Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 35: Chuẩn Bị Khởi Hành

Đăng: 05/07/2026 04:41 2,090 từ 2 lượt đọc

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang hắt xuống những mái ngói lưu ly của Thanh Vân Phái, nhưng những cơn gió heo may thổi qua lại mang theo cái se lạnh đặc trưng của tiết trời vào thu.

Thiên Tam phe phẩy chiếc quạt giấy, thong dong bước dọc theo con đường mòn lát đá xanh trở về tiểu viện rặng trúc. Vừa bước qua bậc cửa, hắn đã thấy Cẩu Oa, Thanh Lâm và Nhược Lan đang đứng ngồi không yên, vươn cổ ngóng ra ngoài. Khi thấy bóng dáng bạch y lành lặn đi tới, vẻ mặt cả ba lập tức giãn ra, trút được một tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Rõ ràng, họ đều nơm nớp lo sợ vị Thái Thượng Trưởng Lão tính khí thất thường kia sẽ làm khó dễ hắn. Thanh Lâm và Nhược Lan nhanh chóng bước tới, chắp tay cúi người hành lễ vô cùng trang trọng.

"Thiên huynh, đại ân đại đức này, huynh muội chúng ta không biết lấy gì đền đáp. Nếu không có huynh đứng ra chu toàn, cơ hội đến Hoa Sơn lần này e rằng đã tuột khỏi tầm tay." Thanh Lâm chân thành nói, giọng điệu xen lẫn sự kính trọng tuyệt đối.

Thiên Tam mỉm cười lười nhác, xua tay khách sáo vài câu:
“Hai người đừng như vậy, ta không dám nhận đâu…”

Đang định tiếp lời thì từ phía sau lưng hai người, một giọng nói ôn tồn, trầm ấm vang lên:

"Không, ngài hoàn toàn xứng đáng nhận được sự cảm tạ này."

Đại Trưởng Lão chắp tay sau lưng, chậm rãi bước từ trong sảnh viện ra. Vị trưởng bối luôn mang khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc ngày nào giờ đây lại nhìn Thiên Tam bằng ánh mắt vô cùng nhu hòa. Ông khẽ gật đầu, thay mặt đồ đệ bày tỏ sự cảm ơn. Thiên Tam cũng không kiêu ngạo, vội thu quạt, ôm quyền khách khí đáp lễ vài câu phải phép.

Sau màn chào hỏi, Thiên Tam mới hắng giọng, truyền lại thông điệp: "Đúng rồi, vị Thái Thượng Trưởng Lão kia có lời nhắn nhủ. Bắt đầu từ chiều nay, lão sẽ bế quan đặc biệt để tự mình huấn luyện cho Thanh Lâm và Nhược Lan. Lão yêu cầu hai người lập tức đến Đại Điện diện kiến. Cơ hội được cao thủ chỉ điểm không nhiều, hai người chuẩn bị tinh thần đi, e là sẽ còn khó khăn hơn hai tháng qua nhiều đấy."

Nghe xong, Thanh Lâm và Nhược Lan nhìn nhau, trong mắt bùng lên ngọn lửa hưng phấn. Bọn họ vội vàng bái biệt Thiên Tam và Đại Trưởng Lão rồi hối hả rời khỏi tiểu viện. Một tháng sắp tới sẽ trôi qua rất nhanh, ở cái thế giới mà nắm đấm là chân lý này, thời gian tu luyện không bao giờ chờ đợi ai.

Tiểu viện nháy mắt trở nên vắng lặng, chỉ còn lại Thiên Tam và Cẩu Oa.

Thằng nhóc lóc chóc chạy lại gần, tò mò kéo ống tay áo Thiên Tam, đôi mắt chớp chớp đầy ranh mãnh: "Đại ca! Rốt cuộc huynh đã dùng tà thuật gì mà nói nhỏ mấy câu, cái lão già lùn tịt đó lại thay đổi thái độ nhanh như chong chóng vậy? Kể đệ nghe với!"

Thiên Tam ngáp dài một cái, giật áo lại rồi đi thẳng đến chiếc ghế tựa quen thuộc nằm trườn ra, nhắm nghiền mắt lại: "Trẻ con biết nhiều nhanh già. Đó là chuyện của người lớn, ngươi lo việc của ngươi đi."

Thấy Đại ca lại giở chứng lười biếng, đánh trống lảng, Cẩu Oa bĩu môi. Nó dư biết tính nết của gã này, một khi đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng vô ích. Thằng bé ấm ức quay ra giữa sân, rút thanh kiếm gỗ giắt bên hông ra, vụng về múa vài đường cơ bản.

"Đại ca, huynh nhìn xem thế này đúng chưa? Chỉ dạy cho đệ vài chiêu đi!" Cẩu Oa quay lại réo gọi.

