Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 60: Thanh Trà Tiểu Hội

Đăng: 20/07/2026 17:06 2,993 từ 3 lượt đọc

Cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh thêm hơn mười ngày ròng rã, băng qua vô số những dải rừng thưa và những con đường ngập trong tuyết trắng. Trưa hôm ấy, khi cỗ xe vừa vòng qua một hẻm núi lớn, sương mù phía trước bỗng nhiên tản ra, để lộ một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải nín thở.

​Sừng sững hiện ra giữa nền trời xám xịt của Tử Châu là một ngọn đại sơn khổng lồ, cao chọc trời. Cả ngọn núi như một thanh cự kiếm bằng đá hoa cương nguyên khối đâm toạc chín tầng mây. Vách đá dựng đứng thẳng tắp, trơn tuột không có lấy một chỗ bám víu, phần đỉnh núi bị tuyết trắng và mây mù che khuất, toát lên một vẻ cô liêu, hiểm ngạo nhưng lại mang theo cỗ uy áp khiến con người ta sinh ra cảm giác bản thân thật vô cùng nhỏ bé.

​Đó chính là Tây Nhạc Hoa Sơn – Thánh địa Kiếm đạo của Cửu Châu!

​"Trời... trời đất ơi..."

​Cẩu Oa áp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn vào cửa sổ xe, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc không thốt nên lời. Một đứa trẻ ăn mày sinh ra và lớn lên ở vùng biên ải quanh năm chỉ thấy đồi trọc và cát bụi, nay lần đầu tiên được chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của tạo hóa, sự choáng ngợp trào dâng khiến nó hô hấp cũng trở nên dồn dập. "Đại... Đại ca! Ngọn núi này... chọc thẳng đến tận trời xanh sao?"

​Thiên Tam hé mắt nhìn ra ngoài, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt: "Ừ. Cao lắm. Rơi từ trên đó xuống thì chẳng còn cái xương nào lành lặn đâu."

​Lão Vân Chính ngồi đối diện khẽ vuốt râu, ánh mắt mang theo sự sùng kính của một người tu hành: "Thiên nhiên hùng vĩ chính là sự đẽo gọt của đại đạo. Đối diện với Hoa Sơn, cái tôi của con người tự khắc phải thu nhỏ lại. Kẻ nào có thể ngự trị trên đỉnh núi kia, kẻ đó chính là nhân trung long phượng."

​Đoàn người ngựa tiếp tục đi thêm nửa canh giờ nữa thì dừng lại. Nằm nép mình ngay dưới chân ngọn đại sơn hiểm trở ấy là Thanh Trà Trấn. ​Trái ngược hoàn toàn với cái tên mang đậm vẻ thanh tao, nhã nhặn, nơi đây lúc này chẳng khác nào một chảo lửa sôi sục. Bầu không khí tĩnh lặng thường ngày đã bị xé toạc bởi hàng vạn nhân sĩ giang hồ đổ về. Dãy lều trại dựng san sát nhau hai bên đường, khói bếp bốc lên nghi ngút xen lẫn mùi mồ hôi, mùi kim khí và tiếng la hét kỳ kèo trả giá ồn ào đến nhức óc.

​"Quả nhiên là Thanh Trà Tiểu Hội, hỗn tạp thật!" Công Cẩn ngồi trên lưng ngựa, phe phẩy quạt, ánh mắt đảo qua dòng người.

​Ở đây chủ yếu là tán tu, lính đánh thuê, tiêu sư và đệ tử ngoại môn của các bang phái nhỏ không có tư cách bước lên đỉnh Hoa Sơn. Bọn họ tụ tập lại để buôn bán bí kíp võ công– phần lớn là hàng chắp vá, linh thảo cấp thấp, bảo khí và đặc biệt là trao đổi tình báo.

​"Tránh ra, tránh ra cho bổn thiếu gia xem nào!" Bàng Tử nhảy phịch xuống ngựa, cái bụng mỡ lúc lắc chen lấn vào một sạp hàng rong. Gã hưng phấn cầm lên một thanh trường kiếm vỏ nạm đá xanh lòe loẹt, mắt sáng rực: "Ông chủ, thanh kiếm này tỏa ra hàn khí bức người, chắc chắn là tuyệt thế bảo kiếm! Bao nhiêu tiền?"

