Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 81: Huyết Lộ Sinh Tồn

Đăng: 04/08/2026 21:08 2,641 từ 2 lượt đọc

Tiếng gầm thét, tiếng binh khí va chạm và những tiếng nổ kinh thiên động địa từ Thăng Long Bát Quái Đài vọng lại phía sau lưng tựa như khúc nhạc đệm của địa ngục.

Trên con đường mòn cheo leo dẫn về phía Hậu Sơn, một đám đông khoảng chừng năm mươi, sáu mươi người đang chật vật tháo chạy trong sương mù. Dẫn đầu là những hạt giống tinh anh nhất của Cửu Phái: Nam Cung Duật, Nam Cung Ngọc, Mộ Dung Hoài, Trần Huyền... Hầu hết bọn họ chỉ còn nửa cái mạng sau khi hứng chịu dư chấn từ đòn âm ba của Lệ Kinh Thiên. Một số đệ tử phải nghiến răng cõng trên vai hai, ba đồng môn đã bất tỉnh để cùng tháo chạy.

Trong số đó, tình trạng của Trần Huyền là tốt nhất. Nhờ vào tâm pháp Đạo gia thuần hậu, miên man bất tuyệt của Võ Đang, cảnh giới của hắn đã sớm chạm ngưỡng Ngũ Trọng, cỗ chân khí bên trong vững vàng hơn hẳn những người khác, trở thành trụ cột che chắn cho đám tiểu bối. Những kẻ khác như Nam Cung Duật lúc này đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tay phải y cầm kiếm không ngừng rỏ máu, tay trái dìu một gã đệ tử Toàn Chân vừa bị chém đứt gân chân.

Dẫn đường cho bọn họ là hai vị Trưởng lão Hoa Sơn mang tu vi Lục Trọng Tông Sư. Trong đó một người chính là vị Nhạc Gia trưởng lão.

"Nhanh lên! Hướng tới Đoạn Hồn Cốc phía trước, chỉ cần đi qua cây cầu treo là có thể mượn địa thế hiểm trở để phòng thủ!" Nhạc gia trưởng lão lên tiếng giục giã, thanh kiếm trên tay rỏ máu ròng ròng.

Trên suốt dọc đường, vô số hắc y nhân từ trong bóng tối nhảy ra đánh lén. Tuy nhiên, do phần lớn chiến lực cấp cao của Ma Giáo đã dồn về Thăng Long Đài để kiềm tỏa các vị Chưởng môn, nên đám sát thủ đuổi theo chủ yếu mang tu vi Tứ Trọng và Ngũ Trọng. Đám người Trần Huyền và hai vị Trưởng lão chật vật vừa đánh vừa lui, khó nhọc mở đường.

Nhưng ảo tưởng về một cuộc tẩu thoát suôn sẻ nhanh chóng bị dập tắt.

"Duật ca, phía sau có động!" Nam Cung Ngọc đi bọc hậu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào màn sương đen kịt.

Vút! Vút! Vút!

Chưa để đám tiểu bối kịp thở dốc, từ hai bên vách đá cheo leo, hàng chục sợi phi trảo mang theo móc sắt sắc nhọn phóng ra như những con rắn độc.

"Á á á!!!"

Những tiếng hét thảm thiết xé toạc màn sương vang lên. Móc sắt ghim phập vào vai, vào đùi của bốn, năm đệ tử chạy cuối cùng. Dây thừng giật mạnh, kéo tuột bọn họ lùi ngược lại vào trong sương mù. Chỉ nghe thấy vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên khô khốc, rồi âm thanh im bặt, để lại những vũng máu tươi loang lổ trượt dài trên mặt thạch giai.

Từ trong bóng tối, hơn ba mươi tên hắc y nhân Ma Giáo tay cầm loan đao cong vút như trăng khuyết, tỏa ra sát khí lạnh lẽo từ từ bước ra, vây chặt cả đường tiến lẫn đường lùi của đám tiểu bối.

Kẻ đi đầu đám sát thủ là một gã nam tử chột mắt, vác trên vai thanh trường đao răng cưa. Hắn liếm vết máu còn vương trên lưỡi đao, nhe hàm răng vàng ố cười nham hiểm. Cỗ khí tức tỏa ra từ trên người hắn trầm ổn và áp bức đến nghẹt thở – Lục Trọng Tông Sư!

"Thế hệ tương lai của Cửu Phái Nhất Bang... hôm nay sẽ bị chôn vùi toàn bộ tại cái xó xỉnh này! Lên, băm xác bọn chúng ra!" Gã chột mắt vung đao gầm lớn.

