Chương 36: Khởi Hành Đến Tử Châu
Buổi sớm tinh mơ, chân núi Thanh Vân chìm trong một lớp sương mù dày đặc. Gió thu lạnh buốt thổi qua từng cơn, quất vào da thịt cắt da cắt thịt. Những chiếc lá phong vàng úa lìa cành, rơi rụng xào xạc báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt năm nay sẽ đến sớm.
Thiên Tam tựa lưng vào thành của một cỗ xe ngựa rộng rãi đã được chuẩn bị sẵn, nhàn nhã đung đưa bầu hồ lô rượu. Trên người là chiếc áo lông sói lấy được từ hồi diệt lũ phỉ ở Hùng Lực trại. Hắn ngước mắt nhìn những tán lá thu bay lả tả, trong đầu bất giác nhẩm tính. Thoáng cái, hắn và tên tiểu khất cái Cẩu Oa lăn lộn cùng nhau cũng đã hơn nửa năm ròng. Trong nửa năm ngắn ngủi này, từ cái đêm mưa tuyết ở miếu hoang, trải qua trận huyết chiến tại Thanh Châu, rồi đến cảnh phồn hoa bạo liệt ở Quảng Lăng... có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Nhớ lại cái dáng vẻ ngốc nghếch nhưng quật cường của Cẩu Oa, khóe môi Thiên Tam bất giác vẽ nên một nụ cười hiếm hoi. Hắn ngửa cổ, ực một ngụm rượu lớn. Hơi rượu cay nồng chạy rần rần xuống cuống họng, lập tức xua tan đi cái lạnh lẽo của gió thu.
"Đại ca! Bọn họ xuống tới rồi kìa!"
Tiếng reo của Cẩu Oa từ băng ghế phu xe vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Thiên Tam nheo mắt nhìn về phía bậc thang đá. Dưới màn sương mờ, ba bóng người một già hai trẻ đang chậm rãi bước xuống.
Nhìn lướt qua, ánh mắt lười nhác của Thiên Tam khẽ lóe lên một tia dị sắc. Chỉ qua đúng một tháng bị Thái Thượng Trưởng Lão chỉ dạy, khí tức của Thanh Lâm và Nhược Lan đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không còn cái vẻ bồng bột, mà họ hiện tại ẩn ẩn một sự sắc bén đã hoàn toàn nội liễm, từng bước đi nhẹ tựa lông hồng, toát ra một cỗ khí chất phiêu dật, xuất trần vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt Thiên Tam dời xuống hông hai người. Thanh Lâm đang giắt một thanh trường kiếm mới tinh, vỏ bọc da đen bóng. Còn thanh kiếm bên hông Nhược Lan lại càng thêm quý giá, chuôi khảm ngọc bích, lấp lánh lưu quang. Xem ra, Thanh Vân Phái thực sự đã dốc cạn vốn liếng, đem những thần binh lợi khí tốt nhất trong khố phòng giao phó cho hai mầm non này.
"Thiên huynh, để huynh và Cẩu Oa phải đợi lâu rồi." Thanh Lâm chắp tay cười áy náy.
Thiên Tam thu quạt, phẩy phẩy hối thúc: "Không sao, ta cũng không gấp gáp gì. Lên xe đi, chúng ta mau khởi hành thôi."
Giá! Giá!
Mã phu vung roi quất mạnh vào mông ngựa. Tiếng vó ngựa gõ nhịp nhàng, bánh xe gỗ nghiến cộc cộc trên con đường gồ ghề, chính thức đưa đoàn người rời khỏi Thanh Vân Phái, hướng thẳng về phía Tử Châu xa xôi.
Bên trong thùng xe ngựa được lót nệm lông thú êm ái, không gian khá rộng rãi. Cẩu Oa cuộn tròn một góc, trải cuốn Thanh Phong Kiếm Pháp Cơ Sở lên đùi, đang e a nhờ Nhược Lan giảng giải từng đoạn khẩu quyết tối nghĩa. Thanh Lâm thì cẩn thận rút thanh kiếm mới ra, dùng khăn lụa lau chùi lưỡi kiếm sáng loáng. Còn vị Thái Thượng Trưởng Lão Vân Chính thì ngồi xếp bằng nhắm nghiền mắt, hô hấp đều đặn tiến vào trạng thái tĩnh tọa, tựa như một khúc gỗ mục không màng thế sự.
Không khí yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách sột soạt, kéo dài cho đến tận trưa, cho đến khi bị Thiên Tam phá vỡ. Hắn vén rèm cửa sổ, thò đầu ra ngoài gọi vọng lên:
"Mã phu đại ca! Tính toán lộ trình, lát nữa đi ngang qua trấn Thạch Đầu, dừng lại một chút để ta mua vài vò rượu nhé!"