​Lão chủ sạp móm mém cười gian xảo: "Công tử quả là tinh mắt! Đây là 'Hàn Băng Kiếm' do vạn năm hàn thiết đúc thành. Thấy công tử có duyên, lão phu để lại giá rẻ, chỉ lấy ba ngàn lượng bạc trắng!"

​Bàng Tử không chút nghi ngờ, hớn hở thò tay vào ngực áo định móc ngân phiếu thì “Bốp!”. Một chiếc quạt giấy sờn rách gõ mạnh lên mu bàn tay gã. Thiên Tam lười biếng bước tới, tiện tay giật lấy thanh kiếm trong tay Bàng Tử, dùng ngón tay búng nhẹ vào thân kiếm. Một tiếng “boong” đục ngầu vang lên.

​"Vạn năm hàn thiết cái rắm. Đây rõ ràng là sắt vụn trộn bùn đen, được mạ một lớp bạc mỏng rồi ngâm qua nước đá đêm qua để tạo hàn khí." Thiên Tam ném phịch thanh kiếm trả lại sạp hàng, lườm Bàng Tử: "Ba mươi đồng tiền ta còn chê đắt. Ngươi tiền nhiều không có chỗ xài thì đưa đây ta mua rượu, đừng có làm kẻ ngốc cho người ta chăn dắt."

Lão chủ sạp bị vạch trần thì đỏ mặt tía tai, định mở miệng chửi bới nhưng thấy luồng sát khí Tứ Trọng mờ nhạt tỏa ra từ người Bàng Tử liền vội vàng im bặt, lủi thủi ôm đồ quay đi. Bàng Tử gãi đầu ngượng ngùng, không dám hó hé tiếng nào, ngoan ngoãn đi theo sau Thiên Tam.

​Cả đoàn vất vả chen lấn mãi mới tìm được một tửu quán xập xệ nằm khuất trong một con hẻm. Không có rèm lụa hay ghế thái sư như Vạn Hương Các, chỉ có những chiếc bàn gỗ bám đầy dầu mỡ và những gã giang hồ đang hò hét cạn chén. Thiên Tam gọi ba vò nữ nhi hồng loại mạnh nhất cùng vài đĩa thịt nướng. ​Đây là bữa tiệc chia tay.

​"Đại hội trên đỉnh núi mấy ngày nữa sẽ khai mạc. Những người không tu Kiếm đạo và không có Lệnh bài đều không được vượt qua trạm kiểm soát của Hoa Sơn Phái ở trên núi." Thiên Tam gỡ niêm phong vò rượu, tự tay rót đầy ba bát lớn, đẩy về phía Bá Ước và Công Cẩn. Nhịp điệu của hắn chậm rãi, ánh mắt lười nhác thường ngày bỗng hiện lên một tia chân thành hiếm hoi. "Hai vị, đường dẫu dài cũng đến lúc rẽ ngang. Đoạn đường tiếp theo, Thanh Vân Phái, bọn ta và gã béo này sẽ lên núi. Còn các ngươi, đành phải dừng lại ở đây rồi."

​Nghe những lời này, bầu không khí ồn ào xung quanh dường như tĩnh lại một chút. Thanh Lâm và Nhược Lan rũ mắt, trong lòng dâng lên cỗ tư vị chua xót. Nhớ lại từ cái đêm sương lạnh ở Vọng Nguyệt Lâu, rồi cùng kề vai sát cánh chống lại Dã Lang Bang, đối mặt với cường giả Huyết Đao Môn... Tính mạng giao phó cho nhau, tình nghĩa sinh tử làm sao nói cắt là cắt được?