Ngay phía sau lưng hắn, mấy vị cường giả Ngũ Trọng đỉnh phong cùng vô số Tứ Trọng sát thủ đồng loạt bạo phát tà khí, lao lên như bầy sói đói.

"Kết trận!" Nam Cung Duật hét lớn.

Nam Cung Ngọc cùng mười mấy đệ tử Tứ Trọng còn chút sức lực lập tức rút kiếm đan thành kiếm trận. Thế nhưng, bọn họ đã quá kiệt quệ, lại phải đối mặt với những sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện để giết chóc. Trận hình vừa lập lên lập tức bị xé toạc. Tiếng vũ khí va chạm chát chúa hòa cùng tiếng kêu la thảm thiết vang dội cả một khúc đường mòn.

Thế cục lập tức bị xé nhỏ. Nam Cung Duật một mình cắn răng chặn đánh một gã Ngũ Trọng Ma Giáo. Dẫu mang danh đệ nhất thiên tài, kiếm pháp siêu phàm, nhưng nội lực đã cạn kiệt khiến y hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể vất vả gạt đỡ. Ở hướng khác, Mộ Dung Hoài và Nam Cung Ngọc cũng phải vã mồ hôi hột liên thủ mới miễn cưỡng đối mặt được với một tên Ngũ Trọng khác.

Áp lực lớn nhất dồn lên vai hai vị Trưởng lão Lục Trọng của Hoa Sơn. Bọn họ vung kiếm phối hợp, lấy hai đánh một với gã chột mắt Lục Trọng. Thế nhưng, tu vi của tên ma đầu này cực kỳ thâm hậu, lối đánh lại tàn bạo, khó lòng áp chế trong thời gian ngắn. Sau vài chục hiệp, từ trong sương mù lại có thêm hai tên sát thủ Ngũ Trọng đỉnh phong lao đến, trực tiếp tách một vị Trưởng lão ra, khiến thế trận phòng ngự của Cửu Phái bắt đầu sụp đổ.

Ở phía vòng ngoài, Trần Huyền bộc phá khí thế cường hãn của Thái Cực Thần Công, dẫn đầu những đệ tử Tứ Trọng còn lại liều mạng phá vòng vây. Tuy nhiên, sát thủ Ma Giáo thật sự quá đông. Ma Giáo vốn là nơi cổ xúy chém giết, những kẻ này đều là dạng cuồng tín không sợ chết. Lối đánh của chúng vô cùng âm hiểm, sẵn sàng lấy mạng đổi mạng. Dẫu cùng cảnh giới, Trần Huyền muốn chém hạ một tên cũng phải trả đại giá, huống hồ bọn chúng lại áp đảo hoàn toàn về số lượng và thể lực.

Giữa lúc Trần Huyền đang vung kiếm chém lùi hai tên Tứ Trọng, thì từ trong bóng đen khuất tầm mắt, một gã sát thủ Ngũ Trọng đỉnh phong thứ ba đột ngột bạo khởi. Ánh đao đen ngòm lặng lẽ không một tiếng động, như độc xà nhắm thẳng vào tử huyệt sau lưng Trần Huyền đâm tới. Quá nhanh và hiểm độc! Mọi người kinh hãi nhận ra Ma Giáo lại giấu đến ba tên Ngũ Trọng đỉnh phong ở nhánh này!

Trần Huyền trừng mắt, đã không còn kịp xoay người phòng ngự.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc...

KENG... BÙM!

Một thanh đại kiếm đen sì, to bản thô kệch từ trên trời giáng xuống, cắm phập vào giữa khoảng không, trực tiếp ngạnh kháng cản lại nhát đao đánh lén chí mạng kia.

"Khục!"

Bàng Tử hai tay ôm chặt chuôi trọng kiếm. Do chỉ mang tu vi Tứ Trọng, gã béo chịu không nổi kình lực phản chấn kinh khủng của một Ngũ Trọng đỉnh phong. Cả người gã văng lộn nhào mấy vòng trên không trung, đập mạnh lưng vào vách đá, hộc ra một búng máu lớn. Dẫu thê thảm, nhưng gã thực sự đã cứu Trần Huyền một mạng.

"Tên mập chết tiệt!" Gã sát thủ Ma giáo tức giận gào lên, vuột mất cơ hội hạ sát con mồi.

Trần Huyền lùi lại an toàn, Nam Cung Ngọc ở gần đó vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Bàng Tử?! Sao ngươi lại ở đây? Vị Thiên công tử kia đâu rồi?!"

