Chương 143: Sơn Thủy Bạch Châu
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
144 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 144/144 chương
Rời khỏi Lạc Thành ồn ào náo nhiệt, cỗ xe ngựa cũ kỹ của nhóm Thiên Tam tiếp tục lầm lũi tiến sâu vào nội địa Bạch Châu.
Ngồi ở vị trí đánh xe, lão Vân Chính vung roi ngựa, thong thả cảm thán nói cho bọn họ biết: "Bạch Châu rộng lớn vô cùng, diện tích e rằng phải gấp đôi, gấp ba cái Thanh Châu gộp lại. Từ chỗ chúng ta đang đứng, muốn đến được trung tâm là Thiên Hạ Thành, nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng đánh xe không ngừng nghỉ."
Quả đúng như lời lão nói, bọn họ đã đi được hơn mười ngày, ấy vậy mà vẫn còn chưa đến vùng trung tâm của Bạch Châu này. Trên đường đi dài đằng đẳng đó, phong cảnh Bạch Châu hiển hiện ra vô cùng tráng lệ. Những bình nguyên cỏ úa vàng dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cánh rừng trúc bạt ngàn xanh mướt, gió thổi qua kêu xào xạc tựa như những khúc tiêu réo rắt. Thỉnh thoảng, bọn họ lại bắt gặp những con sông lớn cuồn cuộn vắt ngang qua châu thổ, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình, trù phú mà tráng lệ.
Dọc đường đi, Bàng Tử rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi bài tập vác trọng kiếm chạy bộ lê lết phía sau xe. Sau bao nhiêu ngày tháng vác kiếm ngàn cân lạch bạch trên đường, Thiên Tam lười biếng phán một câu: "Hạ bàn của ngươi coi như đã vững chãi phần nào, không cần luyện đi bộ nữa."
Thế nhưng, Bàng Tử chưa kịp mừng rỡ được bao lâu thì lập tức bị ném vào một bài huấn luyện mới khắc nghiệt hơn vạn phần bài tập của hắn đã được nâng cấp lên thành thực chiến.
Lúc này, tại một bãi đất trống ven rừng trúc.
Lão Vân Chính đang đứng chắp tay, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Trên tay lão là thanh Bích Thủy Kiếm được Mộ Chủ Kiếm Mộ ban tặng, nhưng lão thậm chí còn không thèm rút kiếm ra khỏi vỏ.
Đối diện với lão là Bàng Tử đang nghiến răng nghiến lợi, hai tay bám chặt lấy chuôi thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm, gân xanh nổi đầy trên trán. Hơn hai tháng nay gã ròng rã cõng nó trên lưng, dù quen với sức nặng của nó khi di chuyển nhưng đây là lần đầu tiên gã thực sự dùng nó để chiến đấu. Sự khác biệt thực sự quá lớn. Trọng lượng của thanh kiếm khi vung đòi hỏi một sức mạnh khủng khiếp, vượt quá xa giới hạn thể lực hiện tại của gã.
Đứng bên cạnh Bàng Tử là Cẩu Oa. Thiên Tam đã gật đầu cho phép thằng bé tham gia rèn luyện thực chiến, bởi dẫu sao lúc này nó cũng đã đả thông Khí Hải, tính ra đã là một tu hành giả chân chính. Trên tay Cẩu Oa lúc này là nửa thanh tàn kiếm ánh bạch kim. Thằng bé vô cùng tự hào gọi nó là "Bạch Ngân Kiếm". Cái tên nghe thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực chất là do bộ óc của một tên tiểu tử làm ăn mày xưa nay ít khi đọc sách, trong đầu nó không có lấy nửa chữ phong vận thi ca, chỉ thấy thanh kiếm lấp lánh màu trắng sáng thì nghĩ ngay đến bạc trắng, thế là vỗ đùi đặt bừa thành "Bạch Ngân Kiếm".
"Lên đi, hai tên tiểu tử các ngươi!" Vân Chính mỉm cười vuốt râu.
"Lên!" Tiếng Bàng Tử gầm lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Hắn điên cuồng vận chuyển chân khí Tứ Trọng dồn vào hai cánh tay để hỗ trợ nâng kiếm.
Gã vung cự kiếm bổ thẳng xuống. Thế nhưng, do chưa quen với lực để vận dụng vũ khí, gã hoàn toàn không thể chém một cách bình thường. Từng nhát kiếm bổ xuống cực kỳ nặng nề nhưng lại chậm đến đáng thương. Kiếm còn chưa chạm được vào vạt áo Vân Chính, thì Bàng Tử đã thở hồng hộc, do mỗi lần vung tay là một lần rút đi một lượng lớn thể lực của gã.
