Chương 70: Hoa Sơn Tử Long
Lời khiêu chiến của Trần Huyền vừa cất lên, toàn trường Thăng Long Đài tựa như bị ném vào một mồi lửa, lập tức xôn xao, ồn ào đến mức sôi sục.
"Trần Huyền vậy mà dám trực tiếp khiêu chiến Tử Long của Hoa Sơn?"
"Hắn vừa trải qua chín trận Xa luân chiến, thể lực hao tổn, lấy tự tin đâu ra mà dám gõ cửa của Ngũ Long Song Phụng?"
Từ trên khu vực đài cao dành cho khách quý, một vị Trưởng lão của Võ Đang Phái biến sắc, vội vàng đứng bật dậy. Lão vuốt chòm râu trắng, chắp tay hướng về phía ghế chủ tọa của Hoa Sơn, lớn giọng cáo lỗi: "Tông chủ cùng chư vị trưởng lão Hoa Sơn thứ lỗi! Môn đồ của ta tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, dám ở chỗ này làm càn, mong ngài lượng thứ!"
Nói đoạn, lão quay ngoắt xuống đài, trừng mắt quát tháo: "Trần Huyền! Còn không mau lui xuống? Ngươi định bôi nhọ thể diện Võ Đang ta sao?"
Dưới đài, Trần Huyền vẫn đứng thẳng tắp, mũi kiếm gỗ đào rủ xuống. Y chắp tay vái dài tạ lỗi với sư bá, nhưng ánh mắt lại kiên định không chút lay chuyển: "Sư thúc bớt giận! Đệ tử hôm nay lên đài, mạo muội thách đấu Tử Long, chỉ vì khao khát được chứng thực kiếm đạo, dẫu có bại cũng cam lòng!"
Trước sự bướng bỉnh của gã đệ tử Võ Đang, vị Tông chủ Hoa Sơn đang ngồi trên ghế chủ tọa chỉ khẽ vuốt râu, nở một nụ cười vô cùng hiền từ và độ lượng. Lão đưa tay ra hiệu cho Trưởng lão Võ Đang bình tĩnh, giọng nói vang vọng mang theo khí độ của bậc tông sư: "Ha ha ha! Không sao, không sao. Thiếu niên anh tài, khí thịnh là chuyện bình thường. Có chí tiến thủ, khao khát khiêu chiến cường giả mới là rường cột tương lai của Cửu Châu. Lời khiêu chiến này, Hoa Sơn ta chấp nhận!"
Tuy nhiên, Tông chủ khẽ nhíu mày quay sang vị Chấp sự đứng cạnh, hạ giọng: "Bạch Vũ hiện vẫn đang bế quan thanh tu, ngươi mau đi thông báo cho hắn một tiếng."
Lúc này, ở khu vực Mộc Trụ, một tên đệ tử Hoa Sơn trẻ tuổi nóng máu, rút phăng trường kiếm định phi thân xuống đài: "Võ Đang nhân khinh người quá đáng! Để ta dạy cho hắn một bài học, không cần đến Đại sư huynh phải ra tay!"
Bốp! Một bàn tay vững chãi vươn ra từ ngọn Thạch Trụ kế bên, ghim chặt lấy vai tên đệ tử nọ ấn xuống. Vị sư huynh canh giữ Thạch Trụ nhíu mày quát khẽ: "Đứng im đó! Ngươi mù sao? Kẻ có tầm cỡ như Trần Huyền, hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ mà chúng ta có thể với tới đâu. Lên đó chỉ tổ làm mất mặt tông môn!"
Kẻ kia trong lòng dẫu mười phần không cam nhưng cũng phải nuốt xuống. Quả thật, thực lực của họ so với Trần Huyền hiện tại còn xa xa không bằng.
Cùng lúc đó, lùi sâu về phía sau những dãy đại điện sầm uất của Hoa Sơn, nằm lọt thỏm giữa một rừng trúc xanh rì là một đình viện cực kỳ tĩnh lặng.