"Không rảnh! Đã bảo ta không biết võ công cơ mà!" Thanh âm đều đều từ trên ghế vọng lại.

Cẩu Oa hừ lạnh, nhăn nhó mặt mày tiếp tục tự mình vung kiếm. Bị bỏ mặc tự bơi, những chiêu thức nó thi triển bắt đầu loạng choạng cả, hạ bộ thì bước nọ xọ bước chân kia, thoạt nhìn chẳng khác nào con cua đang gãy càng lết trên mặt đất.

Nghe tiếng bước chân lảo đảo, Thiên Tam hé nửa con mắt, lười biếng cất giọng: "Quyển Thanh Phong Kiếm Pháp Cơ Sở, nhờ Nhược Lan dạy chữ một tháng qua, ngươi đã đọc hiểu hết chưa?"

Cẩu Oa dừng kiếm, gãi đầu cười hềnh hệch, mặt hơi đỏ lên: "Chữ thì đệ nhớ hòm hòm rồi... nhưng nội dung thì tối nghĩa quá, đệ chỉ nắm được độ một hai phần mười thôi."

Thiên Tam gật gù, không mắng mỏ cũng chẳng thúc giục: "Nắm được một hai phần là tốt rồi. Dục tốc bất đạt. Ngươi tập cho nhuần nhuyễn hai phần đó trước đã rồi hẳn học thêm. Cứ múa tiếp đi."

Cùng lúc đó, tại một gian mật thất nằm sâu phía sau Đại Điện, Thái Thượng Trưởng Lão Vân Chính đang ngồi bó gối trên bồ đoàn. Lão không ngừng dùng hai ngón tay day day thái dương, khuôn mặt già nua nhăn nhúm lại vì phiền não. Rõ ràng, cuộc giao dịch với Thiên Tam đang khiến tâm trí lão không thể nào tĩnh lại được. Trong đầu lão không ngừng lặp đi lặp lại cuộc hội thoại ngắn ngủi trong Đại Điện vừa rồi.

"Tiểu tử, ngươi đùa ta à? Đường đường là Thái Thượng Trưởng Lão của một phái, lại đi làm bảo tiêu cho một tên phàm nhân như ngươi ròng rã một năm trời? Nằm mơ đi!"

Lúc đó, tên thanh niên bạch y không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự phản đối của lão. Hắn phe phẩy quạt, cười nhạt đáp:

"Lão đầu, ta nói thẳng, ta chỉ có duy nhất một điều kiện đó. Còn lại những thứ như công pháp hay báu vật của Thanh Vân Phái, ta một chữ cũng không thèm muốn."

"Hừ! Ép người quá đáng! Giao dịch của chúng ta coi như hủy đi!" Vân Chính vung tay áo, lạnh lùng từ chối.

"Hahaha... Lão đầu, ông tưởng việc khôi phục căn cơ đang suy tàn, níu giữ thọ mệnh cho ông là chuyện dễ như trở bàn tay chắc? Một năm đó chính là khoảng thời gian tối thiểu ta cần để giúp ông khôi phục đấy." Thiên Tam cười trào phúng.

"Hừ! Tiểu tử, mồm mép trơn tru. Lão phu làm sao tin được tên gian manh lai lịch bất minh như ngươi đây?"

"Lão tự nghĩ đi. Mỗi lần lão bế quan tìm kiếm đột phá, nhanh thì nửa năm, chậm thì một hai năm, nhưng tu vi vẫn ngày càng tụt dốc. Trong khi đó, hành trình chúng ta đi đến Tử Châu dự đại hội cả đi lẫn về bèo nhất cũng mất nửa năm. Thế chẳng phải coi như ông không bế quan, mà đang đi du sơn ngoạn thủy một chuyến tìm cơ duyên sao? Có mất mát gì đâu."

Nghe đến đây, Vân Chính trầm ngâm. Không phải lão không muốn đi, mà là lão không nhìn thấu được ý định thực sự của gã thanh niên này. Nếu thế lực khổng lồ chống lưng phía sau hắn muốn lấy Thanh Vân Phái làm hòn đá kê chân thì đâu cần phải bày ra màn kịch rườm rà thế này? Còn nếu nói hắn tốn công sức bồi dưỡng hai đứa đệ tử Thanh Lâm và Nhược Lan vô điều kiện, e rằng trên đời không có chuyện tốt như vậy, ắt hẳn hắn có chỗ muốn dùng người.