Ở bên kia, Cẩu Oa cũng xông lên. Nó cố gắng nhớ lại mấy hình vẽ người que trong quyển Thanh Phong Kiếm Pháp cơ sở, ra sức thi triển. Thế nhưng, chân khí Nhất Trọng của nó cứ lúc có lúc không. Nó vung Bạch Ngân Kiếm đâm chém loạn xạ, chiêu thức này chẳng có chút gì liên kết với chiêu thức kia, giống y như một đứa trẻ đang cầm gậy gộc đánh nhau ngoài ngõ.
Kết quả đương nhiên không cần phải đoán. Dù cả hai có lên cùng lúc cũng chẳng thể chạm đến một cọng tóc của Tông Sư Lục Trọng.
Bốp! Bốp! Binh!
Lão Vân Chính cười ha hả, bước chân khẽ lướt. Lão chỉ dùng cái vỏ kiếm, gõ cộc cộc vài cái vào cổ tay, gối và lưng của hai tên tiểu tử. Rất nhanh chóng, cả Bàng Tử và Cẩu Oa đều ngã lăn quay ra đất, bụi bay mù mịt, bị dạy dỗ cho một trận ra trò, đau đến nhe răng trợn mắt.
Sau buổi tập hành xác, cả đoàn lại lóc cóc lên xe tiếp tục khởi hành.
Lão Vân Chính ngồi phía trước vừa đánh xe ngựa, vừa nghe Thiên Tam nằm trong thùng xe lười biếng giảng giải lại về trận chiến vừa nãy cho hai cái đầu gỗ nghe. Hắn không ngần ngại vạch trần từng điểm yếu kém:
"Bàng Tử, hạ bàn của ngươi đã vững, nhưng ngươi vẫn đang dùng man lực để cưỡng ép thanh kiếm." Thiên Tam dùng quạt gõ gõ lên bàn, giọng điệu hững hờ nhưng sắc bén. "Cự kiếm nặng ngàn cân, ngươi phải học cách nương theo sức nặng của nó để tạo đà, mượn lực đẩy lực. Càng dùng chân khí gồng ép chống lại sức nặng của nó, thể lực của ngươi càng cạn kiệt nhanh. Hãy để thanh kiếm dẫn dắt thế đánh của ngươi, chứ đừng ôm khư khư cái tư duy là ngươi đang vung nó."
Thiên Tam quay sang Cẩu Oa, chậc lưỡi: "Còn ngươi, có chân khí Nhất Trọng đỉnh phong mà đánh như trò đùa vậy? Kiếm chiêu không phải là nhớ hình dáng rồi vung loạn lên. Khí đi trước, lực đi sau, chiêu thức phải liền mạch với nhịp thở. Chân khí của ngươi đứt đoạn như vậy, chém trúng con gà còn khó chứ nói gì đả thương người."
Cẩu Oa ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng đôi mắt lại sáng rực sự ngưỡng mộ. Dù biết đại ca của mình chẳng có lấy một tia chân khí, nhưng lượng kiến thức võ học và kiếm lý uyên thâm thốt ra từ miệng hắn quả thực khiến người ta phải nể phục sát đất. Đến cả lão Vân Chính thỉnh thoảng cũng gật gù, vuốt râu chêm vào vài câu kinh nghiệm thực chiến của bậc tiền bối để hai tên nhóc học tập.
Cứ như vậy, hành trình đan xen giữa đi đường và khổ luyện kéo dài ròng rã mười lăm ngày.
Một buổi trưa, Cẩu Oa đang ngồi vắt chéo chân trên nóc xe ngựa, nhắm mắt hấp thu linh khí để cố gắng điều hòa và kiểm soát luồng chân khí Nhất Trọng của mình. Dù công lực hiện tại của nó đã chạm đến Nhất Trọng đỉnh phong, căn cơ rất vững chắc sau màn Tẩy tủy phạt cốt, nhưng thằng bé vẫn chưa thực sự biết cách vận dụng nó vào chiến đấu, đành phải lấy cần cù bù thông minh.
Đang tĩnh tọa, Cẩu Oa bỗng giật mình mở bừng mắt, khẽ cau mày khó chịu. Gần đây, trên suốt chuyến hành trình, đặc biệt là kể từ lúc rời khỏi Kiếm Mộ, cái tiếng thì thầm kỳ lạ kia lại văng vẳng bên tai nó, và ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Trước kia nó hay sợ ma, nhưng hiện tại đã là người luyện võ, nó biết thừa chẳng có ma cỏ nào dám lảng vảng quanh cả. Nó bắt đầu nghiêng về giả thiết là do bản thân mình luyện công sai cách nên bị tẩu hỏa nhập ma, sinh ra ảo giác. Cẩu Oa lắc lắc cái đầu nhỏ, cố xua đi tạp âm rồi trèo xuống thùng xe, chui tọt vào bên trong ngồi cạnh Bàng Tử để tiếp tục nghe Thiên Tam giảng giải về kiếm pháp.