"À vâng!" Gã phu xe ngoái đầu lại, cười xởi lởi: "Khách quan quả thật là người biết thưởng thức. Bính tửu của trấn Thạch Đầu chưng cất từ gạo nương nổi danh khắp vùng Thanh Châu này đấy ạ!"
"Haha... Ta biết chứ." Thiên Tam rung đùi đắc ý: "Rượu ở đó chưng cất bằng nước suối lạnh, vị đúng là rất thanh... Nhưng mà nói thật, vẫn chưa thanh bằng 'Hồng Hà Tửu' ở Lạc Sư thành nằm ngoài rìa biên giới Xích Châu. Chỗ đó rượu ủ dưới lòng sông hồng chảy qua một động mạch đá vôi ngầm, sau khi chưng cất rượu không những thanh mà khi trôi xuống cổ họng còn đọng lại một hậu vị hơi chua rất đặc trưng."
Nghe đến đây, Nhược Lan đang giảng bài cũng phải dừng lại. Nàng chớp đôi mắt phượng, tò mò mỉm cười: "Xem ra Thiên huynh không chỉ am hiểu võ đạo mà còn ngao du sơn thủy rất nhiều nơi nhỉ? Kể cả vùng Xích Châu xa xôi hiểm trở như vậy cũng từng đặt chân đến sao?"
"Haha... Nói không dám giấu, trước khi nhặt được cái đuôi nhỏ Cẩu Oa này, ta đã một thân một mình du hành tứ phương ròng rã suốt bảy năm trời đấy." Thiên Tam vỗ ngực tự hào.
"Hèn gì! Khó trách huynh cái gì cũng biết, hỏi gì cũng tường tận." Cẩu Oa gật gù phụ họa.
Thanh Lâm lau xong kiếm, tra vào vỏ, vui vẻ tiếp chuyện: "Nhìn huynh dung mạo trẻ trung như vậy, khí chất chắc hẳn cũng con nhà quyền quý mà tại sao đã bỏ nhà đi lang bạt từ sớm thế a? Huynh không phải là vị thiếu gia trốn nhà đi chơi của vọng tộc nào đó chứ?"
"Trẻ gì nữa mà trẻ." Thiên Tam nhún vai, thản nhiên đáp: "Ta lăn lộn chán chê rồi. Tính luôn năm nay, ta đã hai mươi tám tuổi rồi đấy."
"CÁI GÌ?! HAI MƯƠI TÁM Á?!"
Không chỉ Thanh Lâm, mà đến cả Nhược Lan và Cẩu Oa đều đồng thanh hét lên, mắt trợn trừng đến mức suýt rớt con ngươi ra ngoài.
"Huynh... huynh đùa sao? Nhìn huynh trẻ măng thế này mà bảo hai mươi tám?" Thanh Lâm đưa tay khoa chân múa tay so sánh: "Ta và Nhược Lan tính luôn đến năm sau thì mới vừa tròn đôi mươi thôi!"
Cẩu Oa ôm đầu, vẻ mặt như vừa phát hiện ra lục địa mới: "Trời đất quỷ thần ơi! Đại ca! Huynh lớn hơn đệ tận mười sáu tuổi! Thế này không phải gọi là Đại ca nữa, mà phải gọi là Đại thúc mới đúng! Trước giờ nhìn cái mặt lười biếng của huynh, ta cứ ngỡ huynh giỏi lắm là lớn hơn ta dăm ba tuổi thôi chứ!"
Mặt Thiên Tam thoắt cái tối sầm lại. Đường đường là một kẻ phong lưu tư sắc ngút ngàn, thanh xuân ngưng đọng. Thế mà giờ đây lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch gọi là "đại thúc"? Hắn cầm chiếc quạt giấy, gõ cái "cốp" lên đầu Cẩu Oa, gằn giọng:
"Đại thúc cái đầu nhà ngươi! Ý các ngươi là sao đây? Chê ta già à?"
Thấy Thiên Tam có vẻ khó ở, cả đám lập tức im bặt. Thanh Lâm vội vàng cười trừ, tằng hắng lảng sang chuyện khác để xoa dịu vị hắn. Nhờ đó mà bầu không khí ngột ngạt, e dè vì có bậc tiền bối ngồi cùng trên xe lập tức bị đánh tan, thay vào đó là những tiếng cười nói rôm rả, trêu chọc lẫn nhau của những người trẻ tuổi.
Giữa lúc tiếng cười đang giòn giã, lão già Vân Chính mới chậm rãi mở đôi mắt đục ngầu. Lão nhìn đám thanh niên đang huyên náo, khẽ lắc đầu lẩm bẩm: "Người trẻ tuổi đúng là tràn đầy sinh lực. Lão phu muốn nhắm mắt tịnh tâm một lát với các ngươi cũng không yên."
