Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 90: Khép Lại Huyết Kiếp

Đăng: 10/08/2026 22:13 2,167 từ 1 lượt đọc

Vẻ bàng hoàng và kinh hãi vẫn còn in hằn trên khuôn mặt nhem nhuốc của đám đệ tử Cửu Phái. Bọn họ ngây ra như phỗng, đứng lặng thinh giữa khoảng sân đổ nát trước Kiếm Động. Mọi chuyện dường như diễn ra quá nhanh, từ lúc rơi vào vực thẳm tuyệt vọng cho đến khi Hắc Kiếm xuất thế, Cuồng Tôn bỏ chạy, và Kiếm Thánh giáng lâm... tất cả chỉ như một cái chớp mắt. Bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tử cục đã chóng vánh kết thúc. Tuy nhiên, sâu thẳm trong thâm tâm, ai nấy đều trào dâng một cảm giác may mắn tột cùng vì bản thân vẫn còn sống sót.

Sau khi được Trần Huyền và Mộ Dung Hoài truyền chân khí điều dưỡng, sắc mặt Bạch Vũ dần trở nên tốt hơn. Hắn đã lờ mờ tỉnh lại, tự mình vận công ép nốt bầm huyết ra ngoài. Chỉ riêng Nam Cung Ngọc vốn thể trạng yếu ớt lại chịu chấn động mạnh, thương thế nặng hơn nên vẫn cần chân khí tiếp tục duy trì để bảo vệ tâm mạch. Xung quanh bọn họ, máu chảy thành vũng. Thi thể của các vị Trưởng lão và những sư huynh đệ đã được tìm về. Bọn họ từng sớm tối kề vai sát cánh nay nằm la liệt, lạnh ngắt và không còn nguyên vẹn.

Vị Trưởng lão Hoa Sơn còn sống sót lê bước chân tập tễnh, khúm núm đi đến trước mặt Kiếm Thánh Phong Thanh Dương, cung kính chắp tay hỏi dò tình hình.

Kiếm Thánh khẽ phẩy tay áo, nhạt giọng đáp: "Tình hình hiện tại đã vãn hồi, Hộ Sơn Đại Trận đã mở, tàn quân Ma Giáo không chết cũng đã tháo chạy, mọi nguy hiểm tạm thời được hóa giải. Ngươi không cần lo. Lão phu diệt đám quân phục kích mỏi tay rồi, cũng không còn ý định đâu mà đuổi theo con chó cùng dứt giậu Lệ Kinh Thiên nữa. Các ngươi đã an toàn rồi."

Lúc này, Thiên Tam vẫn mang bộ dáng lờ đờ như người thiếu ngủ, chậm rãi bước tới. Hắn chắp tay, khẽ gật đầu cung kính: "Đa tạ tiền bối tương trợ."

Kiếm Thánh vuốt râu trắng cười ha hả, xua tay: "Có gì đâu? Lão phu đã hứa với ngươi thì phải làm thôi."

Nói đoạn, ánh mắt lão giả hạ xuống thanh Thiên Ma Kiếm đen kịt đang cắm dưới đất. Kiếm Thánh tò mò tiến đến, vươn tay rút thanh kiếm lên. Ngay khoảnh khắc tay lão chạm vào tà binh, một luồng hắc khí kỳ lạ, tàn bạo lập tức tỏa ra gầm thét như muốn cắn nuốt tay lão. Thế nhưng, Kiếm Thánh chỉ cười cười, nhục thân khẽ rung, một đạo kiếm cương thuần chính bộc phát ép ngược luồng hắc khí kia trở lại vào trong kiếm. Lão nhàn nhã ngắm nghía thứ vũ khí từng gieo rắc kinh hoàng cho võ lâm một thời, gật gù đánh giá rồi... quăng trả lại cho Thiên Tam.

Thiên Tam vươn tay bắt lấy chuôi kiếm, động tác thuần thục và lười biếng. Hắn cúi người, nhặt lại dải băng vải trắng bám đầy bụi đất lúc nãy. Nếu có người tinh mắt nhìn kỹ, sẽ thấy mặt trong của lớp băng vải rách rưới đó rõ ràng có khắc chi chít những ký tự bằng bạc bơi lội như phù văn, phát ra những tia sáng kỳ lạ. Ngay khi hắc khí của ma kiếm thất thoát ra liền triệt để bị ánh sáng kỳ lạ kia hấp thụ.

Thiên Tam ung dung quấn kỹ thanh Hắc Kiếm lại như cũ, giắt ngang hông. Sau đó, hắn thong thả lấy từ trong ngực áo ra một bình rượu hồ lô, ngửa cổ uống một ngụm ngon lành như chưa từng có chuyện gì kinh thiên động địa vừa xảy ra.

