Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 34: Xác Định Danh Ngạch

Đăng: 05/07/2026 04:41 2,342 từ 3 lượt đọc

Trên khán đài, áp lực từ vị Thái Thượng Trưởng Lão tỏa ra ngày một lớn hơn, nặng nề tựa như một ngọn núi Thái Sơn đang vô hình đè ép xuống lôi đài. Sắc mặt Cẩu Oa bắt đầu chuyển sang xám ngoét, hai chân thằng bé run lẩy bẩy không đứng vững nổi. Thanh Lâm cùng Nhược Lan dẫu vẫn còn e sợ uy áp của bậc tiền bối, nhưng thấy ân nhân gặp khó, cả hai liền đánh bạo tiến lên vài bước. Nhược Lan cùng Thanh Lâm cắn răng vận chuyển chút chân khí ít ỏi còn sót lại, đánh bạo tiến lên vài bước che chắn trước mặt Thiên Tam, cất lời giải vây:

"Thái thượng trưởng lão xin bớt giận! Vị Thiên công tử đây chỉ là..."

Thế nhưng, lời còn chưa dứt, áp lực từ vị lão giả kia vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn có phần sắc bén hơn, trực tiếp khóa chặt lấy Thiên Tam.

Đúng lúc này, một tiếng cười sảng khoái vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng và ngột ngạt.

"Ha ha ha..."

Thiên Tam ngửa cổ cười to. Âm thanh lười nhác nhưng lại mang theo một sự tự tin ngạo nghễ khiến cả lôi đài hoàn toàn kinh ngạc. Đám đệ tử bên dưới trợn tròn mắt nhìn nhau. “Tên này bị điên à? Đối mặt với Thái Thượng Trưởng Lão mà còn dám cợt nhả?”. Đó là suy nghĩ chung của tất cả những người đang có mặt.

Trái với suy nghĩ của họ, Thiên Tam thong dong khép quạt lại. Hắn nhàn nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của lão giả, dường như hoàn toàn bỏ qua thứ áp lực đang đè nén không gian xung quanh, chậm rãi cất giọng:

"Một tháng qua, tối nào lão cũng ngồi trên ngọn cây trước tiểu viện để quan sát, không phải sao? Qua một thời gian dài như vậy, ta còn tưởng lão đã nhìn ra ta không có chút ác ý nào rồi chứ?"

"Cái gì? Sao ngươi..."

Thái Thượng Trưởng Lão chấn động, đôi mắt híp lại đầy vẻ ngưng trọng. Dù đúng là lão không giỏi ẩn nấp nhưng lão cũng không thể ngờ hành tung bí mật của mình, lại bị một tên thanh niên phàm nhân nhìn thấu từ đầu đến cuối!

Thiên Tam vẫn điềm nhiên, gõ gõ cây quạt vào lòng bàn tay, tiếp lời: "Lão hiện tại chẳng qua là Ngũ Trọng đỉnh phong. Căn cơ đã bắt đầu suy suyển, dù khí tràng có cố gồng cho mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể che giấu hoàn toàn được sự đứt đoạn trong hơi thở đâu."

Lời vừa thốt ra, mấy vị Trưởng lão trên đài cao đồng loạt biến sắc. Trên mặt họ hiện lên một nét nghi hoặc và bàng hoàng hiếm có, tựa như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thái Thượng Trưởng Lão lúc này cũng biết khó lòng mà hỏi dò thêm trước mặt đám đông. Lão nheo mắt: "Đến cái này mà ngươi cũng nhìn ra được nữa sao?"

