Chương 32: Danh Ngạch Về Tay
Buổi sáng rực rỡ, ánh mặt trời chói chang phủ xuống lôi đài trung tâm bằng đá xanh của Thanh Vân Phái. Xung quanh khán đài, hàng trăm đệ tử các phong đã tụ tập đông nghịt, tiếng bàn tán xôn xao vang lên như ong vỡ tổ.
"Các ngươi đoán xem Thanh Lâm sư huynh đỡ nổi mấy chiêu? Ta cược mười chiêu là cùng!"
"Mười chiêu? Ngươi đánh giá cao hắn quá. Hôm qua Trương Hạo sư huynh xuất quan, có người thấy kình lực của huynh ấy đã tiệm cận Tam Trọng! Phải biết ở Thanh Vân Phái chúng ta, bước vào Tam Trọng là đã đủ tư cách trở thành Chấp sự rồi! Thanh Lâm sư huynh trận này chắc chắn phải ăn quả đắng!"
Trên những chiếc ghế chạm trổ đặt ở vị trí cao nhất, các vị Trưởng lão đã an tọa để quan chiến. Tam Trưởng lão vuốt chòm râu bạc, khóe môi không giấu được nụ cười đắc ý. Đứng hầu bên cạnh lão là Trương Hạo và Liễu Phỉ, hai người đang quấn quýt lấy nhau, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt nắm chắc phần thắng đến mười mươi.
Trái ngược với vẻ đắc thắng đó, phía bên kia, Đại Trưởng Lão lại nhắm hờ mắt, khuôn mặt già nua nhăn lại trầm ngâm. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, đôi bàn tay giấu trong tay áo của ông đang siết chặt lấy nhau đến mức nổi đầy gân xanh. Ký ức của ông bất chợt lùi lại khoảng thời gian một tháng trước.
Khi ấy, vì bận rộn tiếp nhận và phân bổ số hoàng kim khổng lồ của vị đông gia họ Thiên, ông không có thời gian quản thúc đệ tử. Đinh ninh rằng Thanh Lâm và Nhược Lan sẽ biết thân biết phận mà bế tử quan, ngờ đâu lại nghe một đệ tử dưới trướng báo cáo chúng ngày nào cũng đến tiểu viện không chịu luyện tập.
Đại Trưởng Lão lúc đó đã nổi trận lôi đình, đùng đùng sát khí bước tới tận tiểu viện định mắng cho hai đứa nghịch đồ một trận xối xả. Thế nhưng, khi vừa định buông lời quở trách, ông sững sờ nhận ra trên người chúng đang bao bọc một luồng khí tức nội liễm kỳ lạ.
“Sư tôn...” Thanh Lâm và Nhược Lan quỳ rạp xuống nền đất, ánh mắt kiên nghị chưa từng có. “Xin người đừng lo lắng, cũng xin người hãy cho chúng con được làm càn một lần này. Chúng con tuyệt đối không làm người thất vọng!”
Trước ánh mắt quật cường đó, vẻ mặt Đại Trưởng Lão vẫn lạnh lùng đen kịt. Lão phất tay áo, mắng một câu: "Ngu xuẩn! Đến lúc lên đài tự chuốc lấy nhục thì đừng trách lão phu không nương tình!"
Lão quay lưng bỏ đi một nước, nhưng ít ai biết là sau đó, vị sư phụ nghiêm khắc ấy đã âm thầm sai người đặt một bình tụ khí đan lên chiếc bàn đá ở góc tiểu viện.
Tiếng hò reo của đám đệ tử kéo Đại Trưởng Lão trở về thực tại. Lão hé nửa con mắt nhìn sang Trương Hạo. Tu vi của tên tiểu tử này không những ổn định ở Nhị Trọng đỉnh phong, mà màng chân khí quanh người đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển hóa, dường như lúc nào cũng có thể bứt phá lên Tam Trọng. Nghĩ đến đệ tử, một cỗ lo âu lại cuộn trào trong lòng ông.