​Bá Ước nhìn bát rượu sóng sánh, thở hắt ra một hơi dài, rồi bỗng ngửa mặt cười vang, hắn nâng bát rượu lên, ánh mắt hào sảng không chút nuối tiếc: ​"Ha ha ha, giang hồ tiểu sự, cớ sao phải làm bộ dạng sầu não thế này! Tiểu hội dưới này cũng náo nhiệt chẳng kém, bọn ta ở lại góp vui, luận bàn võ nghệ với các tán tu khác cũng là một cách tu hành." Bá Ước đứng dậy, một tay vác trường thương, một tay nâng bát rượu: "Thiên huynh, Lão tiền bối, Thanh Lâm huynh, tiểu muội Nhược Lan, và cả Bàng huynh nữa... Cạn chén! Hôm nay chia tay, ngày sau giang hồ tương ngộ, Bá Ước ta hứa sẽ dùng cây thương này đánh nên một phen cơ đồ để các vị nở mày nở mặt!"

​"Cạn!" Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, tiếng bát sứ cụng vào nhau vang lên giòn giã.

​Công Cẩn uống cạn phần rượu của mình, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay cũng ánh lên nét nhu hòa. Y thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc còi xương nhỏ tinh xảo đưa cho Thanh Lâm: "Giang hồ hiểm ác. Nếu Thanh huynh trên núi gặp phải chuyện gì cần kẻ hèn này trợ giúp, cứ thổi chiếc còi này. Nó phát ra âm thanh đặc thù, chỉ cần ta ở trong phạm vi mười dặm quanh Hoa Sơn chắc chắn sẽ nghe thấy."

​Một lời hứa nặng tựa ngàn vàng. Thanh Lâm siết chặt chiếc còi, hốc mắt hơi đỏ lên, trịnh trọng gật đầu.

​Bữa tiệc diễn ra ồn ào rồi cũng đến lúc tàn. Khi vò rượu cuối cùng cạn đáy, Bá Ước vác trường thương, Công Cẩn ôm cổ cầm, hai người chắp tay cúi chào cả đoàn một lần cuối. Họ quay lưng, dứt khoát sải bước hòa mình vào dòng người đông đúc của Thanh Trà Trấn, để lại bóng lưng tự do tiêu sái của những kẻ lãng khách giang hồ.

Nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, Cẩu Oa có chút buồn bã túm lấy vạt áo Thiên Tam. Hắn chỉ xoa đầu thằng bé: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Đi thôi, chúng ta đi dạo chợ một vòng rồi về khách điếm nghỉ ngơi."

​Thiên Tam bảo Thanh Lâm, Nhược Lan và Bàng Tử tìm một khách điếm rồi về đó trước để thu xếp phòng ốc và tĩnh tọa ổn định khí tức. Chỉ có hắn dẫn theo lão Vân Chính và Cẩu Oa tiếp tục đi dạo sâu vào trong khu chợ đen.

​Len lỏi qua vô số sạp hàng bán thần dược giả và bí kíp rởm, bước chân của Thiên Tam bỗng dừng lại trước một sạp hàng tồi tàn nằm ở góc khuất nhất. Chủ sạp là một lão già chột mắt, quần áo rách rưới đang ngáy ngủ. Trên bạt bày biện toàn những binh khí rỉ sét, mảnh giáp vỡ vụn dính đầy bùn đất.

​"Công tử, đống rác này thì có gì mà xem?" Vân Chính nhíu mày, dùng nhãn quang Ngũ Trọng quét qua một vòng nhưng hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động linh khí nào.

​Thiên Tam không đáp. Hắn ngồi xổm xuống, lười biếng dùng ngón tay lật qua lật lại mấy thanh đoản kiếm rỉ sét. Đột nhiên, tay hắn khẽ khựng lại khi chạm vào một mảnh sắt vụn màu đen ngòm, to bằng nửa bàn tay, nhìn qua giống hệt như phần chuôi của một thanh kiếm đã bị bẻ gãy từ hàng trăm năm trước.

​Ngay khoảnh khắc ngón tay Thiên Tam chạm vào mảnh sắt, một luồng sát khí cổ xưa, hoang tàn đến rợn người bất chợt khẽ dao động. Luồng ý niệm này mỏng manh đến mức chỉ lóe lên trong chớp mắt, nhưng lại mang theo một cỗ cảm giác chết chóc cực độ khiến trái tim lão Vân Chính đứng bên cạnh phải đập thót lên một nhịp.