Thiên Tam không đáp ngay. Hắn thong thả bước tới sát bên cạnh lão giả, khẽ nghiêng người. Lần này, giọng hắn nhỏ đi, thanh âm chỉ đủ để lọt vào tai hai người bọn họ. Không ai trên lôi đài biết thanh niên bạch y kia đã thì thầm điều gì, họ chỉ thấy sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão thoắt cái chuyển từ kinh ngạc sang chấn động, rồi cuối cùng là một sự bừng tỉnh xen lẫn mừng rỡ tột độ. Lão đột nhiên ngửa mặt lên trời bật cười sảng khoái, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ:

"Hahaha! Vị tiểu huynh đệ này, là lão hủ thất lễ rồi! Chuyện trên lôi đài hôm nay đến đây là kết thúc. Về chuyện hành trình đi Hoa Sơn, chúng ta di giá đến Đại Điện rồi nói tiếp!"

Nói xong, lão thu lại toàn bộ uy áp, phất tay quay người bước đi. Ngoại trừ hai người bọn họ, toàn trường đứng như những pho tượng si ngốc. Chẳng ai hiểu rốt cuộc tên thanh niên bạch y kia đã nói ma thuật gì khiến vị Thái Thượng Trưởng Lão uy nghiêm lại có thể bỗng chốc trở nên hòa hoãn như vậy. Một hồi giông tố trên lôi đài cứ thế mà lắng xuống một cách đầy khó hiểu.

Tại Đại Điện Thanh Vân, không khí uy nghiêm và trang trọng bao trùm. Thái Thượng Trưởng Lão Vân Chính ngồi ở vị trí ghế chủ tọa cao nhất. Dưới uy quyền của lão, ngay cả Thanh Vân Chưởng môn cũng chỉ có thể lặng lẽ lùi xuống hàng ghế của các Trưởng lão để an tọa.

Lão quét ánh mắt sắc như dao xuống phía dưới, trầm giọng gọi:

"Thiếu Thành, ngươi ra đây."

Vừa dứt lời, Tam Trưởng Lão lủi thủi bước ra giữa điện, sắc mặt xám xịt như có tang. Thiếu Thành chính là danh xưng thật của lão. Đã quá lâu rồi không ai dám gọi thẳng cái tên này. Trong môn phái những đệ tử kia đều phải cung kính gọi lão một tiếng Tam Trưởng Lão, dù là những Trưởng lão đồng bối cũng luôn gọi lão một tiếng sư huynh, sư đệ. Quá lâu rồi cái tên này lão chưa từng nghe ai gọi qua.

"Dạ... Thái Thượng Trưởng Lão." Tam Trưởng Lão cúi gập người.

"Ngươi đã biết tội chưa?" Lão giả nhàn nhạt hỏi, âm thanh không lớn nhưng lại khiến Tam Trưởng Lão cảm thấy vô cùng căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo.

"Dạ thưa sư thúc... con biết tội." Tam Trưởng Lão run rẩy đáp lời. Giờ phút này, cái uy phong của một vị Trưởng lão hét ra lửa đã biến mất sạch sẽ, lão đứng đó co rúm lại chẳng khác nào một gã đệ tử ngoại môn đang cúi đầu nhận phạt.

Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng giáng xuống phán quyết. Lão trực tiếp trừng phạt nhóm Tam Trưởng Lão, cấm túc bế quan, đồng thời tước bỏ toàn bộ mọi đặc quyền mà Liễu gia định mua chuộc để giữ gìn sự thanh sạch cho tông môn. Dưới quyền uy tuyệt đối của một vị cường giả, không một kẻ nào dám hó hé nửa lời tranh cãi.

Giải quyết xong nội bộ, Vân Chính mới đảo mắt nhìn một vòng, dõng dạc tuyên bố: "Về chuyến đi Hoa Sơn lần này, lão phu sẽ sử dụng danh ngạch vinh dự của riêng mình để đích thân dẫn đội! Đội hình bao gồm: Lão phu, Thanh Lâm, Nhược Lan, và vị Đông gia Thiên Tam cùng tiểu đồ đệ Cẩu Oa của hắn."