Nói đoạn, sắc mặt lão bỗng trở nên nghiêm nghị. Lão nhìn thẳng vào Thanh Lâm và Nhược Lan, giọng điệu đanh lại mang theo sự răn đe: "Vui vẻ thì được, nhưng các ngươi tuyệt đối không được quên lời ta dặn! Hoa Sơn Luận Kiếm không phải là sàn đấu võ ở cái ao làng Thanh Vân Phái. Đó là nơi hội tụ tinh anh kiếm phái khắp Cửu Châu, những kẻ đến đó nếu không phải là quái kiệt thì cũng là nhân trung long phượng. Các ngươi ngàn vạn lần không thể xem thường!"
"Dạ, thái thượng trưởng lão dạy chí phải. Đồ tôn xin ghi nhớ!" Hai người lập tức chắp tay, ngoan ngoãn đáp lời.
Thiên Tam nghe vậy liền bật cười, lười biếng chen ngang: "Lão đầu à, ngài đừng cứng nhắc quá. Tâm lý căng như dây đàn thì lên đài đánh đấm thế nào được? Bọn họ còn trẻ, tiềm lực còn dài. Cứ để họ tận hưởng chút sóng gió giang hồ đi."
Bị Thiên Tam nói chặn họng, Vân Chính chỉ biết thở dài một tiếng, không thèm đôi co với kẻ vô sỉ này nữa.
Thiên Tam nhấp thêm ngụm rượu, đôi mắt híp lại ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Đúng rồi lão đầu, ta nhớ ở Thanh Châu này dường như chẳng có đại môn phái nào đứng hàng đỉnh cấp thì phải?"
Vân Chính vuốt râu ngẫm nghĩ rồi điềm tĩnh đáp: "Thanh Châu dẫu không sầm uất bằng Tử Châu hay Kim Châu, nhưng nói không có cường giả là sai. Nơi đây cũng có vài môn phái nổi danh uy chấn một phương như Nam Quỳnh Phái, Thiên Kiếm Sơn... Và vượt lên trên tất cả bọn họ, thế lực thống trị thực sự của mảnh đất này chính là... Nam Cung Thế Gia."
"Nam Cung Thế Gia?" Cẩu Oa gãi đầu, ngây ngô hỏi: "Rất lợi hại sao?"
"Rất lợi hại." Vân Chính gật đầu, trong ánh mắt già nua hiếm hoi xẹt qua một tia kiêng dè sâu sắc: "Bởi vì gia chủ tiền nhiệm của họ Nam Cung, chính là một trong Thất Vũ Tọa."
"Thất Vũ Tọa... đó lại là cái gì?" Thằng bé ngơ ngác.
Lần này, không đợi Thái Thượng Trưởng Lão lên tiếng, Nhược Lan ngồi bên cạnh đã hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo sự kính ngưỡng tột độ giải thích:
"Cẩu Oa, đệ phải biết... Đứng trên đỉnh cao nhất của võ đạo Cửu Châu hiện nay chính là năm vị thần thoại sống, được người đời suy tôn là Ngũ Tuyệt. Mà ngay dưới trướng Ngũ Tuyệt, cai quản và trấn nhiếp giang hồ các phương, chính là bảy chiếc ghế quyền lực nhất: Thất Vũ Tọa! Có thể nói, bọn họ chính là tuyệt đỉnh cao thủ của cả Trung Nguyên này, là những kẻ nắm giữ sinh sát trong tay."
Cẩu Oa nghe xong, cái miệng nhỏ há hốc. Nó gật gù liên lịa: "Nói vậy thì... đúng là lợi hại thật."
Thiên Tam ngồi nghe câu chuyện, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt không rõ ý vị: “Thất Vũ Tọa sao để xem nào tiền gia chủ của Nam Cung gia chẳng phải là lão thái thượng của bọn họ, tên là...... Nam Cung Chính thì phải? Đúng rồi! Chính là Thiên Chính Kiếm nổi danh thiên hạ năm xưa a.”
Lão Vân Chính hiện vẻ kinh ngạc: “Đến cả điều này ngươi cũng biết sao? Người trẻ tuổi từng nghe qua cái danh đó không nhiều đâu. Đến bậc lão thành trong giang hồ mới cũng chưa chắc biết đến. Làm sao mà…”
Két... Cộc cộc cộc...
Đúng lúc này, tiếng ngựa hý vang lên. Bánh xe ngựa lăn chậm dần rồi dừng hẳn lại. Giọng của gã phu xe văng vẳng vọng từ bên ngoài vào, mang theo sự hối hả của đám đông:
"Khách quan! Chúng ta đã tới trấn Thạch Đầu rồi! Ái chà, hôm nay trấn đông đúc quá!"
Thiên Tam dùng cán quạt vén nhẹ bức rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Trước mắt hắn, một tiểu trấn nhộn nhịp hiện ra trong đó không ít đao quang kiếm ảnh lấp ló sau những vạt áo lụa là đang tụ tập đầy các tửu lâu. Sóng gió giang hồ, bắt đầu từ đây cuồn cuộn nổi lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.