Trong sân, một lão nhân trạc ngũ tuần đang nhàn nhã ngồi thưởng trà. Lão xõa mái tóc bạc trắng ngang vai, râu ria được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Tinh thần lão quắc thước, đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng tựa vực thẳm. Lão vận một bộ cẩm bào màu xanh lục bích sang trọng, hoàn toàn không phải đạo bào đồng phục của môn phái. Kẻ này, chính là Tông Minh Kiếm Khách – Đại Trưởng lão quyền lực bậc nhất của Hoa Sơn Phái.
Vị Chấp sự hớt hải chạy vào sân, khom người cung kính: "Bẩm Đại Trưởng lão... cho vãn bối hỏi, Bạch Vũ có đang ở trong phòng không ạ?"
Tông Minh khẽ thổi những cánh trà trôi lềnh bềnh trong chén, hờ hững ừ một tiếng: "Có. Nó vừa mới xuất quan. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"
“Thật may quá, chuyện là….”
Vị Chấp sự vội vàng kể rõ sự tình về màn xa luân chiến và lời khiêu chiến ngông cuồng của Trần Huyền. Nghe xong, Tông Minh gật gù, đặt chén trà xuống bàn. Lão hướng mặt về phía căn phòng đang đóng kín cửa, cất giọng đều đều:
"Đồ nhi, chuẩn bị xong chưa? Mau ra ngoài đi thực chiến một phen."
Từ trong phòng, một giọng nói nam tính nhưng mang theo vẻ lười biếng, thong dong vọng ra: "Dạ, sư phụ."
Cánh cửa mở ra, một thiếu niên bạch y thanh tú liền bước ra, theo chân vị Chấp sự rời khỏi đình viện, tiến về phía Kiếm Đài.
Khi tiếng bước chân của hai người đã khuất hẳn, Tông Minh vẫn ngồi ung dung tựa lưng vào ghế. Đột nhiên, từ trong bóng tối sâu thẳm phía sau gốc cây cổ thụ lớn trong sân, một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo không mang theo chút sinh khí nào vang lên:
"Tông Minh Kiếm Khách... Tôi đến để thông báo cho ngài. Chúng tôi... đã sẵn sàng."
Tông Minh không hề giật mình quay lại. Lão vẫn nhìn chằm chằm vào những gợn sóng lăn tăn trong chén trà, khóe môi khẽ nhếch lên, như có như không mà đáp: "Ta biết rồi."
Giọng nói trong bóng tối tiếp tục truy vấn: "Vậy... khi nào chúng ta có thể bắt đầu?"
Ánh mắt Tông Minh bỗng trở nên vô cùng sắc lạnh. Bàn tay đang cầm chén trà của lão khẽ siết lại, giọng nói trầm xuống, uy nghiêm và tàn nhẫn: "Khi nào tới lúc... ta sẽ thông báo."
Một cơn gió bấc lạnh buốt lướt qua khoảng sân. Bóng đen sau gốc cổ thụ tan biến vào hư vô, không để lại nửa điểm dấu vết. Trong đình viện tĩnh mịch, chỉ còn lại duy nhất bóng dáng Tông Minh Kiếm Khách đang ngẩng đầu, đăm đăm nhìn lên bầu trời xám xịt của Tử Châu.
Tại Thăng Long Đài, vạn người vẫn đang nín thở chờ đợi.
Từ lối đi lát cẩm thạch phía sau ghế chủ tọa, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đại đệ tử Bạch Vũ, đệ tử chân truyền của Tông Minh Kiếm Khách từ từ bước tới.
Y vận một bộ cẩm bào màu trắng tinh khôi điểm xuyết họa tiết vân mây tím rủ xuống tận vạt áo. Ngay trước ngực trái của y, một đóa hoa mai năm cánh hồng sắc được thêu vô cùng tỉ mỉ, dưới ánh đuốc lấp lánh tỏa ra một loại khí chất cao quý, xuất trần. Không cần dùng khinh công đạp gió khoa trương, Bạch Vũ chỉ thong thả bước từng bậc đá lướt xuống thẳng bề mặt Bạch Ngọc Trụ. Nụ cười trên môi y ấm áp tựa như gió xuân sưởi ấm cả võ đài lạnh giá.