"Bọn họ đến rồi!" Một đệ tử bên dưới bỗng reo lên.
Từ phía xa, đám người Thiên Tam chậm rãi tiến vào khu vực lôi đài. Dáng vẻ phe phẩy quạt giấy, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài của Thiên Tam lập tức nhận vô số ánh mắt ghét bỏ của đám đệ tử. Thế nhưng, khi ánh mắt của các vị Trưởng lão trên đài cao lướt qua hai huynh muội đi phía sau gã, sắc mặt họ đồng loạt biến đổi.
"Nhị Trọng! Cả hai đứa đều đã đột phá Nhị Trọng!" – Nhị Trưởng Lão béo mập ngồi giữa thốt lên bàng hoàng.
"Không những thế, khí tức lại vô cùng ổn trọng, thu liễm vào trong chứ không hề hư phù như những kẻ vừa mới phá cảnh?!" – Một vị trưởng lão khác lên tiếng.
Nghe lời cảm thán, nụ cười trên môi Tam Trưởng Lão hơi cứng lại, một cổ hoang mang nhanh chóng dâng lên trong lòng lão. Hai tên này mấy tháng trước vừa đột phá, hiện tại chỉ mới một tháng nữa trôi qua lại đột phá thêm một bậc nữa. Nhưng rất nhanh lão lại hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là Nhị Trọng, vẫn kém Hạo nhi của ta một bậc. Kết cục vẫn không thể thay đổi!"
Đến giờ lành, Chưởng môn đứng lên phát biểu vài lời khích lệ và nói về quy định quyết đấu như thường lệ, rồi nhường sân lại cho Nhị Trưởng Lão làm trọng tài. Trương Hạo và Thanh Lâm lần lượt bước ra khỏi hàng.
Trước khi lên đài, Tam Trưởng Lão vỗ vai Trương Hạo, thấp giọng dặn dò. Trương Hạo gật đầu, phía sau Liễu Phỉ cũng uốn éo bước lên, vuốt ve cánh tay gã: "Dùng toàn lực đánh gục nó thật nhanh, phế đi chút ngạo khí của nó, để xem sau này bọn chúng còn dám ngáng đường chúng ta nữa không."
Phía bên kia, Thanh Lâm quay sang nhìn Thiên Tam. Thanh niên bạch y chỉ hớp một ngụm rượu, dửng dưng ném lại một câu: "Cố hết sức là được, đừng làm mất mặt năm mươi lượng vàng của bổn công tử."
Nghe lời động viên cộc lốc đó, Thanh Lâm mỉm cười tự tin. Bên cạnh, Nhược Lan và Cẩu Oa cuống cuồng vỗ tay cổ vũ.
Trên đài cao lộng gió, hai người đứng đối diện nhau. Trương Hạo rút trường kiếm, cười gằn khiêu khích: "Thanh Lâm sư huynh, không ngờ huynh cũng lên Nhị Trọng. Nhưng chút tu vi đó đứng trước mặt ta e là chưa đủ!"
Thanh Lâm không chút tức giận. Y từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm hướng xuống đất, nhàn nhạt đáp: "Sư đệ xin hãy cẩn thận. Bắt đầu ra chiêu đi."
"Phá!"
Trương Hạo gầm lên, vung kiếm đâm tới. Thức thứ nhất của Thanh Vân Kiếm Pháp - Thanh Vân Lưu Thủy được thi triển. Mũi kiếm uốn lượn như nước chảy, mang theo kình phong sắc bén chĩa thẳng vào ba đại huyệt trên ngực Thanh Lâm. Đối mặt với thế công dồn dập, Thanh Lâm không hề hoảng loạn. Trọng tâm y hạ thấp nửa tấc, xoay cơ thể thuận thế tránh né.
Keng! Keng! Keng!