Lão dừng lại một nhịp rồi giải thích thêm: "Lão phu vừa nhận được tin tức sáng nay từ Tử Châu. Cơ chế cho phép Đông gia đi theo cống nạp của các kỳ đại hội trước sẽ không được áp dụng trong lần này. Do đó, chỉ có thể dùng danh ngạch vinh dự mới đưa họ đi cùng được."

Nghe đến việc sử dụng danh ngạch vinh dự, các vị Trưởng lão bên dưới đều "ồ" lên kinh ngạc, xì xầm bàn tán liệu có đáng hay không khi lãng phí một đặc ân ngàn vàng như vậy cho người ngoài.

Thấy Thiên Tam có vẻ thắc mắc, Thanh Lâm và Nhược Lan đứng cạnh liền khẽ cúi người, nhỏ giọng giải thích cho hắn và Cẩu Oa nghe. Nguyên lai, Thái Thượng Trưởng Lão Vân Chính từng là một kiếm khách có danh tiếng vang dội. Lão tổ khai sơn của Thanh Vân Phái, được người đời xưng tụng là Thanh Vân Kiếm Khách, vốn xuất thân từ Hoa Sơn. Sau khi lão tổ qua đời, tông môn suy vi, không có ai đủ tư cách kế tục truyền thống, cho đến khi Vân Chính xuất hiện. Tài năng kiếm đạo của lão xuất chúng đến mức được giang hồ công nhận, ban cho danh hiệu "Tiểu Thanh Vân". Chính vì nể mặt tài năng và uy danh của Vân Chính, Hoa Sơn mới chủ động củng cố lại mối quan hệ với Thanh Vân Phái. Để thắt chặt ân tình, Hoa Sơn đã trao tặng riêng cho lão một danh ngạch vinh dự cực kỳ quý giá, có thể đặc cách đưa thêm người tham dự đại hội. Mà danh ngạch này... chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần trong đời!

Nghe xong, Cẩu Oa trố mắt nhìn chằm chằm vào lão già gầy còm trên ghế chủ tọa. Nó quả thực không thể ngờ cái lão già lùn tịt, xộc xệch này lại là một nhân vật lợi hại và có lai lịch khủng khiếp đến thế.

Quay lại với Đại Điện đang ồn ào, Vân Chính lão nhíu mày, phóng ra một luồng khí tức chấn áp toàn trường. Lão tuyên bố ý mình đã quyết, không ai được phép dị nghị.

"Một tháng sau, chúng ta sẽ chính thức khởi hành! Trong một tháng tới, lão phu sẽ đích thân chỉ dạy, bồi dưỡng cho Thanh Lâm và Nhược Lan. Hai đứa nó chính là trụ cột gánh vác tông môn trong tương lai!”

Lão tiếp tục cất giọng sang sảng: “Về phần trưởng lão trong tông môn khi ta rời đi ta muốn các ngươi cố gắng bế quan. Không được quên thực lực chân chính của bẩn thân mới là vương đạo, như vậy mới có thể bảo toàn tông môn.”

Nói đoạn, lão xua tay: "Tất cả lui ra hết đi. Riêng vị Thiên Tam này, ở lại!"

Cẩu Oa nghe vậy có chút chần chừ không muốn rời đi, nhưng Thiên Tam chỉ vỗ nhẹ vai nó, ra hiệu cho nó cứ yên tâm ra ngoài. Khi cánh cửa gỗ lim nặng nề khép lại, Đại Điện rộng lớn chỉ còn lại hai người. Vân Chính lúc này mới rũ bỏ vẻ uy nghiêm của bề trên, lão bước xuống thềm, nhìn chằm chằm người thanh niên vẫn đang giữ bộ dạng lười biếng kia, giọng nói mang theo sự bức thiết:

"Những lời trên đài... ngươi nói thật chứ?" Lão cất giọng trầm đục.