Y chắp tay, cúi đầu đáp lễ Trần Huyền một cách vô cùng khiêm nhường: "Trần huynh liên tiếp chiến chín trận, dũng khí đáng nể. Nay huynh chỉ đích danh Bạch Vũ ta, ta đương nhiên xin bồi tiếp vài chiêu. Bất quá chúng ta điểm tới là dừng, chớ tổn thương hòa khí của hai nhà."
Cả khán đài như bùng nổ! Những tán tu, thậm chí là các đệ tử kiệt xuất đang đứng trên các Thạch Trụ khác cũng phải ngước nhìn Bạch Vũ bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng vọng.
"Tử Long! Là Tử Long giáng thế!"
"Một trong Ngũ Long, thiên tài nổi danh nhất thiên hạ!"
Đối mặt với Tử Long của Hoa Sơn, sắc mặt Trần Huyền trở nên vô cùng ngưng trọng. Y lùi lại nửa bước, hít một hơi thật sâu.
ẦM!
Một luồng khí thế bạo liệt đột ngột tuôn ra từ cơ thể gã đệ tử Võ Đang. Chân khí không còn bị kìm nén ở mức Tứ Trọng đỉnh phong nữa, mà ầm ầm phá vỡ rào cản, cuộn trào lên tạo thành một vòng xoáy kình phong quét sạch lớp bụi bám trên đài. Uy áp trầm hùng của một cường giả Ngũ Trọng chân chính chính thức bạo phát! Quả nhiên, trong chín trận chiến vừa rồi, Trần Huyền vẫn luôn giấu giếm thực lực!
Khán đài lại một phen kinh hô. Nhưng trên đài, đóa mai năm cánh trên ngực Bạch Vũ vẫn phẳng phiu không gợn nếp gấp. Y mỉm cười, rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ.
"Xin chỉ giáo!"
Không một lời báo trước, trận kịch chiến giữa Thái Cực Kiếm và Mai Hoa Kiếm liền lập tức nổ ra.
Trần Huyền dậm mạnh chân, Bạch Ngọc Trụ khẽ rùng mình. Thanh kiếm gỗ đào trong tay y được bao bọc bởi kình lực Ngũ Trọng, chém ra những đạo kiếm khí nặng tựa thái sơn nhưng lại dẻo dai như nước chảy. Vòng tròn âm dương khổng lồ được vẽ ra, ý đồ phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh Bạch Vũ.
Đáp lại, Bạch Vũ bạo phát thân pháp biến ảo đến cực hạn. Bóng áo trắng điểm vân tím lướt đi tựa như hàng ngàn đóa hoa mai đang điên cuồng bung nở giữa trận cuồng phong. Thân hình y lướt tới nhẹ tựa hồng mao, cổ tay rung lên liên hồi.
Mai Hoa Phân Phân!
Hàng chục luồng kiếm khí đan chéo vào nhau phóng ra. Giữa không trung, những vệt kiếm khí ấy ngưng tụ lại, tạo thành hình dáng của vô số cánh hoa mai rơi lả tả trong gió. Nhưng từng đóa hoa mai kia lại chính là những mũi nhọn chứa đầy sát cơ lạnh lẽo, dệt thành một tấm lưới kiếm khí khổng lồ bủa vây lấy Trần Huyền từ mọi phía.
Trần Huyền dậm mạnh gót chân, Bạch Ngọc Trụ khẽ rùng mình. Thanh kiếm gỗ đào trong tay y vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo.
Thái Cực Chấn Thiền!
Kình lực Ngũ Trọng dẻo dai như nước chảy xoay vòng, tạo ra một cỗ hấp lực vô hình nhưng cực kỳ cường hãn. Toàn bộ tấm lưới Mai Hoa đầy sát khí vừa lao tới chạm vào vòng xoáy Âm Dương kia lập tức bị vặn vẹo, cắn nuốt. Âm thanh va chạm không hề chát chúa, mà tĩnh lặng đến rợn người, vô thanh vô tức tan biến tựa như những viên đá cuội ném thẳng vào một cái hố sâu không đáy.
Keng! Keng! Keng!