Lão đắn đo, suy nghĩ đủ đường. Cảm nhận được sự phòng bị của lão, Thiên Tam lúc đó bèn thu quạt lại, thở dài cất lời:

"Đừng suy diễn linh tinh nữa. Ta chẳng có hứng thú gì với cái môn phái nhỏ bé này của lão đâu. Ta với Thanh Lâm, Nhược Lan là có chút giao tình, lại thấy lão già như ngọn đèn trước gió nên mới rủ lòng muốn giúp một tay. Thực sự thì, như lão thấy đó, ta tuyệt mạch không biết võ công, mà tên tiểu đệ của ta lại ngốc nghếch chẳng có căn cơ gì ra hồn."

Thiên Tam nhìn thẳng vào mắt Vân Chính, nói tiếp:

"Nếu trong một năm này, trên đường đi, lão có thể bảo vệ chúng ta an toàn, tiện thể dạy cho tên nhóc Cẩu Oa kia dăm ba chiêu phòng thân... đợi khi nó đủ sức tự vệ rồi, chúng ta đường ai nấy đi. Lão có lại được cảnh giới, ta có được bình yên. Đôi bên cùng có lợi."

Vân Chính ngập ngừng, mặc cả: "Nửa năm... có được không?"

"Không. Đúng một năm không thiếu một ngày. Vả lại, chỉ trong một năm đó ta mới có thể tìm cách giúp lão đột phá trở lại." Thiên Tam kiên quyết không nhượng bộ.

"...Ngươi cứ về đi. Để lão phu suy nghĩ kỹ lại đã."

Hồi tưởng kết thúc. Vân Chính mở bừng mắt, thở hắt ra một hơi phiền muộn. Đúng lúc này, cánh cửa mật thất khẽ mở, Thanh Lâm cùng Nhược Lan bước vào, cung kính quỳ lạy. Vân Chính nhìn hai đứa hậu bối, bèn vòng vo hỏi dò một số chuyện liên quan đến Thiên Tam. Nhược Lan thật thà kể lại chuyện hắn giúp bọn họ diệt phỉ, rồi về trận ám sát tại khách trạm còn cả chuyện hắn dùng vàng trợ cấp cho gia quyến đệ tử tử trận mà tuyệt nhiên không đòi hỏi bất cứ võ học hay bí mật nào của tông môn. Nghe được những lời này, khối đá tảng nghi ngờ trong lòng Vân Chính cuối cùng cũng được dỡ bỏ phần nào. Trong lòng lão cuối cùng cũng ra quyết định.

Đêm hôm đó, trăng sáng vằng vặc chiếu xuống tiểu viện rặng trúc. Vân Chính khoác một bộ trường bào đơn giản, thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ tựa như một bóng ma lướt vào tiểu viện. Thế nhưng, khi gót chân lão vừa chạm xuống nền gạch, bên trong phòng, giọng nói mang theo ý cười của Thiên Tam đã vọng ra:

"Cửa không khóa. Lão đầu, vào uống chén trà đi."

Vân Chính kinh hãi trong lòng. Lão thân là cường giả Ngũ Trọng đỉnh phong, thế mà vừa xuất hiện đã bị đối phương phát giác? Lão đẩy cửa bước vào, thấy Thiên Tam đang ngồi tự rót trà dưới ánh nến lờ mờ.

“Tiểu tử ngươi thật không có tu vi?”
“Thật sự không biết, gần cả tháng qua lão dò xét ta bao nhiêu lần có thấy ta dao động chút chân khí nào không?”
-Thiên Tam nhàn nhạt trả lời.
Sau một hồi im lặng lão Vân Chính cũng lên tiếng: “Được lão phu đồng ý với ngươi trong một năm lão sẽ làm người bảo hộ cho ngươi. Nhưng ta cần phải biết ngươi nắm chắc mấy phần có thể khôi phục cho ta.”

“Mười phần thì không thể…Chín phần thì còn hơi cao quá…Có lẽ tám phần đi.”

Nghe đến đây khuôn mặt lão Vân Chính như giãn ra. Sau đó hai người chỉ hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm về phong cảnh Tử Châu rồi từ biệt. Nhưng cả hai đều đã nghe được cái bản thân muốn nghe nhất. Tức là giao dịch đã thành công. Từ đêm đó, Vân Chính không còn xuất hiện ở tiểu viện nữa. Lão dốc toàn lực bế quan huấn luyện tàn khốc cho Thanh Lâm và Nhược Lan.

Cứ thế, một tháng trời nhanh chóng trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Gió thu đã nhường chỗ cho những đợt rét mướt đầu đông. Tại cổng lớn của Thanh Vân Phái, một cỗ xe ngựa kiên cố đã được chuẩn bị sẵn sàng, chở theo những con người mang những mưu đồ, hoài bão và bí mật khác nhau, chính thức chuẩn bị khởi hành hướng về Tử Châu rộng lớn.


0