Thanh Lâm vung kiếm gạt đỡ. Mũi kiếm va chạm, những tiếng kim loại vang lên chát chúa, tia lửa bắn túa xua. Trương Hạo liên tiếp tung ra mười tám đường kiếm, dồn ép đối thủ như mưa sa bão táp.
Thế nhưng, càng đánh, Trương Hạo càng cảm thấy áp lực nghẹt thở. Kiếm chiêu của gã vốn dĩ hào nhoáng, bạo liệt, nhưng cứ mỗi lần chạm vào cự ly phòng thủ của Thanh Lâm, lại giống như đâm sầm vào một vách núi đá sừng sững. Thanh Lâm không lùi, không hoa mỹ, chỉ bằng những động tác gạt, đẩy, đâm cực kỳ cơ bản nhưng xảo diệu đến mức bức bối.
Giao tranh hơn ba mươi hiệp không chiếm được nửa điểm thượng phong, Trương Hạo cảm thấy mặt mũi nóng ran. Không những gã chẳng chạm được vào vạt áo của sư huynh, mà cổ tay gã đã bắt đầu tê rần vì phản lực dội lại. Đường đường là một kẻ sắp trở thành Chấp sự của tông môn, vậy mà lại bị một đệ tử nghèo kiết xác cầm chân!
"Ép ta dùng đến chiêu này, ngươi tự chuốc lấy khổ rồi!"
"Oanh!"
Trương Hạo nghiến răng, cưỡng ép bộc phá chiến lực. Màng chân khí Nhị Trọng quanh người gã bỗng bành trướng, tỏa ra uy áp nặng nề tiệm cận Tam Trọng. Khắp lôi đài ồ lên kinh hãi. Tam Trưởng Lão đứng bật dậy, cười to đắc ý: "Ha ha ha! Uy áp của Tam Trọng! Hạo nhi quả là kỳ tài!"
"Thanh Vân Yểm Nguyệt!"
Trương Hạo gầm lên, nhảy vọt lên không trung. Một màn kiếm quang khổng lồ bện lại từ kình khí nửa bước Tam Trọng như một đám mây đen giáng thẳng xuống đỉnh đầu Thanh Lâm, phong tỏa toàn bộ đường lui. Bị luồng uy áp đè nặng lên vai, Thanh Lâm phải lui về sau nửa bước. Kiếm thế của Trương Hạo quá mạnh, đường kiếm tuy uyển chuyển nhưng chứa đựng lực phá hoại kinh người. Nếu không có hai tháng bị hành hạ, e rằng Thanh Lâm đối mặt với chiêu này chắc chắn đã thua thảm!
Trong khoảnh khắc bị ép đến cùng cực, tâm trí Thanh Lâm chợt ùa về đêm khuya của mười ngày trước. Khi đó, y tập luyện đến kiệt sức và đã thú nhận sự tự ti của mình với Thiên Tam, rằng y cảm thấy bản thân không phù hợp để lên chiến đấu, kiếm pháp của y thua xa sư muội Nhược Lan. Lúc đó, Thiên Tam chỉ gõ quạt lên vai y, nghiêm giọng đáp: "Thanh Vân kiếm pháp bản chất là sự uyển chuyển, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Nhược Lan là nữ tử, tâm tính mềm mại, ắt hẳn lĩnh ngộ tốt hơn huynh. Nhưng huynh là nam nhân, thân hình vạm vỡ, sao cứ ép mình phải làm một đám mây trôi nổi? Kiếm của huynh rất vững, hạ bộ cứng rắn. Huynh không cần phải ép mình làm một đám mây! Mây dù có dày đặc uy quyền đến mấy, nhưng vĩnh viễn không thể phá núi! Đó mới là con đường kiếm đạo của huynh!"
Trở lại hiện tại trên lôi đài. Đối mặt với kiếm quang đang giáng xuống, ánh mắt Thanh Lâm lóe lên tia sáng rực rỡ.