​"Thứ... thứ gì vậy?!" Vân Chính kinh hãi lùi lại nửa bước, ánh mắt đục ngầu ghim chặt vào mảnh sắt vụn trên tay Thiên Tam.

"Suỵt." Thiên Tam ra hiệu im lặng. Luồng khí hoang tàn kia vừa chực chờ bạo phát đã bị cỗ định lực tĩnh lặng như giếng cổ của hắn đè bẹp, thu liễm hoàn toàn vào bên trong.

​Hắn gõ quạt vào vai lão già chột mắt, hất cằm: "Này lão đầu, mớ đồng nát này bán thế nào?"

​Lão chột mắt dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng ăn mặc sang trọng của Thiên Tam thì mắt sáng lên, bắt đầu giở thói gian thương: "Ây da! Vị thiếu gia này quả là có mắt nhìn hàng! Mảnh sắt đó là ta đào được từ một cái cổ mộ ngàn năm ở phía Tây Tử Châu đấy! Tương truyền nó là mảnh vỡ của Thần Kiếm... thôi, nể tình công tử, lão phu lấy rẻ một trăm lượng bạc!"

​Thiên Tam cười nhạt, lật tay ném keng một tiếng xuống bạt đúng ba đồng tiền đồng rỉ sét.

​"Ba lượng. Không bán thì ta đi." Nói rồi hắn làm bộ đứng dậy.

​"Ấy ấy! Bán! Bán! Ba lượng thì ba lượng, coi như mở hàng lấy may!" Lão chột mắt sợ mất mối, vội vàng vơ lấy ba đồng tiền đồng, miệng lầm bầm chửi thầm tên công tử nhà giàu mà keo kiệt.

​Cất mảnh sắt vụn vào trong ngực áo, Thiên Tam dẫn Vân Chính rời khỏi góc chợ. Đến một chỗ vắng vẻ, hắn mới lấy mảnh sắt ra ném cho lão già.

​"Giữ lấy đi. Ba lượng bạc đó mua cho ngài tấm vé lên thẳng Tông Sư Lục Trọng đấy."

​Vân Chính run rẩy đón lấy mảnh sắt. Lúc này, luồng Kiếm Ý cổ xưa bên trong nó đã bị phong ấn, nó trông chẳng khác gì một cục sắt vụn tầm thường. Lão hoang mang nhìn Thiên Tam.

​"Lão có biết Kiếm Mộ được tạo ra như thế nào không?" Thiên Tam chắp tay sau lưng, nhàn nhạt giải thích. "Đó là nơi chôn cất hàng vạn thanh kiếm. Mảnh sắt này mang theo tàn dư Kiếm Ý biết đâu chừng sẽ có thể thu hút những thanh kiếm từng được cắm ở đó. Nó chính là 'chìa khóa', là la bàn để cảm ứng vị trí chính xác của thung lũng Kiếm Mộ ẩn trong sương mù ở Tây Nam Tử Châu. Đợi xong việc trên Hoa Sơn, chúng ta sẽ đổi hướng đi tìm nó."

​Hiểu ra giá trị vô thành vô giá của "mảnh sắt vụn" mình đang cầm trên tay, Vân Chính kích động đến mức suýt rơi nước mắt. Lão cẩn thận gói ghém nó vào trong lớp lụa mềm, cất sâu vào ngực áo như một báu vật.

​"Đi thôi, về khách điếm xem bọn Thanh Lâm thu xếp phòng ốc thế nào." Thiên Tam ngáp một cái, định quay bước, thì đột nhiên, từ phía cổng lớn của Thanh Trà Trấn vang lên một trận xôn xao kinh thiên động địa.

​Tiếng ồn ào hỗn tạp của hàng vạn nhân sĩ giang hồ bỗng chốc im bặt. Đám đông đang chen chúc nhau ở trục đường chính vội vã dạt dạt sang hai bên, nín thở nhường lại một con đường rộng thênh thang.

