Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 135: Bảo Khố Kiếm Mộ

Đăng: 11/09/2026 13:47 2,482 từ 5 lượt đọc

Ánh tà dương dần khuất lấp sau những rặng núi đá sừng sững, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống thung lũng Hẻm Núi Vạn Kiếm. Sương mù lại bắt đầu dày đặc, cuộn trào quanh những thân cây cổ thụ.

Bên trong đại sảnh Kiếm Các, sau khi trải qua một ngày dài đầy rẫy biến cố kinh thiên động địa, đám đông quần hùng Hắc - Bạch hai đạo cũng không còn tâm trí đâu mà nán lại. Lão Mộ Chủ Giả Kim Sinh vốn định mở lời giữ mọi người lại nghỉ ngơi qua đêm, nhưng hầu hết các chưởng môn, trưởng lão đều khéo léo từ chối. Bọn họ nóng lòng muốn nhanh chóng rời khỏi cái thung lũng tách biệt thế giới này để truyền tin tức về sự tái xuất của Ma Giáo và sự xuất hiện của Huyết Giáo về cho tông môn.

Trước khi rời đi, đôi huynh muội Tần Vũ và Tần Phi đặc biệt bước tới trước mặt Thiên Tam. Cả hai không còn giữ dáng vẻ kiêu ngạo của đệ tử danh môn, mà vô cùng cung kính cúi người hành lễ chào tạm biệt, ánh mắt mang theo sự kính sợ sâu sắc. Hoắc Đại Đương gia sau khi cùng Thiên Tam đối ẩm cạn vài vò rượu quý của Mộ Chủ, lại lải nhải thêm vài câu mắng mỏ rồi cũng hóa thành một đạo hắc yên, thi triển khinh công biến mất dạng vào màn sương.

Rốt cuộc, những người duy nhất còn lưu lại Kiếm Mộ qua đêm chỉ có nhóm bốn người của Thiên Tam, đám người Thái Sơn Phái do vị trưởng lão của họ bị tên La Sát đánh trọng thương, cần thời gian điều tức tịnh dưỡng, ngoài ra còn có một vài môn phái nhỏ ở khoảng cách quá xa không tiện đi đêm.

Để làm tròn đạo chủ nhà, Kiếm Mộ đã dâng lên một buổi yến tiệc nho nhỏ, lấy mỹ tửu và linh thực để tiếp đãi quần hùng còn nán lại. Sau khi yến tiệc tàn, nhóm Thiên Tam trở về gian phòng khách dành riêng cho mình. Lúc này, bọn họ mới bắt đầu ngồi xuống thống kê lại những thu hoạch của bản thân sau chuyến đi Kiếm Mộ bão táp này.

Kẻ phấn khích nhất, đương nhiên không ai khác ngoài Cẩu Oa.

Thằng bé vừa được tẩy tủy phạt cốt, đả thông Khí Hải, sức lực tràn trề như một con ngựa non háu đá. Nó nhảy nhót khắp phòng, hai tay vung vẩy, không ngừng thử vận chuyển luồng chân khí Nhất Trọng đỉnh phong vừa mới thành hình. Những âm thanh vù vù vang lên từ nắm đấm nhỏ xíu khiến nó cười toe toét. Nó chạy tới trước mặt Bàng Tử, tung một cú đấm vào không khí để khoe khoang: "Mập ca! Huynh xem đệ có oai phong không? Sau này đệ cũng là cao thủ rồi nhé, đệ sẽ bảo vệ đại ca!"

Bàng Tử đang cặm cụi lấy khăn lau chùi những vết rỉ sét trên thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm, thấy thằng nhóc múa may loạn xạ làm phiền, liền bực mình vươn tay ra.

Cốc! Cốc!

Hai cú gõ rõ đau giáng thẳng xuống đỉnh đầu Cẩu Oa.

"Ui da!" Cẩu Oa ôm đầu mếu máo lùi lại.

"Oai phong cái rắm. Mới có tí thực lực mà đòi bảo vệ ai?" Bàng Tử trừng mắt hù dọa. "Lão tử còn đang phải vác cục sắt ngàn cân này để luyện tập đây. Ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đi, múa may nữa ta lấy cự kiếm đè bẹp ngươi bây giờ!"

