Chương 37: Bính Tửu Và Khách Không Mời
Chiếc xe ngựa cọc cạch dừng lại trước cửa Vọng Nguyệt Lâu tửu lâu lớn nhất và sầm uất nhất trấn Thạch Đầu. Thiên Tam vươn vai ngáp dài một cái, vén rèm bước xuống xe. Đập vào mắt hắn là một khung cảnh nhộn nhịp đến bức bối. Trấn Thạch Đầu nằm ở vùng rìa phía Bắc Thanh Châu, cách Thanh Vân Phái chỉ độ một ngày đường. Do vị trí huyết mạch tiến lên phương Bắc, nơi đây nghiễm nhiên trở thành trạm trung chuyển đầu tiên của vô số nhân sĩ võ lâm trên đường dự hội. Quanh bãi buộc ngựa của tửu lâu chen chúc hàng chục cỗ xe sang trọng, cờ xí của các bang phái tung bay phấp phới trong gió thu tạo nên một không khí sặc mùi đao kiếm.
"Khách quan, mời vào! Mời vào!"
Một gã điếm tiểu nhị vắt chiếc khăn trắng trên vai lanh lẹ chạy ra đón. Đôi mắt gã nhanh chóng đảo một vòng đánh giá đoàn người vừa tới. Thấy Thiên Tam quần áo tuy sạch sẽ nhưng dáng vẻ lười nhác, lại dắt theo một đứa nhỏ Cẩu Oa, ánh mắt gã thoáng hiện chút coi thường. Lại nhìn sang y phục có thêu phù hiệu mây xanh của Thanh Lâm và Nhược Lan, trong đầu gã lập tức đưa ra quyết định.
Thanh Lâm điềm tĩnh bước lên, nhanh chóng báo ra môn hộ: "Bọn ta đến từ Thanh Vân Phái của Thanh Châu. Xin hỏi tửu lâu còn chỗ trống chăng?”
Gã tiểu nhị nghe thấy, thái độ tuy có bớt đi vài phần khinh khỉnh, nhưng nụ cười trên môi vẫn mang đậm vẻ công nghiệp. Gã không cúi gập người, chỉ vắt lại chiếc khăn lên vai, tay chỉ về phía một cái bàn trống nằm tận góc khuất ở đại sảnh tầng một:
"Hóa ra là các vị hiệp khách của Thanh Vân Phái. Xin lỗi quý khách, nhã tọa trên lầu đã kín, mà ở dưới này khách nhân cũng khá đông nên chỉ đành mời các vị tạm an tọa ở bàn góc kia. Nếu được thì để tiểu nhân mang ấm trà nóng ra ngay."
Cẩu Oa ngơ ngác nhìn theo tay tiểu nhị, rồi lại chỉ tay về phía cầu thang gỗ: "Ơ hay, đệ vừa thấy nhóm người mặc áo thêu hoa văn kim tuyến kia vừa vào đã được đưa thẳng lên lầu trên chỗ cửa sổ đón gió cơ mà? Sao bọn ta lại phải ngồi trong góc?"
Gã tiểu nhị nghe vậy chỉ cười khẩy một tiếng, chưa kịp đáp lời thì Thiên Tam đã gõ nhẹ cán quạt lên đầu thằng bé, nhạt giọng giải thích:
"Trẻ con biết gì. Ngươi đòi lên đó ngồi, không cẩn thận lại rớt đầu lúc nào không hay."
Nói rồi, Thiên Tam thản nhiên bước tới cái bàn trong góc, kéo ghế ngồi xuống, lớn giọng gọi: "Tiểu nhị! Lên hai vò Bính tửu hảo hạng, ba cân thịt bò thái mỏng, thêm một con gà quay vàng rộm mang lên đây!"
"Có ngay! Khách quan đợi một lát!"
Khi thức ăn được dọn lên, lão già Vân Chính vẫn giữ nguyên thói quen, ngồi khoanh chân nhắm hờ mắt, hơi thở tĩnh lặng tựa như một pho tượng gỗ không màng thế sự. Trong khi Thiên Tam ung dung nhai đậu phộng uống rượu, Thanh Lâm và Nhược Lan lại không nhàn nhã được như vậy. Bầu không khí ngột ngạt của tửu quán khiến họ theo bản năng đảo mắt quan sát xung quanh.
Đại sảnh tầng một lúc này là một nồi lẩu thập cẩm. Bàn bên trái là mấy gã đao khách để râu quai nón, thanh đại đao để trên bàn còn vương mùi rỉ sét. Bàn bên phải lại là vài gã tán tu ánh mắt lấm lét, không ngừng đánh giá những người xung quanh. Phía xa xa còn có mấy người mặc cùng một màu áo có lẽ là đến từ cùng một môn phái. Khí tức nội lực rải rác khắp nơi, đa phần đều dao động ở mức Nhất Trọng, Nhị Trọng. Dẫu vậy, số lượng quá đông khiến bầu không khí vô hình trung sinh ra một cỗ áp lực trầm muộn.
"Cộc... Cộc... Cộc..."
Đột nhiên, tiếng bước chân nhịp nhàng từ trên cầu thang gỗ vang lên, thu hút sự chú ý của không ít nhân sĩ dưới sảnh.