Kiếm Thánh dời mắt nhìn sang Thiên Tam. Hai người, một là tuyệt thế cao thủ đương đại, một là phế nhân tay trói gà không chặt, cứ thế nhìn nhau. Không ai nói với ai một lời nào, nhưng qua ánh mắt tĩnh lặng, Kiếm Thánh dường như đã ngầm hiểu ra điều gì đó. Lão giả râu tóc bạc phơ quay ngoắt sang, nghiêm mặt, ánh mắt sắc lẹm như kiếm đảo qua đám tiểu bối Cửu Phái. Uy áp ép xuống khiến tất cả nghẹt thở: "Những gì các ngươi thấy ở Hậu Sơn đêm nay, đặc biệt là sự tồn tại của thanh hắc kiếm kia, tuyệt đối phải để thối rữa trong bụng! Kẻ nào dám bép xép nửa lời ra ngoài, rước họa diệt môn, tự làm tự chịu!"

Đám đệ tử Cửu Phái nghe xong sợ hãi đến mức da đầu tê dại. Bọn họ vội vã nhìn nhau, không ai bảo ai, nhất tề cắm cúi gật đầu lia lịa, nửa chữ cũng không dám ho he.

Quay trở lại phía Thăng Long Bát Quái Đài.

Trận chiến tại đây đã chính thức khép lại. Vô số xác chết nằm la liệt, chất chồng lên nhau tạo thành những ngọn đồi nhỏ nhuốm máu. Trong số đó, phần lớn lại là xác của đệ tử Cửu Phái và Hoa Sơn. Còn về phần đám hắc y nhân Ma Giáo, hễ kẻ nào không thể chạy trốn, phần lớn đều chọn cách cực đoan nhất là tự bạo đan điền liều chết để kéo kẻ thù theo, nghiễm nhiên không một ai chịu khuất phục hay để bị bắt sống. Đứng nhìn đống hoang tàn gạch ngói vỡ vụn trước mắt, Mai Hoa Kiếm Tôn chống kiếm, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót khôn tả. Sau kiếp nạn hôm nay, vị thế Đệ nhất Kiếm phái của Hoa Sơn có lẽ sẽ vĩnh viễn biến mất.

Lão thở dài một hơi đầy cằn cỗi. Từ phía sau, Thanh Hư Chưởng môn bước tới, bộ đạo bào rách bươm, giọng khàn đặc báo cáo thống kê thương vong, sau đó cúi đầu hỏi ý Kiếm Tôn bước tiếp theo. Kiếm Tôn trầm ngâm hồi lâu, nhắm mắt ra lệnh: "Ổn định cục diện trước. Tập trung hết những người còn sống tới đây để trị thương."

Mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu. Sương mù trên Hoa Sơn gần như đã tan ra hết, ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách, phơi bày toàn bộ sự tàn khốc của chiến tranh. Cuộc tổng tiến công kinh khủng của Ma Giáo thực chất vỏn vẹn diễn ra trong khoảng ba canh giờ. Tuy nhiên, thiệt hại mà nó mang đến là vô cùng khủng khiếp, đủ để đánh lùi cơ nghiệp trăm năm của một đại phái. Vô số bí tịch, đan dược quý hiếm được Hoa Sơn cất giấu ở các phong phụ đều bị đám sát thủ cướp đoạt hoặc đốt sạch. Số linh đan tích góp trong Luyện Đan Các thất thoát hơn phân nửa. Đệ tử tinh anh thương vong vượt quá ba phần, các bậc Trưởng lão Lục Trọng chỉ còn lại đếm trên đầu ngón tay.

Một đại phái giang hồ uy chấn thiên hạ, cứ thế tổn hại thảm trọng. Nhưng điều làm nội bộ Hoa Sơn bàng hoàng và đau đớn nhất... chính là sự phản bội của Đại Trưởng lão Tông Minh. Khi xâu chuỗi lại, ai cũng hiểu rõ, Huyết kiếp này là một kế hoạch được giăng ra từ rất sớm, có nội ứng ngoại hợp vô cùng hoàn hảo.

Tại một góc sân trên Thăng Long Đài, Bạch Vũ quỳ hai gối trước một vũng máu của đồng môn. Trong ánh mắt của Đệ nhất thiên tài Hoa Sơn lúc này không còn sự kiêu ngạo hão huyền, không còn sự thèm khát danh vọng. Hắn dập đầu ba cái thật mạnh xuống nền đá, cắn răng thề độc với trời cao, sẽ dùng cả đời tu kiếm chân chính, chém yêu trừ ma để rửa sạch vết nhơ mà sư phụ Tông Minh đã để lại cho tông môn.

Cách đó không xa, đối diện với cái chết thực sự, những kiệt xuất của Cửu Phái chỉ còn là những thanh niên đang run rẩy gặm nhấm nỗi đau mất mát. Trần Huyền ngồi bệt dưới đất, thẫn thờ nhìn thi thể lạnh ngắt của vị Trưởng lão môn phái hắn cùng vô số huynh đệ Võ Đang đã tử nạn.