Bị mắng, Cẩu Oa đành bĩu môi, ôm đầu ấm ức chạy ra góc giường ngồi bó gối.

Ngồi bên cạnh bàn trà, lão Vân Chính chứng kiến cảnh tượng ồn ào đó không những không phiền lòng mà còn bật cười ha hả. Kể từ lúc gỡ được nút thắt trong Đạo tâm, phá vỡ bình cảnh Lục Trọng Tông Sư, tâm tình của lão dường như đã lột xác hoàn toàn. Không còn cái dáng vẻ lầm lì, ưu tư sầu muộn của một lão già thế cố, Vân Chính giờ đây nói cười sảng khoái, phong thái nhàn nhã và cởi mở hơn hẳn.

Màn đêm càng lúc càng tĩnh mịch. Khi tiếng ồn ào trong phòng dần lắng xuống, từ bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Một gã hạ nhân mặc áo xám của Kiếm Mộ cung kính đứng đó: "Thiên công tử, tiểu bằng hữu. Mộ Chủ nhà ta cho mời hai vị dời gót đến thư phòng một chuyến."

Thiên Tam ngáp dài một cái, khép quạt lại đứng lên. Cẩu Oa cũng tò mò chạy theo sau hắn. Hai người đi theo tên hạ nhân, vòng vèo qua vô số hành lang lát ngọc thạch của đại sảnh, cuối cùng cũng đến được nơi Mộ Chủ Giả Kim Sinh đang đứng đợi.

Thấy Thiên Tam tới, Mộ Chủ tươi cười chắp tay hỏi han: "Thiên công tử, yến tiệc và phòng ốc tại Kiếm Mộ có làm ngài hài lòng không?"

"Rất tốt, rượu ngon thịt ngọt, chỗ ngủ êm ái, Giả Mộ Chủ quả là người biết hưởng thụ." Thiên Tam cười nhạt đáp lễ, sau đó không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Vậy... Mộ Chủ gọi bọn ta đến đây giờ này, là định tặng thứ gì để trả món nợ ban sáng vậy?"

Lão Mộ Chủ chỉ mỉm cười đầy bí hiểm, không đáp lời. Lão phất tay cho hạ nhân lui xuống, rồi đích thân dẫn Thiên Tam và Cẩu Oa đi sâu vào một đường hầm nhỏ nằm ngay sau thư phòng.

Đi đến cuối đường hầm, chắn ngang trước mặt họ là một cánh cổng vĩ đại, cao gấp hai ba lần người bình thường, được đúc hoàn toàn bằng đồng thau và trạm trổ vô số đồ án kỳ lân, thao thiết bằng vàng khối tinh xảo. Lão Mộ Chủ thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc chìa khóa vàng ròng, cẩn trọng tra vào ổ khóa phức tạp trên cánh cửa.

Két... Rầm rầm...

Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra. Ngay lập tức, một luồng kim quang chói lòa tản ra, hắt sáng rực cả khuôn mặt của ba người.

"Hoan nghênh đến với bảo khố của Kiếm Mộ, cũng là tài sản tích cóp cả đời của Giả mỗ." Lão Mộ Chủ cười sảng khoái, bước vào trong.

Vừa bước qua cửa, đập vào mắt họ là một cảnh tượng đủ sức làm điên đảo bất kỳ kẻ nào trên thế gian. Dọc hai bên lối đi rộng lớn, vàng thỏi, bạc trắng, minh châu, mã não được chất cao thành từng ngọn núi nhỏ. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu vào nhau khiến người ta hoa cả mắt.

Cẩu Oa đứng chết trân tại chỗ, cái miệng nhỏ há hốc, nước dãi suýt thì trào ra. Thằng bé vốn xuất thân từ cống rãnh, từng cắn răng chịu đòn chỉ vì một cái bánh bao thiu, nay lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều vàng đến thế. Trong đầu cái bộ óc non nớt của nó bắt đầu tính toán: "Nhiều vàng thế này... quy ra mua gà quay thì ăn đến mấy kiếp mới hết đây trời?"