Trong đầu Vân Chính bất giác nhớ lại khoảnh khắc trên lôi đài, khi tên thanh niên này ghé sát tai lão thì thầm một câu sắc như dao: "Ông quá già cỗi, căn cơ vô lực, tu vi đang tụt dốc từ Lục Trọng rớt xuống Ngũ Trọng đỉnh phong. Nếu không mau chóng ổn định, e rằng cả đời này khó lòng đột phá lên nổi. Tuy nhiên... ta có lẽ sẽ giúp được ông."

Quay trở lại hiện tại, trước mặt lão, Thiên Tam trên môi nở một nụ cười ma mãnh: "Hahaha... Hiện tại lão đang cùng đường rồi, không phải sao? Nếu không tin ta mà liều mạng thử một lần, lão tự nghĩ xem mình còn cách nào khác để cứu vãn cái thọ mệnh đang cạn kiệt kia không?"

"Hừ! Tiểu tử ngông cuồng!" Vân Chính hừ lạnh, nhíu chặt mày: "Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ngọn ngành, lão phu dù có đắc tội với thế lực chống lưng phía sau ngươi, cũng phải đích thân phế bỏ ngươi tại đây!"

"Hừ, lão đầu." Thiên Tam thu quạt, thản nhiên khoanh tay lại, ánh mắt không hề nao núng: "Một tháng qua, ông nằm sương gối gió quan sát ta còn chưa đủ sao? Đừng cố gắng hỏi dò vô ích. Ta có thể giúp lão đột phá hay không, chẳng lẽ trong lòng lão không tự nắm chắc được bảy tám phần? Nếu không nắm chắc, lúc trên lôi đài lão đã chẳng nương tay với ta rồi!"

"Hahaha..."

Bị bóc trần tâm tư, Vân Chính bật cười lớn, nhưng trong lòng lão lúc này đang rối như tơ vò. Từ đầu đến giờ lão luôn cố dò hỏi lai lịch phía sau lưng của hắn nhưng tên xảo quyệt kia chưa từng hé lộ nữa lời. Càng khiến lão lo sợ hơn nữa là lão lo sợ tông môn sẽ bị đem ra làm hòn đá kê chân cho kẻ khác. Tuy nhiên tên nhóc này nói đúng tim đen của lão! Lão đã không còn đường lui. Vả lại, gần một tháng qua nấp trên mái ngói chứng kiến sự sắc sảo, thâm sâu đến đáng sợ trong cách Thiên Tam chỉ dạy hai huynh muội Thanh Lâm, lão tự biết thiếu niên không có nội lực này tuyệt đối không phải người phàm và hơn nữa hắn dường như không điểm gì là đáng ngờ. Do đó, lão quyết định đánh cược, đặt một phần hy vọng cuối cùng của đời mình lên vai hắn.

"Được!" Vân Chính gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết đoán: "Lão phu tin ngươi! Chuyến đi Tử Châu này, làm phiền ngươi vậy. Để trả công cho sự giúp đỡ, lão phu sẽ đích thân thu nhận và dạy dỗ cho tên nhóc Cẩu Oa kia, thế nào?"

"Hahaha... lão đầu!" Thiên Tam cười phá lên đầy trào phúng, dùng quạt chỉ thẳng vào lão giả: "Ông nghĩ ta là con nít lên ba chắc? Cái điều kiện gì mà cho ông ăn lợi đến chín phần thế kia? Đệ tử của ta, bổn công tử tự có cách bồi dưỡng!"

Vân Chính nghẹn lời, nhướng mày hỏi: "Thế ngươi muốn sao?"

Thiên Tam nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tính toán của một kẻ sành sỏi luật chơi giang hồ. Hắn giơ một ngón tay lên:

"Rất đơn giản thôi. Trên đường đi Hoa Sơn và trong một năm tới, ông hãy làm bảo tiêu hộ giá cho ta. Đổi lại, ta sẽ đồng ý giúp ông đột phá Tông Sư!"


0