mỗi thức của Hoa Sơn đều đạt đến cảnh giới 'Chính hợp kỳ thắng, hiểm trung cầu thắng'. Giống như những bông hoa mai dẫu mỏng manh, nhưng lại có thể ngạo nghễ bung nở giữa ngày đông tháng giá, mang trong mình một cỗ sinh cơ và sát ý mãnh liệt vô cùng.”

Lời bình phẩm sâu sắc về kiếm lý Hoa Sơn của Thiên Tam khiến tất cả mọi người trong xe đều sững sờ. Đám Bá Ước, Công Cẩn gật gù liên tục, một lần nữa âm thầm thán phục vốn kiến thức võ học uyên bác đến mức quỷ dị của gã thanh niên bạch y này. Lão Vân Chính cũng gật đầu đồng tình, sau đó lão lập tức quay sang nghiêm mặt dặn dò hai đồ đệ của mình:

​"Thanh Lâm, Nhược Lan, những lời Thiên công tử vừa nói các ngươi phải khắc cốt ghi tâm! Đại hội Hoa Sơn quần anh hội tụ, sát cơ tứ phía. Khi đến đó, tuyệt đối không được làm càn hay cậy mạnh. Lộ trình của chúng ta ước chừng còn hơn mười ngày đường nữa. Trong quãng thời gian này, các ngươi phải rũ bỏ tạp niệm, dốc lòng tĩnh tọa để ổn định khí tức, cố gắng đẩy khí lực lên trạng thái đỉnh phong nhất để sẵn sàng ứng biến."

​"Đệ tử tuân mệnh!" Thanh Lâm và Nhược Lan đồng thanh đáp, lập tức khoanh chân nhắm mắt, tiến vào trạng thái thổ nạp Chân Khí.

Thấy không khí có phần căng thẳng, Thiên Tam cười nhạt, thong thả lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:

​"Cũng không cần phải gồng mình đến vậy. Tính theo tốc độ này, chúng ta sẽ đến địa phận Hoa Sơn khá sớm. Thay vì lên núi ngay, ta định sẽ cho cả đoàn dừng chân tại Thanh Trà Trấn nằm ngay dưới chân núi."

​"Thanh Trà Trấn?" Bàng Tử đang gặm đùi gà vội ngẩng đầu lên hỏi.

​"Phải." Thiên Tam nhấp một ngụm rượu. "Lão Vân Chính từng nói rồi đấy. Trước thềm Đại hội, tại trấn đó sẽ diễn ra một cái 'Thanh Trà Tiểu Hội'. Rất nhiều tán tu, các bang phái nhỏ không có tư cách lên núi sẽ tụ tập ở đây để buôn bán binh khí, trao đổi công pháp, mua bán tình báo. Đưa các ngươi đến đó trải nghiệm một chút để hiểu thêm về thế lực giang hồ."

​Nói đến đây, Thiên Tam quay sang nhìn Bá Ước và Công Cẩn, mỉm cười nói tiếp: "Hơn nữa... bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Hai vị huynh đệ các ngươi dẫu sao cũng là những kẻ quen thói tiêu dao độc hành. Đến Thanh Trà Tiểu Hội, các ngươi cũng cần thời gian để sắm sửa, chuẩn bị gia nhập góp vui như đã dự định. Tới đó, chúng ta sẽ chính thức chia tay."

​Nghe đến hai chữ chia tay, không khí trong xe bỗng trùng xuống. ​Nhớ lại cái đêm hạ trại ở bìa rừng ngày nào, khi Bá Ước cầm thương, Công Cẩn ôm đàn lạc đường ngớ ngẩn xin gia nhập đoàn đi góp vui. Trải qua mấy tháng trời ròng rã, cùng nhau vào sinh ra tử, tình nghĩa huynh đệ đã thực sự bén rễ. Dù biết cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng trong lòng ai cũng dâng lên một chút tư vị hụt hẫng.

​Bá Ước im lặng một lúc, rồi chắp tay cười vang, ánh mắt kiên định: "Thiên huynh nói phải! Chúng ta xuất thân khác biệt, môn lộ khác nhau. Bất quá, chia tay ở Thanh Trà Trấn, chưa chắc đã không gặp lại ở trên giang hồ!"

​Công Cẩn cũng mỉm cười gật đầu. Lão Vân Chính vuốt râu chấp thuận rồi lại nhắm mắt tĩnh tọa.

​Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi lất phất. Tiếng roi ngựa vút lên không trung vang lên những tiếng chát chúa. Cỗ xe ngựa lộc cộc tăng tốc, mang theo những thiếu niên mang bầu nhiệt huyết giang hồ, băng qua bão tuyết thẳng tiến về phía Thanh Trà Trấn.

0