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm của đứa trẻ, Thiên Tam lại đút hai tay vào tay áo, bước qua những đống vàng cao ngất ngưởng với vẻ mặt bình đạm vô kỳ, ánh mắt lờ đờ không thèm lóe lên lấy nửa tia dao động. Dường như những thứ dưới chân hắn không phải là vàng thỏi, mà chỉ là đống gạch vụn ngoài đường.

"Quả nhiên là bậc kỳ nhân. Tài phú cự phách thế này mà không mảy may động tâm, tâm cảnh này thiên hạ mấy ai bì kịp?" Mộ Chủ đi bên cạnh âm thầm quan sát, trong lòng không khỏi tán thưởng.

Bọn họ không dừng lại ở khu vực chứa vàng mà tiến sâu hơn vào bên trong. Ở đây, không gian được bày trí vô cùng trang nhã với hàng trăm chiếc tủ kính bằng pha lê, bên trong trưng bày những báu vật cực kỳ quý giá. Nhưng phần nhiều và được trân trọng nhất, vẫn là những thanh kiếm được đặt cẩn thận trong các lồng kín.

Lão Mộ Chủ dừng lại, vuốt râu giới thiệu: "Đây là khu sưu tầm danh kiếm riêng của ta. Những thanh kiếm ở đây, có không ít thanh từng là tuyệt thế bảo kiếm, thậm chí đạt tới ngưỡng Tiêu Dao. Đáng tiếc, chủ nhân của chúng đã chết từ quá lâu, kiếm ý cường hãn ngày nào bị thời gian mài mòn, linh tính tiêu tán, nên ta mới cất giữ ở đây để tưởng nhớ."

Lão xoay người nhìn Thiên Tam và Cẩu Oa, giọng điệu trở nên đầy tự hào: "Nhưng trọng điểm không phải là chúng. Trải qua nhiều năm, các bậc thầy đúc kiếm của Kiếm Mộ ta đã nghiên cứu những thanh Tiêu Dao tàn tạ này, từ đó rèn ra được những 'Kiếm phôi hoàn mỹ'. Đó là những thanh kiếm được đúc từ chất liệu đẳng cấp Tiêu Dao, nhưng lại hoàn toàn chưa được kiếm ý hun đúc. Tức là, bản thân nó là một tờ giấy trắng với tiềm lực vô hạn. Cấp độ sau này của nó sẽ tự động phát triển, tiến hóa dựa trên thực lực và kiếm ý của chính người sử dụng nó!"

Mộ Chủ chỉ tay vào một dãy tủ kính tỏa ra linh khí thanh khiết: "Để tạ ơn Thiên công tử, ta muốn tặng mỗi người các vị một thanh kiếm tại đây. Các vị cứ tùy ý lựa chọn theo cơ duyên. Ta cũng sẽ không tiết lộ cấp độ hay chất liệu của thanh kiếm các vị chọn, bởi vì nó sẽ trở thành thế nào, là do chính tay các vị định đoạt!"

Nghe Mộ Chủ hào phóng tặng kiếm, Cẩu Oa lập tức tỉnh mộng khỏi đống gà quay, hai mắt sáng rực chạy lăng xăng quanh các tủ kính, ngắm nghía vô số những thanh kiếm lấp lánh đủ màu sắc.

Về phần Thiên Tam, hắn để mặc cho Cẩu Oa tự do lựa chọn, còn bản thân thì đứng lại nói chuyện với Mộ Chủ.

Mộ Chủ cười hỏi: "Thiên công tử, ngài không muốn chọn cho mình một thanh sao?"

Thiên Tam nhìn lướt qua một vòng những thanh bảo kiếm sắc bén trong lồng kính, rồi khẽ lắc đầu, giọng điệu biếng nhác cất lên từ chối: "Ta đã nói rồi, ta là phàm nhân, cầm bảo kiếm cũng chẳng để làm gì, dẫu có là 'Kiếm phôi hoàn mỹ' đi nữa thì vào tay ta cũng chỉ là cục sắt vụn. Tuy nhiên..."

