Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 128: Kẻ Lạ Mặt Giữa Đường

Đăng: 06/09/2026 08:18 2,063 từ 12 lượt đọc

Tại đống đổ nát của Cô Vụ Dịch Trạm, lớp bụi mù do kình lực va chạm dần lắng xuống, để lộ ra một đống đổ nát hoang tàn. Việc Thiên U Quỷ Tôn mượn lực phản chấn xảo quyệt tẩu thoát mang theo chiếc rương chứa Nghịch Phàm Đan khiến những kẻ ở lại đều sững sờ.

"Khốn kiếp! Lão tặc xảo quyệt!"

Nam tử truyền nhân Đoạt Kiếm Lão Nhân thu lại Song Kiếm, hai mắt đỏ ngầu, tức giận rống lên cào xé không gian. Hắn đã tính toán trăm phương ngàn kế, chịu đựng suốt bao năm ròng rã, vất vả lắm mới ép được con thỏ vào bẫy, nào ngờ đến phút chót lại bị nó đá cho một vố đau điếng rồi ôm mồi tháo chạy. Không cam lòng để tâm huyết cả đời tuột khỏi tay, nam tử dứt khoát xoay người: "Tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Lão đã trúng độc lại mang nội thương, đi không xa được đâu."

Hai vị Thủ Mộ Nhân liếc nhìn nhau. Chí bảo của Kiếm Mộ, cộng thêm viên thần dược, cái cơ duyên nghịch thiên kia là thứ không thể đánh mất. Bọn họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, gật đầu đồng thuận với tên truyền nhân: "Truy đuổi đến cùng."

Trong lúc ba vị cường giả đang cuống cuồng chuẩn bị phi thân, ở một góc khuất của bức tường đá vỡ, Thiên Tam nhàn nhã buông tay ra khỏi thanh kiếm. Khí thế kinh hoàng, tà dị vừa bộc phát nháy mắt bị hắn thu liễm sạch sẽ, không còn sót lại một giọt. Hắn chậm rãi dùng những dải vải trắng quấn chặt lấy chuôi kiếm đen ngòm, thắt lại một nút thắt vô cùng điệu nghệ, dáng vẻ khôi phục lại là tên thanh niên bạch y lười nhác thường ngày.

Cẩu Oa ngồi bệt dưới đất, lúc này mới dám thở hắt ra một hơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé cắt không còn một giọt máu, mồ hôi ướt đẫm trán. Cơn ác mộng sinh tử vừa lướt qua khiến nó sợ chết khiếp, tưởng chừng như đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan.

Nó ngước đôi mắt tròn xoe, mang theo sự tò mò vô hạn nhìn chằm chằm vào Thiên Tam. Thế nhưng, sự tò mò nhanh chóng bị cảm giác tội lỗi lấn át. Cẩu Oa mím môi, nước mắt lưng tròng, lết lại gần níu lấy vạt áo Thiên Tam, nghẹn ngào nói:

"Đại ca... đệ xin lỗi. Vì đệ vô dụng mà huynh phải liều mình vào chỗ chết thế này." Nó còn nhiều điều nghẹn khuất trong lòng nhưng không thể nói ra. Cái giây phút Thiên Tam bước ra đứng trước mặt nó, nó lại không thể làm gì khác vì nỗi sợ đã lấn át tất thảy. Thậm chí đến cả lên tiếng cũng vô lực không thể phát ra.

Nhìn bộ dạng ỉu xìu đầy tự trách của đứa trẻ, Thiên Tam khẽ nhếch mép, cười xuề xòa. Hắn vươn tay vò vò mái tóc rối bù của Cẩu Oa, hời hợt đáp: "Khóc lóc cái gì. Đứng trước cường giả Bát Trọng, ngươi không vỡ mật mà chết đã là may mắn lắm rồi. Cứ giữ cái mạng nhỏ này sống tiếp là được."

Vút! Vút!

Thiên Tam vừa dứt lời, thì hai bóng xám tro từ trên không trung đột ngột giáng xuống ngay trước mặt họ. Hai vị Thủ Mộ Nhân không nói một lời, mỗi người vươn một tay túm chặt lấy bả vai của Thiên Tam và Cẩu Oa, trực tiếp vận chuyển khinh công xách bổng cả hai lên trời.

"Oái! Các ngài làm cái gì vậy?" Cẩu Oa hoảng hốt la ó giữa không trung. Gió lạnh tạt vào mặt khiến nó nhăn nhó.