Bàng Tử lồm cồm bò dậy, lau vết máu trên miệng, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Thực ra, đêm qua sau khi nói chuyện với Thiên Tam, gã liền về giường mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, Bàng Tử phát hiện bản thân đang nằm gọn lỏn trong một rãnh đá lớn kín đáo, trên người còn được phủ đầy lá cây ngụy trang. Nếu không có mớ lá cây đó, gã đã bị đám sát thủ chém thành thịt vụn từ lâu. Nhưng vô thanh vô tức bị đánh ngất giấu đi như một đứa trẻ thì thật quá mất mặt! Gã vừa chui ra, loạng choạng đi trong rừng thì nghe tiếng vũ khí va chạm nên vác kiếm chạy tới đây.

"Khụ... Ta cũng không biết tên mặt trắng kia đâu rồi!" Bàng Tử lấp liếm, vác trọng kiếm lên vai, đánh trống lảng: "Nhưng rốt cuộc đây là có chuyện gì? Sao lại thê thảm thế này?"

Chưa để bất kỳ ai kịp giải thích, tiếng thét chói tai lại vang lên. Trận kịch chiến tiếp tục nổ ra. Trần Huyền lúc này đã bị tên Ngũ Trọng đỉnh phong đánh lén ban nãy cuốn lấy. Áp lực mất đi người dẫn đầu khiến đám đệ tử phía sau kêu la thảm thiết, phòng tuyến rách nát như tờ giấy trước gió.

Đúng vào thời khắc sinh tử tồn vong ấy, từ trên đỉnh đoạn dốc phía Hậu Sơn, hàng chục bóng người mặc đạo bào của Hoa Sơn lao xuống như thần binh thiên giáng! Bọn họ chính là những đệ tử tiềm tu chuyên canh gác phía sau Hậu Sơn, nghe thấy tiếng động đã lập tức tới tiếp viện.

Dẫn đầu đám đệ tử Hậu Sơn chính là Bạch Vũ!

"Tà ma nhận lấy cái chết!"

Bạch Vũ gầm lên, toàn thân bộc phát một tầng sương mù màu tím lịm. Tử Hà Thần Công vận chuyển tới đỉnh điểm, thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn rung lên bần bật, hóa thành một con độc xà màu tím nhắm thẳng vào gáy gã sát thủ Ngũ Trọng đỉnh phong đang áp đảo Trần Huyền mà đâm tới.

Cảm nhận được cỗ tà khí lạnh lẽo tập kích từ phía sau, gã sát thủ Ma Giáo lập tức phải từ bỏ ý định kết liễu Trần Huyền. Hắn xoay người vung đao. Ánh loan đao đen ngòm xé gió, va chạm kịch liệt với nhuyễn kiếm của Bạch Vũ tạo ra một chuỗi tia lửa chói mắt.

Keng!

Kình lực cường hãn của Ngũ Trọng đỉnh phong ép Bạch Vũ lùi lại ba bước, khí huyết cuộn trào. Thế nhưng, mục đích của hắn đã đạt được.

"Trần huynh, liên thủ!" Bạch Vũ quát lớn.

Trần Huyền khạc ra một ngụm máu bầm, gật đầu cái rụp. Ánh mắt đệ tử chân truyền Võ Đang lập tức lấy lại vẻ thanh minh. Thái Cực Thần Công vận chuyển, thanh trường kiếm trong tay hắn vẽ ra những vòng tròn hoàn mỹ trong không trung, khí thế trầm ổn tựa như núi Thái Sơn.

Gã sát thủ Ma Giáo điên cuồng gào thét, song thủ nắm chặt chuôi loan đao, bạo phát sát chiêu: "Huyết Đoạt Mệnh!"

Hàng chục luồng đao khí mang màu máu đan xen vào nhau tựa như một tấm lưới tử thần, mang theo sức mạnh tồi khô lạp hủ trùm xuống đầu cả hai thanh niên.

"Lên!"

Trần Huyền bước lên trước một bước, lấy nhu khắc cương! Thái Cực kiếm pháp uyển chuyển tựa dòng nước. Từng vòng kiếm của hắn vừa chạm vào cuồng đao của sát thủ liền dính chặt lấy, tá lực đả lực, mượn sức đánh sức. Bằng một kỹ năng khống chế tuyệt diệu, Trần Huyền dẫn dắt toàn bộ sự cuồng bạo của đao khí trượt sang một bên, đập nát vách đá bên cạnh. Sự phòng ngự dẻo dai của Võ Đang nháy mắt trở thành một tấm khiên thịt hoàn hảo!