Âm thanh va chạm giữa mộc kiếm và thiết kiếm vang lên chát chúa, dày đặc như mưa rào. Những đạo kiếm khí sắc lẹm xé toạc không gian, bắn văng ra ngoài khiến những kẻ ngồi ở hàng ghế đầu phải vận khí hộ thể để chống đỡ dư chấn. Bạch Ngọc Trụ vốn kiên cố là thế, nay dưới gót chân của hai vị tuyệt thế thiên tài cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt chân chim.
Bạch Vũ kiếm xuất như rồng cuộn, mũi kiếm điểm thẳng vào tử huyệt, nhưng đều bị lực đạo Thái Cực dẻo dai của Trần Huyền dẫn dắt trượt ra ngoài. Trần Huyền mượn lực phản công, kiếm gỗ đào vụt tới tựa thiểm điện, song Bạch Vũ lại quỷ mị uốn người, đóa mai năm cánh xẹt ngang qua mũi kiếm trong gang tấc.
Hai bên giằng co kinh hoàng hơn trăm hiệp, đất trời rung chuyển. Cuối cùng, sau một pha ngạnh kháng mang theo cự lực ngàn cân, cả hai cùng bật ngược ra hai phía, ván cờ tạm thời bế tắc.
Trần Huyền thở hắt ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Bạch Vũ, chậm rãi lên tiếng: "Bạch huynh, kiếm pháp Hoa Sơn dẫu tinh diệu, nhưng nội kình của ta miên man bất tuyệt, ngươi không thể dùng Mai Hoa Kiếm thông thường mà xuyên thủng Thái Cực của ta được đâu. Ngươi đừng giữ sức nữa. Dùng nó đi!"
Bạch Vũ khẽ nghiêng đầu, vạt áo trắng tung bay: "Ý huynh là sao?"
Trần Huyền chĩa mũi kiếm gỗ thẳng về phía đối thủ, dõng dạc nói: "Dùng 'Tử Hà Thần Công' đi, thứ tuyệt học đã giúp ngươi dành lấy cái danh Tử Long ấy!"
Bốn chữ "Tử Hà Thần Công" vừa thốt ra, quần hùng lập tức ồ lên thán phục. Nghe đồn đây là môn nội công thượng thừa do chính Đại Trưởng lão Hoa Sơn sáng tạo ra, uy lực kinh thiên động địa, có thể luyện ra tử khí hộ thể, vạn tà bất xâm.
Bạch Vũ nghe vậy, khẽ bật cười thành tiếng. Y gật đầu chấp thuận: "Đã huynh muốn như vậy thì ta đành phải đắc tội rồi."
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt ấm áp của Bạch Vũ đột ngột biến mất, thay vào đó là một tia sáng sắc lạnh đến rợn người. Y vận chuyển đan điền. Một luồng chân khí màu tím lấp lánh, u huyền và mờ ảo đột nhiên bùng phát, bao bọc lấy toàn bộ thân thể và bảo kiếm. Đóa mai năm cánh trên ngực áo y nháy mắt bị nhuộm trong thứ ánh sáng dị hợm ấy, tựa như một nụ hoa ngâm trong bể máu tử sắc. Bạch Vũ gầm nhẹ, thân hình hóa thành một đạo tử quang xé rách không khí lao tới. Lần này, kiếm ý cuồng bạo và tàn nhẫn gấp nhiều lần!
Bạch Vũ giáng một kiếm nặng tựa thái sơn bổ thẳng xuống. Trần Huyền vung kiếm gỗ đào ngạnh kháng.
Keng!
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Trần Huyền cắn răng, kình lực Thái Cực chặn đứng được đòn chém, nhưng cỗ tử khí kia lại thẩm thấu qua thân kiếm, khiến hai cánh tay y tê dại, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, lùi liền ba bước.
Không cho đối thủ kịp thở, Bạch Vũ xoay người quét ngang. Một vệt kiếm khí màu tím hình bán nguyệt quét tới. Trần Huyền gầm lên, vận toàn lực Ngũ Trọng tạo ra vòng xoáy Thái Cực Chấn Thiền phòng ngự tối đa. Vòng xoáy hút lấy nhát chém, nhưng cỗ tử khí quá mức tà môn, nó điên cuồng cắn nuốt và ăn mòn khí bảo hộ.