Lúc này, cỗ xe ngựa lăn bánh thêm một đoạn, rốt cuộc cũng phải dừng lại.
Nhóm người bước xuống xe, phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Chắn ngang đường đi của họ lúc này không phải là núi non, mà là một con sông khổng lồ, rộng lớn mênh mông bát ngát, liếc mắt không thấy bờ bên kia, cuồn cuộn sóng nước tựa như một vùng biển nội địa.
"Bạch Thủy Hà." Lão Vân Chính chỉ tay về phía trước, cất giọng trầm mặc. "Đây chính là ranh giới tự nhiên chia cắt vùng ven và vùng lõi của Bạch Châu. Qua được con sông này, chúng ta mới thực sự bước chân vào vùng trung tâm của thiên hạ."
Ngay tại bờ bên này của Bạch Thủy Hà là một bến đỗ có quy mô khổng lồ. Cảnh tượng nơi đây khiến Bàng Tử và Cẩu Oa phải há hốc mồm. Hàng ngàn chiếc thương thuyền, lâu thuyền lớn nhỏ đậu san sát nhau kéo dài mấy dặm. Từng đoàn tiêu xa với cờ xí bay rợp trời đang tấp nập xếp hàng chờ qua sông. Âm thanh bốc vád, gọi đò, trả giá vang lên huyên náo cả một khúc sông.
Đứng xếp hàng chờ ở bến, nhóm Thiên Tam một lần nữa được chứng kiến sự phồn thịnh cực độ của Bạch Châu. Những bang phái, tiêu cục đang áp tải hàng hóa ở đây đều có quy mô lên tới hàng ngàn người, trang bị tận răng. Lão Vân Chính híp mắt đánh giá một vòng, khẽ chép miệng:
"Nhìn đám hộ vệ mặc áo ngắn đang đứng canh các thùng hàng kìa. Bọn chúng tu vi ít nhất cũng là Tam Trọng, kẻ dẫn đầu thậm chí đạt tới Tứ Trọng. Cái đẳng cấp này, nếu mang sang Thanh Châu thì dư sức xưng bá một phương, mở võ quán lập phái rồi. Ấy vậy mà ở đây, bọn chúng chỉ đáng làm kẻ canh gác đánh thuê."
Bàng Tử nghe vậy âm thầm nuốt nước bọt. Gã cũng mới chỉ là Tứ Trọng, hóa ra ở vùng Bạch Châu này, gã cũng chỉ ngang hàng với một tên bảo tiêu giữ của.
Đang lúc cả bến phà ồn ào tiếng người ngựa qua lại, bỗng nhiên không gian chốc lát trở nên im phăng phắc.
Chát! Chát!
Những tiếng roi da xé gió giòn giã vang lên. Từ xa, trên con đường quan đạo lát đá, một đoàn xe ngựa cực kỳ xa hoa đang ầm ầm tiến tới. Đi đầu là hai lá cờ lớn màu vàng chóe thêu một chữ "Vương" màu đen bằng những nét bút rồng bay phượng múa, phất phơ uy vũ trong gió.
Đi theo bảo hộ đoàn xe là hàng chục kỵ binh bọc giáp đen tuyền từ đầu đến chân, cưỡi trên những thớt ngựa dị chủng cao lớn. Khí tức của mười mấy tên kỵ binh này vô cùng cường hãn, dường như được rèn luyện chung một loại công pháp, nối liền nhau tạo thành một khối uy áp bức người, đè nặng lên ngực những kẻ xung quanh.
Trước uy phong ngút trời của đoàn kỵ binh giáp đen, toàn bộ giang hồ nhân sĩ, thương nhân lớn nhỏ hay bảo tiêu cao thủ ở bến phà đều đồng loạt biến sắc. Bọn họ tự động cúi gằm mặt, vội vã dắt ngựa kéo xe dạt sát vào hai bên lề đường, ngoan ngoãn nhường ra một con đường rộng thênh thang ở chính giữa. Hàng ngàn con người, tuyệt nhiên không một ai dám ho he nửa lời.
Từ vị trí trung tâm của đoàn kỵ binh, một chiếc xe ngựa xa hoa làm từ gỗ trầm hương ngàn năm, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, được kéo bởi bốn thớt tuyết mã trắng muốt dần dần lướt qua trước mặt đám người. Cỗ xe ngựa mang theo sự ngạo nghễ tuyệt đối, không thèm để mắt đến ai, lộc cộc tiến thẳng tới vị trí tốt nhất và rộng rãi nhất ở bờ sông để chờ lên chiếc lâu thuyền lớn nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.