Về phần huynh muội Nam Cung gia. Nam Cung Duật vị thiếu hiệp phong lưu, lạnh lùng thường ngày nay mái tóc xõa xượi, hai mắt đỏ ngầu. Y cùng Nam Cung Ngọc đang quỳ sụp, ôm lấy cái xác đầy rẫy vết đao của Nam Cung Tấn, vị Trưởng lão đã nhìn hai huynh muội lớn lên từ tấm bé. Bàn tay nhỏ bé của nàng cố gắng lau đi vết máu trên trán ông, nhưng càng lau máu lại càng loang lổ. Nam Cung Duật gục đầu xuống vai muội muội, bờ vai rộng lớn của y run lên từng đợt, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn trong gió núi.

Trong lúc bi thương bao trùm, Nam Cung Ngọc gạt nước mắt, quay đầu nhìn về phía xa, vô thức muốn tìm kiếm bóng dáng bạch y ấy như tìm một chỗ dựa tinh thần. Thế nhưng, Thiên Tam và Bàng Tử đã lặng lẽ biến mất tự lúc nào, không một lời từ biệt. Chỉ để lại một vệt gió thoảng qua kẽ lá, và một khoảng không vắng lặng.

Cùng lúc đó, trên con đường mòn vắng vẻ thoai thoải dẫn xuống núi.

Bàng Tử lẽo đẽo vác thanh trọng kiếm đi theo sau lưng Thiên Tam. Mồ hôi lạnh của gã mập vẫn chảy ròng ròng ướt sũng lưng áo. Gã cứ đi được ba bước lại len lén ngước nhìn bóng lưng bạch y phía trước, rồi lại vội vã cúi đầu, nửa chữ cũng không dám hỏi.

Gã không dám hỏi về thanh kiếm đen, không dám hỏi về phản ứng của Ma Giáo, và càng không dám hỏi... vì sao cái lão giả truyền kỳ giang hồ kia lại đang chắp tay tản bộ ngay bên cạnh hai người bọn họ!

Đúng vậy, Đệ nhất cao thủ giang hồ Kiếm Thánh Phong Thanh Dương đang đi dạo cùng một phế nhân bạch y và một tên mập mang tu vi Tứ Trọng, cảnh tượng kỳ lạ đến mức Bàng Tử tưởng mình đang nằm mơ.

Thiên Tam vẫn dáng vẻ biếng nhác đó, thong dong bước đi, lâu lâu lại đưa hồ lô lên nhấp một ngụm rượu. Gió núi thổi tung vạt áo bạch y, ánh mắt lờ đờ của hắn hướng về phía chân trời xa xăm, nơi những áng mây đang cuồn cuộn tụ lại, như báo hiệu một cơn bão mới của giang hồ sắp sửa bắt đầu.

Đâu đó sâu trong một khu rừng rậm rạp cách Hoa Sơn mười dặm.

Lệ Kinh Thiên thê thảm phóng đi như một cơn lốc, trên tay lão vẫn xách ngược cái xác của Tông Minh lúc này chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Một lúc sau, lão đã hội hợp được với Ảnh Tử và những tên Tông Sư tâm phúc khác đang đứng đợi sẵn ở điểm tập kết.

Vừa thấy Tứ Tôn, Ảnh Tử lập tức tiến lên, chắp tay định mở miệng hỏi rõ sự tình tại sao lại phải rút lui đột ngột như vậy, và gã bạch y mang Thiên Ma Kiếm rốt cuộc là ai. Nhưng Lệ Kinh Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng cắt ngang. Lão ném phịch Tông Minh xuống đất, gầm gừ ra lệnh: "Ảnh Tử! Ngươi hạ độc phế đan điền của lão ta phải không? Lấy thuốc giải ra đây, lão ta chưa thể chết được! Lão là chìa khóa cuối cùng của chúng ta!"

Ảnh Tử nhíu mày, lắc đầu đáp: "Thưa Tôn giả, thuộc hạ không mang theo thuốc giải. Cổ độc đó luyện chế cực kỳ phức tạp, chỉ khi nào trở về Tổng đà Ma Giáo, thỉnh cầu Dược Đường thì mới có thể giải được."

Lệ Kinh Thiên nghe vậy liền chửi thề một tiếng. Lão túm cổ áo Tông Minh quăng mạnh về phía Ảnh Tử: "Ngươi vác lão ta! Lệnh cho tất cả tàn quân, không được nấn ná, bộc phát toàn bộ chân khí tăng tốc trở về bổn giáo ngay lập tức!"

Ánh mắt Cuồng Tôn xẹt qua một tia hoảng loạn xen lẫn ngưng trọng, lão ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc xa xôi lẩm bẩm: "Phải về nhanh... Bổn Tôn có tin tức cực kỳ trọng đại, liên quan đến sự tồn vong của Thánh Giáo phải bẩm báo cho Giáo chủ! Tên bạch y khách đó... hắn đã trở lại rồi!"

0