Chương 33: Thanh Vân Thái Thượng Trưởng Lão
Trên lôi đài, gió thu thổi tung vạt áo của Thanh Lâm. Dù dáng vẻ đứng thẳng tắp vô cùng hiên ngang, nhưng sâu bên trong, đan điền của y đã trống rỗng. Đường kiếm tựa thái sơn áp đỉnh vừa rồi đã vắt kiệt những luồng chân khí Nhị Trọng cuối cùng của y.
Trương Hạo quỳ gục trên sân đấu, thanh kiếm văng lóc cóc ra xa. Gã ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn Thanh Lâm, trong mắt hằn lên những tia vằn đỏ của sự nhục nhã và phẫn uất tột cùng. Đường đường là một thiên tài sắp thăng chức Chấp sự, lại bị một kẻ xuất thân bần hàn đánh bại ngay trước mặt thanh mai trúc mã và hàng trăm đệ tử! Gã không cam tâm! Nhận ra hơi thở của Thanh Lâm đang dồn dập và bước chân đã bắt đầu phù phiếm, một tia độc ác lóe lên trong mắt Trương Hạo. Chân khí trong cơ thể gã dẫu hỗn loạn nhưng vẫn còn tàn dư. Bất chấp tất cả, gã cắn răng, vung tay phải vào trong áo áo.
"Chết đi!"
Một thanh đoản kiếm ánh lên tia sáng bạc thình lình xuất hiện trong tay Trương Hạo. Gã bộc phá luồng chân khí cuối cùng, mượn lực đạp mạnh xuống sàn, phi thân đâm thẳng về phía ngực Thanh Lâm.
"Dừng tay!" Nhị Trưởng Lão làm trọng tài thất sắc hét lớn. Khoảng cách quá gần, sự việc lại xảy ra quá đột ngột khiến một cường giả Tứ Trọng như lão cũng không kịp phi thân ra ứng cứu. Thanh Lâm kiệt sức, chỉ biết trố mắt nhìn mũi đoản kiếm tử thần phóng tới.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng kình phong tỏa ra mùi thơm ngát lướt qua. Từ phía sau Thanh Lâm, Nhược Lan đã rút kiếm lao tới tự lúc nào! Nàng vốn dĩ thấy sư huynh kiệt lực nên định bước lên đỡ y xuống đài, không ngờ lại đúng lúc cản được đòn đánh lén đê tiện này.
Keng! Keng! Chát!
Chỉ vỏn vẹn ba đường kiếm đơn giản nhưng lại nhanh như thiểm điện. Kiếm quang của Nhược Lan mềm mại như mây trôi nhưng lại khóa chặt mọi góc độ của thanh đoản kiếm. Đường kiếm cuối cùng, nàng nương theo lực đạo của Trương Hạo, dùng sống kiếm đập mạnh vào cổ tay gã. Trương Hạo hét lên một tiếng đau đớn, đoản kiếm rơi loảng xoảng, cả người lảo đảo lui lại phía sau rồi ngã ngồi xuống đất.
Cả lôi đài nhốn nháo. Các vị Trưởng lão trên đài cao đồng loạt đứng phắt dậy, mặt mày thất kinh. Một phần vì hành động rút ám khí đâm lén phá hoại quy củ tông môn của Trương Hạo, nhưng phần lớn hơn là vì ba đường kiếm vừa rồi của Nhược Lan! Tinh túy! Mềm mại nhưng không yếu ớt, hoàn toàn lột tả được cảnh giới tối cao của Thanh Vân Kiếm Pháp mà ngay cả một số Chấp sự cũng chưa chắc lĩnh ngộ được!
Trương Hạo thẹn quá hóa điên, gầm gào định xông lên lần nữa thì oành một tiếng, Nhị Trưởng Lão đã đáp xuống, dùng một chưởng ấn áp chế gã nằm bẹp xuống sàn. Đại Trưởng Lão ngồi trên đài cao thở phào một hơi nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Lão thầm nghĩ, may nhờ Nhược Lan tinh ý định lên đài giúp đỡ sư huynh nên mới kịp thời ứng phó, nếu không hậu quả khó mà lường.
Thế nhưng, trái với sự nhẹ nhõm của Đại Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão bỗng gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp phi thân từ đài cao xuống mặt lôi đài. Lão hoàn toàn phớt lờ tên đồ đệ đang bị đè dưới đất, chỉ tay thẳng vào mặt Nhược Lan, quát lớn:
"Làm càn! Tỷ võ công bằng, ngươi thân là người ngoài lại dám tự ý xông lên đài can thiệp, phá bỏ quy củ tông môn! Còn ra thể thống gì nữa!"