​"Lùi lại! Là... là người của Nam Cung thế gia!" Một tiếng hô thất thanh vang lên, mang theo sự kính sợ tột độ.

​Từ phía xa, một đội nghi trượng vô cùng xa hoa chầm chậm tiến vào trấn. Cỗ xe ngựa đi ở giữa được kéo bởi bốn con bạch mã thần tuấn không tì vết, thùng xe làm bằng gỗ tử đàn, rèm che bằng lụa Tứ Xuyên mỏng nhẹ bồng bềnh trong gió. Trên đỉnh xe, lá cờ thêu biểu tượng một cành liễu bạc xuyên qua vầng trăng khuyết tung bay ngạo nghễ, đó là gia huy của Nam Cung thế gia!

​Dẫn đầu đoàn xe, Nam Cung Duật bạch y phiêu dật cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng mang theo cỗ kiếm ý cao ngạo quét qua đám tán tu hai bên đường. Xung quanh vang lên những tiếng thì thầm đầy ngưỡng mộ:

​"Trời ơi... nhìn khí thế kia kìa! Quả nhiên là đệ nhất thế gia!"

"Nghe nói Nam Cung Duật đã đạt tới Tứ Trọng đỉnh phong, phen này lên Hoa Sơn chắc chắn sẽ tỏa sáng!"

"Trong xe ngựa kia chắc chắn là Nam Cung Uyển đại tiểu thư. Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành..."

​Sự xuất hiện của Nam Cung thế gia giống như một hòn đá tảng ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức áp đảo toàn bộ quần hùng tại Thanh Trà Trấn. Cảnh giới, tài phú, danh vọng sự khác biệt giữa các thế gia đại tộc và những kẻ giang hồ đầu đường xó chợ được khắc họa rõ nét đến mức tàn nhẫn.

​Đứng ở một góc hẻm hòa lẫn trong đám đông bần hàn, Thiên Tam tay cầm bầu rượu, híp mắt nhìn đoàn xe ngựa lộng lẫy lướt qua. Nụ cười trên môi hắn vẫn nhàn nhạt, lười biếng, ánh mắt hờ hững nhìn đoàn xe diễu qua.

​Đúng lúc cỗ xe ngựa tử đàn đi ngang qua góc phố, một cơn gió bấc lạnh buốt chợt thổi thốc tới, hất tung tấm rèm lụa mỏng manh.

​Bên trong thùng xe, Nam Cung Uyển hơi khẽ cau mày vì gió lạnh. Nàng vô thức đảo mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Và rồi, giữa biển người hỗn tạp của Thanh Trà Trấn, ánh mắt thu thủy của vị thiên kim đệ nhất thế gia bỗng khựng lại.

​Xuyên qua màn tuyết lất phất, ánh mắt nàng chạm thẳng vào một đôi mắt lờ đờ, ngái ngủ của gã thanh niên mặc bạch y sờn cũ đang đứng ở góc đình. Nam tử đó một tay cầm bầu rượu, một tay phe phẩy chiếc quạt giấy rách, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa vô sỉ nửa thâm trầm.

​Thời gian như ngưng đọng lại trong nửa cái chớp mắt.

​Trái tim Nam Cung Uyển chợt đập chệch một nhịp. Cảm giác quen thuộc đến rợn người từng nhen nhóm trong đêm dạ yến ở Tiêu Nguyên Thành lại một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt, tựa như một sợi tơ vô hình găm thẳng vào tâm trí nàng.

​Cơn gió ngừng thổi. Rèm lụa rủ xuống, che khuất dung nhan mỹ lệ. Cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía cổng núi Hoa Sơn. Nhưng ở bên trong, bàn tay giấu dưới tay áo của Nam Cung Uyển đã vô thức siết chặt lại.

“​Hắn rốt cuộc... là ai?” Nàng thầm nghĩ, ánh mắt vẫn hướng về phía sau, nơi bóng dáng bạch y kia đã chìm khuất vào dòng người đông đúc.

0