Một lão Thủ Mộ Nhân đang phi thân băng qua những tán cây, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt giải thích: "Lão Mộ Chủ đã lấy danh dự ra đảm bảo an toàn cho các ngươi. Hiện tại Kiếm Mộ đang rối ren, bọn ta truy đuổi lão tắc kia để các ngươi ở lại cái dịch trạm hoang tàn này, nhỡ đâu Quỷ Tôn xảo quyệt quay ngược lại phản sát thì hai cái mạng nhỏ của các ngươi lấy gì chống đỡ? Lúc đó ai gánh tội với Mộ Chủ?"

"Chuyện nguy hiểm như đi bắt ma đầu, cớ sao lại kéo bọn ta theo làm gì? Xin hãy thả ta xuống." Thiên Tam nhàn nhạt lên tiếng.

Lão liếc mắt nhìn Thiên Tam đang bị xách lủng lẳng bên cạnh, nói tiếp: "Kéo các ngươi theo để tiện bề giám sát. Dù có hơi vướng chân, nhưng ít ra ở bên cạnh hai người bọn ta, dẫu có biến cố thì cũng dễ bề ứng phó hơn là để các ngươi tự sinh tự diệt."

Lý do nghe có vẻ đường hoàng, nhưng thực chất, trong thâm tâm hai lão hồ ly ngàn năm này lại mang một sự kiêng kỵ sâu sắc đối với Thiên Tam. Một kẻ không có nội lực lại mang theo thứ vũ khí có thể dọa lui Bát Trọng Tông Sư, để hắn nằm ngoài tầm mắt thực sự là một mối họa khó lường. Cách tốt nhất là mang theo bên người.

Phía trước bọn họ, nam tử truyền nhân đang hóa thành một đạo lưu quang lam ngọc dốc sức mở đường. Hai vị Thủ Mộ Nhân tăng tốc, mang theo hai con tin nhanh chóng đuổi theo dấu vết hắc khí còn sót lại trong rừng.

Thời gian trôi qua, mặt trời dần nhô lên đến đỉnh đầu, cố gắng chọc thủng những tia nắng yếu ớt qua màn sương mù xám ngoét của vùng thung lũng Tây Nam Tử Châu.

Tại một nơi nào đó sâu trong khu rừng, Thiên U Quỷ Tôn đang phi thân với tốc độ cực hạn. Tuy nhiên, tình trạng của lão lúc này vô cùng tồi tệ. Khí huyết tổn hại, chân khí tiêu hao quá độ, lại thêm hàn khí từ Băng Ngân Kiếm đang liên tục cắn nuốt gân mạch, khiến tốc độ của Bát Trọng Tông Sư bị chậm đi đáng kể. Lão thở hổn hển, mồ hôi tuôn rơi làm ướt đẫm lớp băng gạc trên mặt.

Đột nhiên, đôi mắt đen ngòm của Quỷ Tôn chợt nheo lại.

Ở cách đó không xa phía trước mặt, giữa con đường rừng nhỏ hẹp, có một nhân ảnh đang chậm rãi bước tới. Kẻ đó vận một bộ hắc y, khoác bên ngoài chiếc áo tơi làm bằng cỏ tranh màu đen tuyền, trên đầu đội nón lá sụp che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Thấy Quỷ Tôn đang lao đến như một cơn lốc đen, kẻ mặc áo tơi không hề hoảng sợ né tránh. Hắn đứng nghênh ngang giữa đường, thản nhiên vẫy vẫy tay, lớn giọng cất tiếng chào hỏi: "Này lão đạo! Đi đâu mà vội vàng thế? Cho ta hỏi đường đến Kiếm Mộ là đi hướng nào ấy nhỉ? Lão có biết không?"

Thiên U Quỷ Tôn đang dốc sức bỏ chạy, tiếng gió rít bên tai vù vù khiến lão căn bản không nghe rõ, hoặc đúng hơn là lão hoàn toàn không thèm để ý xem một kẻ qua đường vô danh tiểu tốt đang nói cái gì. Tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ, thấy có chướng ngại vật cản đường, sát tâm của ma đầu liền nổi lên.

"Cút ngay!"

Khi luồng hắc vụ lướt qua kẻ mặc áo tơi, Quỷ Tôn không thèm nhìn lại, hời hợt vung tay tung ra một đạo hắc trảo tàn độc gạt phăng kẻ kia đi như quét một con bọ cản đường.

ẦM!

Kình phong bạo liệt đánh trúng mục tiêu, hất tung đất đá tạo thành một đám mây bụi mù mịt bên đường. Lão ma đầu cũng chẳng buồn ngoái đầu lại xem cái xác chết nát bét của tên xui xẻo kia ra sao, tiếp tục phi thân lao vút đi, bỏ lại hiện trường hỗn loạn phía sau.