Đám đệ tử bên dưới nghe vậy liền ồ lên, ai nấy đều xì xầm bàn tán. Rõ ràng Trương Hạo dùng đoản kiếm đâm lén kẻ đã kiệt sức trước, vậy mà Tam Trưởng Lão lại đổi trắng thay đen, trách ngược Nhược Lan. Chưa để ai kịp lên tiếng phản bác, từ góc khán đài đã vang lên một giọng trẻ con lanh lảnh, the thé nhưng vô cùng chói tai:
"Hừ! Cái lão già mặt dày này! Đồ đệ của ông giấu dao găm đâm lén sau lưng người ta thì ông mù không thấy, tỷ tỷ ta lên cứu người thì ông kêu phá quy củ. Cái da mặt của ông chắc chắn là dày hơn cả đế giày rách của ta rồi!"
Cẩu Oa đứng chống nạnh, chỉ thẳng tay vào mặt Tam Trưởng Lão mà mắng té tát. Thiên Tam ngồi tựa lưng vào ghế cạnh đó, lười biếng nhấp một ngụm rượu rồi bồi thêm một câu với âm lượng không lớn không nhỏ, đủ cho cả lôi đài nghe rõ:
"Cẩu Oa, ngươi lại ăn nói bậy bạ rồi. Phải biết da mặt của Tam trưởng lão đây vốn làm bằng tường thành, dao đâm không thủng, lửa đốt không cháy. Thanh Vân Phái dạy đệ tử đâm lén sau lưng kẻ đã kiệt lực, người làm sư phụ thì bao che khuyết điểm, đổi trắng thay đen. Chậc chậc, đó là trò giỏi nhờ thầy đấy."
"Tên khất cái to gan!"
Tam Trưởng Lão thẹn quá hóa giận. Bị một đứa trẻ và một tên thanh niên phỉ báng trước mặt toàn tông môn, lão rống lên một tiếng, chân khí Tứ Trọng cuồn cuộn bộc phát, định vung tay giáng cho Thiên Tam một chưởng.
"Tam sư đệ, ngươi muốn làm gì?!"
Một luồng uy áp tương đương cũng lập tức bùng nổ. Đại Trưởng Lão phi thân như một con đại bàng hạ cánh xuống lôi đài, chắn ngang tầm mắt của Tam Trưởng Lão. Ánh mắt đục ngầu của lão già bỗng chốc trở nên sắc bén lạ thường: "Đồ đệ ngươi làm càn, ngươi không quản giáo lại đi ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi coi Đại Trưởng Lão là ta chết rồi sao?"
Hai cỗ chân khí Tứ Trọng va chạm giữa không trung, tạo ra những tiếng nổ lách tách khiến không khí xung quanh lôi đài trở nên đặc quánh, bức bối. Đám đệ tử cấp thấp sợ hãi lùi lại phía sau.
Đúng lúc tình hình chuẩn bị vượt khỏi tầm kiểm soát, một luồng kình phong êm dịu nhưng mang tính áp chế tuyệt đối từ đài cao lan tỏa xuống. Thanh Vân Chưởng môn đứng dậy, phất tay áo, nội lực thâm hậu nháy mắt dập tắt sự đối kháng của hai vị Trưởng lão.
"Đủ rồi! Còn chưa thấy đủ mất mặt sao?" Chưởng môn nhíu mày, uy nghiêm lên tiếng.
Thấy cục diện đã tạm lắng, Thiên Tam thong dong khép quạt lại, bước lên phía trước vài bước. Hắn hơi chắp tay, cười nhạt nhìn Chưởng môn: "Chưởng môn đại nhân, năm mươi lượng hoàng kim của ta mua lấy một sự công bằng. Hiện tại, Thanh Lâm đã thắng, Trương Hạo bại mà còn chơi trò ám toán. Xin ngài cứ theo ước hẹn mà phân xử."
Thanh Vân Chưởng môn thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua Thanh Lâm và Nhược Lan. Lão hắng giọng, dõng dạc tuyên bố:
"Trận tỷ võ này, Thanh Lâm thắng! Trương Hạo dùng ám khí tổn hại đồng môn, vi phạm môn quy, phạt diện bích suy tư tại Hậu Sơn một năm, không có lệnh không được rời nửa bước!"
"Chưởng môn sư huynh!" Tam Trưởng Lão không cam tâm, gân xanh nổi đầy trán: "Trương Hạo dẫu sai, nhưng danh ngạch đi Hoa Sơn là vinh quang tối cao của môn phái. Thanh Lâm chỉ là may mắn nên mới nhắm vào được sơ hở lúc Hạo nhi đột phá mà thắng được một chiêu, làm sao đủ tư cách gánh vác trọng trách này? Ta tuyệt đối không đồng ý giao danh ngạch cho nhánh của Đại sư huynh!"
"Nực cười." Thiên Tam gõ quạt vào lòng bàn tay, ánh mắt lộ vẻ trào phúng: "Cược là cược, tiền cũng đã nhận. Lúc Liễu gia bỏ tiền mua suất thì các người gọi là cống hiến, giờ thua cược lại muốn quỵt nợ? Kẻ đường đường chính chính chiến thắng thì chê xuất thân thấp kém, kẻ đâm lén sau lưng thì được coi là vinh quang? Thanh Vân Phái các người định mở sòng bạc lừa tiền thiên hạ à?"