Từ trên lầu hai, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng muốt, ống tay thêu chìm họa tiết những thanh tiểu kiếm đang chậm rãi bước xuống. Hắn sở hữu khuôn mặt ngạo nghễ, bên hông giắt một thanh bảo kiếm khảm ngọc quý giá. Mỗi bước chân của hắn đi xuống, đều mang theo một luồng nội tức sắc bén phát ra vô cùng nhịp nhàng, vững chãi.
Thanh Lâm khẽ nhíu mày, hạ giọng nói với Nhược Lan: "Nhược Lan muội xem ký hiệu thanh kiếm trên áo gã kìa... Là Thiên Kiếm Sơn môn phái kiếm đạo đứng đầu khu vực phía Bắc Thanh Châu chúng ta.”
"Ừm, từ khí lực toát ra tu vi tên này e rằng ít nhất cũng phải là Tam Trọng." Nhược Lan khẽ gật đầu, bàn tay bất giác nắm chặt lấy vỏ kiếm. Bọn họ vừa đột phá Nhị Trọng đỉnh phong, nếu đối diện với loại đệ tử tinh anh cấp bậc này, quả thực sẽ chịu áp lực không nhỏ.
Nhưng điều khiến Thanh Lâm chú ý không chỉ là đệ tử Thiên Kiếm Sơn kia. Theo sát phía sau gã áo trắng, là một thanh niên mặc áo bào đỏ tía, dáng vẻ khúm núm, không ngừng cười nịnh bợ gã đi trước. Trên ngực trái của tên này thêu một ngọn núi màu đỏ thẫm.
"Hồng Sơn Phái? Hắn ta là Bành Nhạc." Nhược Lan khẽ kinh hô thành tiếng.
Kẻ đi theo sau không ai khác chính là Bành Nhạc đệ tử nòng cốt của Hồng Sơn Phái. Hắn cũng từng đến Thanh Vân phái giao thủ tỷ đấu qua mấy lần. Giữa Thanh Vân và Hồng Sơn vốn luôn tồn tại những xích mích ngầm vì tranh giành địa bàn. Mà trấn Thạch Đầu này, trên danh nghĩa, chính là cứ điểm làm ăn nằm ngay trên địa bàn quản lý của Hồng Sơn Phái. Lần này, Hồng Sơn Phái không có Lệnh bài dự đại hội, Bành Nhạc phải hạ mình cầu xin, bám gót tên biểu ca ở Thiên Kiếm Sơn này mới được vớt vát đi theo mở mang tầm mắt.
Bành Nhạc đang tươi cười xum xoe đi sau tên đệ tử Thiên Kiếm Sơn, ánh mắt vô tình quét qua góc tửu lâu. Khi nhìn thấy đồ án mây xanh trên vạt áo của Thanh Lâm, sắc mặt Bành Nhạc chợt khựng lại. Trong mắt hắn lập tức bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Thấy kẻ thù truyền kiếp đường hoàng ngồi đó, Bành Nhạc vội vàng tiến lên nửa bước, ghé sát tai tên đệ tử Thiên Kiếm Sơn kia phàn nàn vài câu, tay chỉ chĩa về phía góc bàn của nhóm Thiên Tam.
Tên kia sau khi nghe xong, ánh mắt lướt qua nhóm người Thanh Lâm. Hắn đảo mắt nhìn qua lão già lếch thếch Vân Chính đang nhắm mắt ngủ gật, lại nhìn sang gã thanh niên lười biếng Thiên Tam đang uống rượu, cuối cùng buông một tiếng hừ lạnh đầy khinh bỉ. Hắn khẽ gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Bành Nhạc cứ tự nhiên xử lý. Được đại ca từ đệ nhất đại phái phương Bắc chống lưng, lại đang đứng ngay trên sân nhà của mình, Bành Nhạc như hổ mọc thêm cánh. Hắn rũ bỏ vẻ khúm núm, bước những bước dài nghênh ngang rẽ qua các dãy bàn, tiến thẳng về phía góc khuất của Thanh Vân Phái. Chưa đến nơi, giọng điệu châm chọc chua loét của hắn đã vang lên, cố tình nói lớn để gây sự chú ý:
"Ây da da! Ta còn tưởng mắt mình nhìn nhầm, hóa ra đúng là đám người của Thanh Vân Phái! Mấy con rùa rụt cổ các ngươi, không ở nhà ôm cái đạo quan nát bấy đó, chạy đến cái nơi đao kiếm vô tình này làm gì? Lại dựa hơi tổ tiên, lạy lục xin xỏ được cái Thanh Đồng Lệnh rẻ rách rồi định lên Tử Châu làm trò cười cho thiên hạ sao?"
Bành Nhạc chống nạnh, ánh mắt nhìn xoáy vào Thanh Lâm đang ngồi bất động, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý. Sự ồn ào của hắn lập tức kéo theo ánh mắt tò mò, thích xem kịch vui của hàng chục nhân sĩ võ lâm xung quanh đổ dồn về góc bàn chật hẹp. Chưa kịp để ai khác lên tiến, Bành Nhạc liền tiếp lời:
"Ồ, tên Trương Hạo lại không đi mà phái hai tên lâu la các ngươi sao? Có lẽ hắn sợ bị trở thành trò cười chăng, hahahaha….”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.