Vừa phi thân, Quỷ Tôn vừa nghiến răng chửi rủa trong lòng. Lão nguyền rủa sự xảo trá của Kiếm Mộ, hận cái tên truyền nhân ranh con dám dùng độc và Song Kiếm ép lão vào đường cùng. Và hơn hết, một phần ác ý thấu xương được lão nhắm thẳng vào Thiên Tam: "Cứ đợi đó! Chờ bổn tọa khôi phục lại nguyên khí, nhất định sẽ điều động lực lượng Thánh Giáo, bắt tên phế nhân nhà ngươi lột da rút gân!"

Nhưng...

Đang phi thân được một lúc, trong đầu Quỷ Tôn chợt lóe lên một linh cảm chẳng lành. Trái tim lão đập hẫng một nhịp. Bàn tay khô khốc vô thức thò vào trong ngực áo để kiểm tra.

Trống rỗng!

Chiếc hộp đen chứa Nghịch Phàm Đan... đã không cánh mà bay.

"Cái gì?"

Thiên U Quỷ Tôn bàng hoàng tột độ, hai mắt trợn ngược. Lão khựng lại giữa không trung, luống cuống sờ soạng khắp vạt áo, lật tung cả lớp băng gạc rách nát để tìm kiếm. Rõ ràng lão đã cất nó rất kỹ vào lớp áo trong cùng, làm sao có thể đánh rơi được?

Trong cơn hoảng loạn, lý trí của một kẻ xảo quyệt bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện. Đột nhiên, lão nhớ đến gã mặc áo tơi đen cản đường khi nãy. Lúc đó vì quá gấp gáp vì bị truy đuổi, lão đã bỏ qua những tình tiết cực kỳ vô lý.

Lão đang dùng chân khí Bát Trọng thúc đẩy thân pháp đến cực hạn. Tốc độ quỷ mị đó, dẫu là Tông Sư Lục Trọng, Thất Trọng muốn nhìn rõ bóng dáng lão còn khó, nói gì đến chuyện một kẻ bình thường có thể thấy lão từ xa mà nhàn nhã vẫy tay chào hỏi?

Còn nữa... Xúc cảm từ cú xuất trảo lúc nãy! Dưới kình lực của Bát Trọng Tông Sư, cơ thể người phàm đáng lẽ phải nổ tan xác thành sương máu mới đúng. Nhưng khoảnh khắc hắc trảo chạm vào tên áo tơi đó, lão lại có cảm giác như mình vừa đập tay vào một tảng đá kiên cố!

"Bị trộm đi rồi!"

Nghĩ đến đây, toàn thân Thiên U Quỷ Tôn chấn động, một tia nộ khí hừng hực xông thẳng lên đỉnh đầu. Lão gầm lên một tiếng điên dại, tức tốc quay ngược thân hình, vận dụng toàn bộ chút tàn lực cuối cùng phi thân như điên về lại nơi vừa xảy ra va chạm.

Cùng lúc đó, tại nơi khói bụi mịt mù mà Quỷ Tôn gây ra.

Một thân ảnh vận hắc y đang đứng giữa đống bùn đất bị cày nát. Tên nam nhân mặc áo tơi màu đen chậm rãi dùng tay phủi đi lớp bụi mỏng bám trên người. Hắn hoàn toàn không mảy may xước xát dù chỉ là một sợi tóc, phong thái thong dong, bình thản tựa như vừa bị một cơn gió nhẹ lướt qua chứ không phải một đòn sát thủ của Bát Trọng Tông Sư.

Hắn đứng thẳng người, bàn tay rắn chắc từ từ đưa lên ngang tầm mắt. Nằm im lìm trong lòng bàn tay hắn, chính là chiếc hộp đen bóng loáng chứa viên Nghịch Phàm Đan mà toàn bộ cao thủ trong thung lũng đang điên cuồng tranh đoạt.

"Cái lão già kỳ cục."

Nam nhân hắc y chép miệng, hất nhẹ vành nón lên, để lộ ra một nụ cười ngạo nghễ và khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Hắn lẩm bẩm với giọng điệu bất đắc dĩ: "Ta chỉ hỏi đường đàng hoàng, không trả lời thì thôi, cớ sao lại động thủ đánh người? Tính khí nóng nảy thật đấy."

Hắn lật qua lật lại chiếc hộp đen trong tay, ánh mắt lóe lên sự hứng thú tột độ, bật cười ha hả vang vọng cả khu rừng sương mù:

"Nhưng mà... hahaha! Thấy lão già đó giấu kỹ như vậy, lại còn bị nhiều người đuổi theo phía sau, chắc chắn bên trong phải là đồ tốt rồi! Trúng mánh!"

0