"Ngươi...!" Tam Trưởng Lão tức đến mức lồng ngực phập phồng, sát khí lại một lần nữa dâng lên.
Không khí trên lôi đài lại rơi vào một khoảng căng thẳng đến cực điểm. Chưởng môn nhức đầu day trán, đang định lên tiếng hòa giải thì...
"Quậy đủ chưa?"
Ba chữ nhàn nhạt vang lên, không hề lớn tiếng nhưng lại ẩn chứa một thứ sóng âm quỷ dị, mang theo nội lực khủng khiếp chấn nhiếp toàn trường. Lỗ tai của tất cả những người có mặt, từ đệ tử ngoại môn đến các vị Trưởng lão đều ong lên một tiếng. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ngay phía sau lưng Thiên Tam.
Đứng ở đó là một ông lão gầy gò, dáng người nhỏ thó, trông chỉ cao hơn Cẩu Oa độ một cái đầu. Lão còng lưng, quần áo xộc xệch, rách nát bươm, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng. Nếu không nhờ đám mây màu xanh lục đại diện cho biểu tượng tối cao của Thanh Vân Phái được thêu trên ngực áo, chắc chắn ai cũng sẽ tưởng đây là một lão nông phu phàm nhân vừa đi lạc từ dưới chân núi lên.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy lão, sắc mặt của Thanh Vân Chưởng môn lập tức biến đổi. Lão vội vàng bước vội xuống khỏi đài cao, khom người cung kính:
"Sư thúc!"
Bốn vị Trưởng lão, kể cả kẻ đang bừng bừng sát khí như Tam Trưởng Lão, cũng lập tức thu liễm chân khí, quỳ một chân xuống đất đồng thanh hô lớn: "Vấn an Thái Thượng Trưởng Lão!"
Đám đệ tử xung quanh nghe thấy danh xưng này thì nháo nhào kinh hãi, vội vã quỳ rạp xuống mặt sân như ngả rạ, tiếng tung hô "Thái Thượng Trưởng Lão" vang vọng khắp sơn môn.
Mặc cho hàng trăm người đang quỳ lạy, lão già nhỏ thó tuyệt nhiên không liếc mắt nhìn họ lấy một lần. Đôi mắt già nua đục ngầu của lão lại sắc như dao cạo, dán chặt vào vị thanh niên áo trắng đang đứng đung đưa chiếc quạt trước mặt mình.
"Tiểu tử…” Lão cất giọng khàn khàn: "Lão phu mới bế quan có mấy tháng thôi mà tông môn này sắp bị ngươi phá nát rồi."
Nói đoạn, lão chậm rãi quay đầu, ném một ánh nhìn lạnh lẽo về phía Chưởng môn và các Trưởng lão đang quỳ dưới đất: "Còn các ngươi, thân là trưởng bối mà cũng hùa theo làm càn, mở lôi đài cá cược, đổi trắng thay đen. Mất hết thể diện!"
Chưởng môn toát mồ hôi hột, vội vàng lên tiếng phân bua: "Sư thúc minh xét, chuyện này thực sự là có nguyên do. Do tông môn đang kẹt đường tài chính, lại thêm..."
Nhưng chưa để Chưởng môn nói xong lão đã lần nữa lên tiếng quở trách như cái tát vả thẳng vào mặt vị Chưởng môn như một trưởng bối mắng hậu bối trong nhà:
"Các ngươi coi lão phu là kẻ mù rồi sao?! Lão phu vốn đã xuất quan từ một tháng trước! Một tháng nay, ta vẫn luôn ẩn nhẫn quan sát mọi chuyện. Kẻ nào lười biếng, kẻ nào nỗ lực, kẻ nào dùng tiền lũng đoạn tông môn, ta đều thấy rõ mồn một! Các ngươi còn định chối?!"
Lời quở trách đanh thép khiến Chưởng môn đành im bặt, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ, các vị Trưởng lão khác cũng cúi gằm mặt không dám thở mạnh. Thái Thượng Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, rồi lại quay sự chú ý về phía Thiên Tam. Lão chắp hai tay sau lưng cái lưng còng, đôi mắt đục ngầu đột nhiên lóe lên một tia tinh quang đáng sợ.
"Tiểu tử, một tháng vừa qua, kẻ làm lão phu ấn tượng nhất... chính là ngươi."
Cùng với câu nói đó, một luồng chân khí bàng bạc, thâm thúy vượt xa cảnh giới Tứ Trọng của các vị Trưởng lão bắt đầu từ cơ thể nhỏ bé của lão dâng lên cuồn cuộn. Không khí xung quanh lôi đài như bị rút cạn, áp lực ép xuống khiến gạch đá dưới chân lão khẽ nứt ra. Thái Thượng Trưởng Lão híp mắt, gằn từng chữ một:
"Một phàm nhân không có nội lực, lại có thể tùy tiện nhìn thấu nhược điểm kiếm pháp của người khác, bồi dưỡng ra hai cái Nhị Trọng đỉnh phong chiến lực. Nói đi... Rốt cuộc là ai phái ngươi đến đây?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.