"Chính là lúc này!"
Nhờ nhãn quan nhạy bén được Thiên Tam rèn giũa, Thanh Lâm phát hiện ra vì cưỡng ép nâng cao chiến lực lên tiệm cận Tam Trọng, đan điền của Trương Hạo xuất hiện một khoảnh khắc ngưng trệ chân khí, khiến trọng tâm phần thân dưới mất đi sự vững chắc trong đúng một cái chớp mắt.
Thanh Lâm đình chỉ việc lùi lại. Y khuỵu gối, hai chân bám chặt xuống mặt đá lôi đài tựa như cội rễ của một cây cổ thụ vạn năm. Trụ cột thân dưới vững vàng như bàn thạch một tư thế được kết hợp hoàn hảo từ cuốn Thanh Phong Kiếm Pháp Cơ Sở và lời chỉ điểm của Thiên Tam. Thanh Lâm dồn toàn bộ kình lực vào hông, sau đó trực tiếp vung kiếm đâm ngược lên trên đón đỡ.
Một đường kiếm thô bạo, cứng rắn và sắc bén tựa như một ngọn núi đá đâm toạc bầu trời!
Rắc... Choang!
Mũi kiếm của Thanh Lâm đâm trúng điểm yếu cốt lõi trong kiếm võng của Trương Hạo. Kiếm kình của gã lập tức bị xé toạc, vỡ vụn như những mảnh thủy tinh mỏng manh. Phản lực khổng lồ dội ngược lại khiến Trương Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, thanh kiếm trong tay tuột ra, bay vút lên không trung rồi cắm phập xuống sàn đài.
Khi gã lảo đảo ngã khuỵu một gối xuống đất, chưa kịp định thần, thì một lưỡi kiếm sắc lạnh đã nằm ngoan ngoãn ngay sát yết hầu gã. Thanh Lâm đứng thẳng tắp, vạt áo bay bay trong gió thu, nhàn nhạt tuyên bố:
"Ngươi thua rồi."
Toàn bộ lôi đài rộng lớn chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc. Hàng trăm đệ tử há hốc mồm, đến thở cũng không dám thở mạnh. Không ai tin Thanh Lâm đã chiến thắng, đến cả mấy vị Trưởng lão cũng hoàn toàn không ngờ tới kết cục này.
Dưới đài, Liễu Phỉ vị thiên kim đại tiểu thư kinh hãi đến mức đánh rơi cả chiếc khăn lụa trên tay. Khuôn mặt được tô vẽ tỉ mỉ của ả nhăn nhúm lại, môi run lẩy bẩy. Ả không thể tin nổi, nam nhân mà ả luôn tự hào, lại bị một kẻ xuất thân bần hàn đánh bại chỉ bằng một chiêu cơ bản. Sự bẽ bàng và nhục nhã như một cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt ả, khiến ả chỉ muốn đào một cái lỗ chui ngay xuống đất.
"Oa!!! Thắng rồi! Ca ca thắng rồi!"
Cẩu Oa gào lên xé toạc bầu không khí, ôm chầm lấy Nhược Lan nhảy tưng tưng. Cả đám đệ tử Thanh Vân Phái bấy giờ mới sực tỉnh, vỡ òa trong tiếng hò reo chấn động.
Trên đài cao, Tam Trưởng Lão đứng bật dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, ngón tay run rẩy chỉ vào lôi đài không thốt nên lời. Còn Đại Trưởng Lão, lớp băng giá trên mặt lão đã tan chảy hoàn toàn. Lão từ từ đứng lên, hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rạng rỡ và tự hào hiếm hoi.
Giữa sự huyên náo của cả lôi đài, ở một góc khuất, Thiên Tam đứng dựa lưng vào cột đình. Hắn lười biếng nhìn Thanh Lâm trên đài, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ hài lòng, rồi thong thả nâng hồ lô rượu lên uống một ngụm mãn nguyện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.