Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 7: Tiền Đồ Vô Hạn

Đăng: 22/06/2026 06:22 1,527 từ 2 lượt đọc

Cẩu Oa nghe thấy lời của Thiên Tam, mặt xanh mét, thầm thì: "Thiếu gia! Huynh nhỏ mồm thôi! Lỡ họ nghe thấy thì chúng ta bị tống ra ngoài bây giờ, cơm ngon còn chưa ăn hết mà!"

Quả nhiên, Võ Anh Nhi đã nhìn về phía Thiên Tam. Đôi mắt phượng của nàng hơi nheo lại. Nàng cảm thấy nam tử bạch y này tuy có vẻ phóng đãng, vô lễ, nhưng lời nói vừa rồi lại mang theo một sự thấu triệt kỳ lạ. Nàng đứng dậy, bước xuống khỏi ghế chủ vị, đi thẳng về phía góc bàn của hai người.

Cả sảnh tiệc nín thở. Diệp Tử Y và Trần Thắng cũng tò mò nhìn theo. Võ Anh Nhi đứng trước mặt Thiên Tam, hương thơm thanh khiết từ cơ thể nàng lan tỏa. Nàng nhìn hắn, rồi nhìn xuống đống đĩa trống trơn trên bàn, hỏi khẽ:

"Vị huynh đài này, huynh vừa nói gia phụ tìm bù nhìn là ý gì?"

Thiên Tam đối diện với ánh mắt của Võ Anh Nhi, không hề có chút rụt rè hay bối rối của một kẻ thường dân. Hắn thong thả đặt cái đùi gà đang ăn dở xuống bát, lấy khăn lau qua loa đôi bàn tay đầy mỡ, rồi mới chậm rãi ngước lên.

"Anh Nhi tiểu thư, thứ cho tại hạ nói thẳng." Thiên Tam nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần thâm thúy: "Nếu thật sự trên đường không gặp phải trở ngại, Quân Hầu đã không phải dốc sức tìm người hộ tống tiểu thư trở về theo cách này. Như tiểu thư đã nói, Hầu gia sợ kẻ thù nhắm vào việc huy động quân đội chính quy để gây bất lợi, cho nên ông ấy cần một 'con mồi'. Chỉ cần đối phương lộ sơ hở khi tấn công đoàn hộ tống, Hầu gia sẽ có cớ danh chính ngôn thuận để xuất binh dẹp loạn. Và bọn ta, những nhân sĩ giang hồ 'hành tung bất định' này, chính là những con mồi thích hợp nhất. Một mũi tên trúng ba đích: Vừa đưa được con gái trở về, vừa tìm được nhân tài chiêu mộ, lại vừa có cái cớ để nhổ tận gốc kẻ thù. Tiểu thư thấy tại hạ nói có đúng không?"

Võ Anh Nhi sững người. Đôi mắt phượng của nàng mở to nhìn nam tử bạch y trước mặt. Sự kinh ngạc trong lòng nàng không thể giấu giếm. Thực tế, nếu không phải phụ thân nàng đã gửi mật thư giải thích tường tận từ trước, chưa chắc một người như nàng đã nhìn thấu được bàn cờ chính trị thâm sâu này. Vậy mà một kẻ trông có vẻ lông bông, chỉ biết ăn uống như Thiên Tam lại bóc tách nó ra một cách dễ dàng ngay tại bàn tiệc.

Toàn trường xôn xao hẳn lên. Những cao thủ giang hồ vốn chỉ quen dùng đao kiếm nay nghe đến hai chữ "con mồi" liền cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Anh Nhi hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại rồi dõng dạc tuyên bố: "Đúng vậy! Mặc dù nguy hiểm, nhưng cái giá của nó hoàn toàn xứng đáng. Chư vị thử nghĩ xem, nếu được cha ta trực tiếp chỉ điểm, tu vi của chư vị sẽ tiến bộ đến nhường nào? Hơn nữa..." Nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ: "...Cha ta đã nói, nếu ai thể hiện xuất sắc, ông có thể phá lệ thu nhận làm đệ tử, hưởng chân truyền của Võ Hầu!"

Lời vừa dứt, cả đại sảnh bùng nổ như núi lửa phun trào. Tiếng xì xào, bàn tán vang động khắp nơi. Trở thành đệ tử chân truyền của Võ Quân Hầu? Đó chẳng khác nào một bước lên mây, một tờ giấy thông hành để xưng bá Thanh Châu.

Giữa lúc đám đông đang sục sôi chí khí, Thiên Tam lại thản nhiên ngồi xuống, tiếp tục cầm cái đùi gà lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cẩu Oa thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền ghé sát tai Thiên Tam thì thầm: "Thiếu gia... kèo này tính sao đây? Nghe chừng nguy hiểm lắm, hay là mình ôm đống thức ăn này rồi chạy trước cho lành?"

Thiên Tam liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên: "Đợi đi, sợ cái gì? Cứ quan sát tình hình ra sao đã. Bữa tiệc này... món ngon nhất vẫn còn chưa bưng lên đâu."

Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua vẻ mặt đang đầy tính toán của Trần Thắng và Diệp Tử Y. Bọn họ đều hiểu rõ, chuyến đi này không đơn giản là hộ tống, mà là một vũng nước đục.

Nhận thấy bầu không khí đang bị đẩy lên cao trào và có phần mất kiểm soát, Anh Nhi khẽ liếc mắt ra hiệu cho Tần thành chủ. Hiểu ý, Tần thành chủ liền ho nhẹ vài cái để thu hút sự chú ý, rồi dõng dạc lên tiếng:

"Chư vị, ta đây có thể lấy danh dự làm chứng cho những lời tiểu thư vừa nói. Thực ra, nhiều năm trước ta chỉ là một kẻ chạy vặt vô danh tiểu tốt, nhờ cơ duyên vô tình được Quân hầu chỉ điểm vài chiêu mà nay mới có thể đột phá tới Nhị phẩm võ giả, trấn giữ một phương."

Ông ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua những gương mặt đang đỏ bừng vì phấn khích: "Thiết nghĩ, chư vị ngồi đây so với ta năm đó thiên tư cao hơn gấp nhiều lần. Nếu được Quân hầu trực tiếp truyền dạy một hai, đời này tiền đồ của chư vị chắc chắn là vô hạn!"

Lời khẳng định của một Nhị Trọng cao thủ như một mồi lửa ném vào đống rơm khô, châm bùng lên tham vọng tột cùng trong lòng đám nhân sĩ giang hồ. Tinh Kiếm Trần Thắng là kẻ đầu tiên đứng dậy, thanh kiếm trong tay khẽ rung lên: "Ta nguyện tham gia hộ tống! Trên đời này làm gì có cơ duyên nào mà không đi kèm với hiểm nguy cơ chứ?"

Ngay sau đó, Diệp Tử Y cũng gật đầu: "Ta cũng tham gia."

Như một hiệu ứng dây chuyền, toàn bộ cao thủ trong phủ Thành chủ đều đồng thanh hưởng ứng. Lúc này, Thanh Lâm quay sang nói nhỏ với các sư đệ: "Các đệ, chuyến này lành ít dữ nhiều, để một mình ta đi là đủ. Mọi người hãy quay về môn phái báo tin."

"Sư huynh, không được! Chúng ta cùng đi cùng về!" Đám sư đệ lao nhao phản đối.

Nhược Lan nhìn Thanh Lâm với ánh mắt kiên định: "Vậy hãy để muội cùng huynh đi, ít nhất cũng có người hỗ trợ lẫn nhau." Nhìn thấy sự quyết tâm không thể lay chuyển của đồng môn, Thanh Lâm cuối cùng chỉ biết mỉm cười bất lực: "Được rồi, vậy chúng ta cùng tham gia."

Nói xong, cả Nhược Lan và Thanh Lâm đồng thời quay sang nhìn về phía Thiên Tam và Cẩu Oa. Thiên Tam còn đang định lén lút gặm nốt miếng bánh cuối cùng để tìm đường "chuồn", thì từ trên cao, Anh Nhi đã hướng về phía hắn, giọng nói thanh tao vang lên:

"Vị công tử kia, nhìn huynh thấu hiểu sự đời như vậy, không biết có nhã hứng tham gia chuyến hộ tống này cùng chúng ta không?"

Câu hỏi của nàng như một ngòi nổ. Ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt đầy địch ý từ các cao thủ giang hồ đổ dồn về phía Thiên Tam. Họ cảm thấy kẻ này chỉ được cái mồm mép, lại vô cùng lỗ mãn, không xứng đáng được tiểu thư để mắt tới. Cẩu Oa ngồi bên cạnh cảm thấy áp lực nặng nề như núi đè, run cầm cập ghé tai Thiên Tam:

"Đại ca... không, Thiếu gia! Hay là đồng ý đại đi. Nhìn mắt bọn họ kìa, nếu huynh từ chối, em sợ chúng ta không sống nổi qua đêm nay để ra khỏi thành đâu!"

Thiên Tam nhìn quanh một vòng, thấy đám người Trần Thắng đang siết chặt chuôi kiếm, lại nhìn vẻ mặt mong đợi và có cả mấy phần ý thách thức của Anh Nhi, hắn chỉ biết cười gượng một tiếng. Hắn đặt chén rượu xuống, gật đầu về phía Anh Nhi:

"Nếu tiểu thư đã có lời mời trọng thị như vậy, Thiên mỗ nếu từ chối thì đúng là không biết điều. Được, ta tham gia."

Vừa dứt lời, áp lực xung quanh bỗng chốc tan biến, nhưng thay vào đó là những ánh mắt khinh miệt. Họ coi hắn chỉ là một kẻ ăn theo để mong chờ vận may. Chỉ có Võ Anh Nhi là khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng biết, con đường về Quảng Lăng sắp tới sẽ thú vị hơn nhiều nhờ sự góp mặt của vị bạch y công tử này.


0