Thiên Tam gõ nhẹ cán quạt lên lòng bàn tay, khóe môi nhếch lên nụ cười giả lả: "Nếu Mộ Chủ thực sự muốn trả ơn, thì ta cũng không ngại đâu. Thanh kiếm này ta xin phép không nhận, thay vào đó... ngài cho ta xin một ít vàng thỏi ở ngoài kia làm lộ phí đi đường. À, sẵn tiện, ngài gói thêm cho ta vài vò rượu lâu năm mà cái gã Tiểu Lão Hắc ban nãy đã 'xin' của ngài ấy, uống vị cũng khá phết!"

Nghe lời đề nghị này, lão Mộ Chủ sững sờ. Đôi mắt đục ngầu của lão chớp chớp nhìn Thiên Tam, ngỡ ngàng tột độ. Lão vừa mới đánh giá cao cái sự thanh cao, không màng tài phú của gã thanh niên này, đinh ninh hắn là bậc thánh nhân thoát tục. Vậy mà chớp mắt một cái, hắn lại cự tuyệt thứ bảo vật vô giá là kiếm phôi, để đi xin dăm ba thỏi vàng trần tục và vài vò rượu!

Sự tương phản này khiến Mộ Chủ đứng hình mất vài giây. Nhưng rồi, lão ngửa cổ bật cười ha hả. Lão chợt hiểu ra, người thanh niên này không phải là giả vờ thanh cao, mà hắn thực sự sống theo ý mình: Cái gì cần thì lấy, cái gì không cần dẫu là trân bảo cũng xem như rác. Sự thản nhiên, chân thật đó mới chính là sự tiêu dao thuần túy nhất!

"Hahaha! Được! Được! Chút vàng bạc và rượu ngon thì có đáng là bao. Ngày mai Giả mỗ nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn cho công tử!" Mộ Chủ vui vẻ sảng khoái đồng ý.

Trong lúc hai người mải nói chuyện, Cẩu Oa đang chạy loanh quanh ngắm nhìn các thanh kiếm lấp lánh trong tủ kính thì bước chân bỗng dưng khựng lại một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng của nó. Thằng bé đứng sững nhìn vào một góc khuất của phòng trưng bày. Đôi tai nó vểnh lên.

"Lại là âm thanh này..." Cẩu Oa lầm bầm trong miệng.

Đó chính là cái âm thanh thì thầm kỳ dị mà nó từng nghe thấy khi đi qua Hẻm Núi Vạn Kiếm và ở trong cái Kiếm Mộ kia. Nhưng lần này, nó không còn cảm thấy hoảng loạn hay rợn tóc gáy như trước nữa. Sau khi tẩy tủy phạt cốt, linh giác của nó dường như đã trở nên vô cùng nhạy bén. Nó tò mò bước chậm rãi về phía phát ra âm thanh.

Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Mộ Chủ và Thiên Tam đang đứng từ xa quan sát, chỉ thấy Cẩu Oa không hề chọn bất kỳ thanh kiếm lấp lánh nào trên các bệ kính trang trọng. Thay vào đó, nó đi thẳng tới một góc tối tăm nhất của căn phòng, nơi chất đống những mớ tạp vật, linh kiện hỏng hóc rỉ sét mà Kiếm Mộ chưa kịp dọn dẹp.

Cẩu Oa ngồi xổm xuống, hai bàn tay nhỏ bé bới móc, lục lọi trong đống lộn xộn đó một hồi.

Một lát sau, nó kéo ra một vật. Bụi bặm bám đầy khiến vật đó mờ mịt, nhưng hình dáng của nó rõ ràng không phải là một thanh kiếm, mà là một chiếc hộp dài được bọc trong một lớp vải bạt thô kệch, rách nát.

Cẩu Oa ôm khư khư chiếc hộp bụi bặm đó vào lòng, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào nó như thể vừa tìm được món đồ chơi yêu thích nhất. Nó lạch bạch chạy lại chỗ Thiên Tam và Mộ Chủ, giơ chiếc hộp lên ngang mặt, giọng lanh lảnh nói: "Đại ca, Mộ Chủ gia gia! Ta… ta muốn chọn cái này!"

0