Xèo... xèo...
Thanh kiếm gỗ đào bốc khói khét lẹt, trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện một vết nứt kéo dài. Y đã chặn được, nhưng phòng tuyến đang ở bờ vực sụp đổ! Đột nhiên, tốc độ của Bạch Vũ được đẩy lên cực hạn. Y đâm thẳng một kiếm trực diện mang theo toàn bộ tử khí hung hãn nhất, xoáy thẳng vào tâm điểm của vòng Thái Cực đang rạn nứt.
"Phá!"
Bạch Vũ gầm nhẹ, thân hình hóa thành một đạo tử quang xé rách không khí lao tới. Trần Huyền cắn răng, dốc toàn lực Ngũ Trọng vận chuyển Thái Cực Chấn Thiền tạo thành bức tường phòng ngự kiên cố nhất. Thế nhưng, khi lưỡi kiếm ánh tím của Bạch Vũ chạm vào, kình lực Thái Cực không những không thể mượn lực phản đòn, mà còn bị thứ tử khí kia điên cuồng ăn mòn, cắn nuốt.
Rắc!
Âm thanh vỡ vụn vang lên giòn giã. Dưới áp lực của luồng tử khí sắc bén, vòng phòng ngự tự hào nhất của Võ Đang vỡ tan tành như mảnh thủy tinh. Chỉ bằng một chiêu tàn khốc, Bạch Vũ đã đâm thủng lớp phòng ngự của Võ Đang. Trần Huyền kinh hãi tột độ, toan lùi bước, nhưng mũi kiếm ánh tím đã theo sát tựa hình với bóng, đâm xuyên qua màn khí hộ thể, và rồi... đột ngột dừng lại.
Mũi kiếm lạnh buốt chỉ cách yết hầu Trần Huyền đúng nửa tấc! Tử khí lập lòe tỏa ra hàn ý chết chóc khiến máu trong người y như đóng băng.
Không gian dường như ngưng đọng. Khán đài im phăng phắc.
Bạch Vũ chớp mắt, luồng tử khí tà dị nháy mắt thu liễm hoàn toàn vào trong cơ thể, nụ cười ấm áp lại hiện hữu trên môi. Y thanh nhã thu kiếm về vỏ, lùi lại hai bước, mỉm cười chắp tay nhường nhịn: "Trần huynh, đa tạ đã nhường."
Trần Huyền toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Cảm giác cái chết sượt qua yết hầu khiến y vẫn còn bàng hoàng. Y run rẩy thu kiếm gỗ đào đã nứt, bái tạ: "Bạch huynh kiếm pháp siêu quần, thủ hạ lưu tình, tại hạ bái phục."
Trần Huyền toang lùi xuống đài. Nhưng Bạch Vũ đã ngăn lại: “Trần huynh, người dành được chỗ đứng ở Bạch Ngọc trụ là huynh, ta vốn không có tham gia vào đại hội này, chỉ là huynh chỉ đích danh nên ta quyết định cọ sát một phen.”
Nói rồi hắn đi đến vỗ vào vai Trần Huyền: “Vị trí này vốn là do huynh xa luân chiến liên tục chín trận mà danh chính ngôn thuận dành lấy, nếu ta chỉ thắng một trận mà lấy đi thì không thoả đáng lắm. Với lại mục đích của ta là cọ sát kinh nghiệm từ trận chiến này ta đã học được rồi.”
Nói rồi hắn quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng y, trên khắp các tầng khán đài của Thăng Long Đài, vạn người đồng loạt đứng dậy, tiếng tung hô: "Quân tử! Tử Long quân tử!" vang dội làm rung chuyển cả đỉnh Hoa Sơn.
Tuy nhiên khi vừa khuất bóng, Bạch Vũ khuôn mặt lạnh tanh vuốt lại vạt áo, để lộ đóa mai năm cánh thanh cao, khoé miệng cười mỉm như đạt được mục đích rồi từ từ rời đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.