Ngay trong khoảnh khắc gã sát thủ bị mất đà vì đòn đánh trượt, mạn sườn lộ ra một sơ hở chỉ bằng móng tay. Bạch Vũ đã chờ sẵn ở đó!

Tử Hà Thần Công đẩy tốc độ lên mức cực hạn. Thân pháp Bạch Vũ quỷ mị lướt tới, nhuyễn kiếm uốn cong theo một góc độ bất khả thi, tựa như loài rắn độc luồn lách qua lớp phòng ngự của kẻ địch.

"Muốn giết ta? Nằm mơ!" Gã sát thủ giật mình, gầm lên một tiếng, cố gắng gồng Cương Khí bảo vệ yết hầu, đồng thời vung cùi chỏ trái bọc trong nội lực đánh thốc vào mặt Bạch Vũ.

Nhưng ngay sát na đó, Trần Huyền đã liều mạng nhào tới. Hắn bỏ qua hoàn toàn việc phòng thủ, dùng bả vai mình hứng trọn cú cùi chỏ ngàn cân của gã!

Rắc! Xương quai xanh của Trần Huyền nát vụn, nhưng đổi lại, bàn tay trái đầy máu của hắn đã gắt gao túm chặt lấy cổ tay cầm đao của tên sát thủ, khóa chặt hành động của hắn trong một nhịp thở.

Chỉ một nhịp thở đó là đủ!

Nhuyễn kiếm của Bạch Vũ rung lên, Tử Hà kiếm khí mỏng như cánh ve nhưng sắc lẹm vô song lập tức cắt đứt lớp Cương Khí vội vàng ngưng tụ của gã sát thủ.

Phốc!

Một vệt máu đỏ tươi xé toạc màn sương. Cái đầu của tên sát thủ Ngũ Trọng đỉnh phong bay bổng lên không trung, đôi mắt vẫn còn trợn trừng không tin được mình lại bỏ mạng dưới tay hai tên tiểu bối. Máu từ cổ tử thi phun cao ba thước, nhuộm đỏ cả vạt áo đạo bào của Trần Huyền và Bạch Vũ.

Thế nhưng, sự hân hoan chưa kịp hiện lên trên khuôn mặt đám tiểu bối thì đã bị dập tắt phũ phàng. Tiếng bước chân rầm rập vang lên từ phía sau sương mù. Dường như mùi máu tanh đã thu hút thêm ngày càng nhiều hắc y nhân từ các ngả khác dồn về. Cả đoạn đường mòn chật hẹp nháy mắt bị bao vây bởi một màu đen chết chóc. Đám sát thủ đông tựa châu chấu, sát khí nghẹt thở. Nhìn thấy tình hình càng lúc càng bất ổn, nếu cứ tiếp tục thế này thì tất cả bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Trưởng lão Hoa Sơn là Nhạc Gia đang đối đầu với gã chột mắt bỗng cắn nát bầm môi. Trong mắt lão hiện lên một tia quyết tuyệt của kẻ sĩ.

"Sư đệ! Ngươi dẫn đám nhỏ chạy đi!" Lão rống lên.

Ngay sát na đó, cơ thể gầy gò của Nhạc Gia Trưởng lão bỗng bùng cháy lên một ngọn lửa chân khí rực rỡ đến chói mắt. Lão đang thiêu đốt Thọ nguyên! Cảnh giới của lão từ Lục Trọng nháy mắt ép lên Lục Trọng đỉnh phong, khí thế điên cuồng bức lui gã chột mắt.

"Trưởng lão!!!" Đám đệ tử Hoa Sơn gào lên đau đớn.

"Chạy đi!!! Giữ lấy huyết mạch Cửu Phái!" Nhạc Gia Trưởng lão gầm thét, vung thanh kiếm rực lửa lao thẳng vào giữa bầy hắc y nhân.

Theo gương lão, năm sáu vị đệ tử Hoa Sơn lớn tuổi mang tu vi Tứ Trọng đỉnh phong cũng không màng sống chết, lập tức bạo phát chân khí, xoay người kết thành một bức tường thịt nhuốm máu. Bọn họ dùng chính sinh mạng của mình để chặn lại cơn lũ sát thủ, mở ra một đường sinh cơ nhỏ nhoi cho đám tiểu bối Trần Huyền, Nam Cung Duật, Nam Cung Ngọc và Bàng Tử thoát về phía cầu treo hướng đến hậu sơn.

0