Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 38: Kiếm Phong Tửu Lâu

Đăng: 06/07/2026 23:26 1,818 từ 1 lượt đọc

Lời châm chọc của Bành Nhạc vang lên lanh lảnh giữa tửu quán khiến không ít người ngoái lại xem kịch vui. Sắc mặt Thanh Lâm cùng Nhược Lan lập tức tối sầm lại. Dẫu sao cũng là đệ tử danh môn, Thanh Lâm cố nén giận, đứng lên chắp tay trầm giọng nói:

​"Bành huynh đệ, xin cẩn ngôn. Thanh Vân Phái chúng ta đường hoàng cầm lệnh bài đến dự đại hội, không trêu chọc gì đến Hồng Sơn Phái các ngươi, mong ngươi tự trọng để tránh xô xát không đáng có."

"Tự trọng? Ha ha ha!" Bành Nhạc cười phá lên, thái độ càng thêm kiêu ngạo lấn tới: "Cái loại môn phái mạt rệp đến mức phải mang theo một gã bạch diện thư sinh trói gà không chặt, lại còn dắt theo một thằng nhóc ăn vắt mũi chưa sạch thế này... Vậy mà cũng tự xưng là đường hoàng sao?"

​Hắn cố tình phớt lờ đi sự tồn tại của lão già Vân Chính. Là đệ tử trà trộn giang hồ đã lâu, Bành Nhạc thừa biết quy tắc Trưởng lão của các môn phái thường tự trọng thân phận, rất hiếm khi trực tiếp nhúng tay vào ân oán vặt vãnh của tiểu bối. Miễn là hắn không nói gì quá phận mà qua mặt lão già kia thì chẳng có gì phải sợ.

​Thấy Bành Nhạc chĩa mũi nhọn về phía mình, Thiên Tam đang nhai đậu phộng liền khẽ tặc lưỡi. Cẩu Oa ngồi cạnh bèn kéo tay áo hắn, bĩu môi nói to:

​"Đại ca, trấn Thạch Đầu này nuôi chó lạ thật đấy. Không xích lại để nó chạy rông, cứ sủa ăng ẳng bên tai người khác bực cả mình."

​Thiên Tam phe phẩy quạt, nhàn nhạt đáp lời thằng bé, âm lượng cũng không hề nhỏ: "Ngươi nhầm rồi. Chó nhà người ta sủa là để giữ cửa giữ nhà, ít ra còn có tích sự. Còn loại chỉ biết bám đuôi người khác vẫy đuôi xin ăn, sủa bậy sủa bạ thế này, gọi là chó dại tốn cơm thôi."

​Lời xướng họa của hai huynh đệ vừa dứt, Thanh Lâm và Nhược Lan phì cười nức nở. Hàng chục nhân sĩ võ lâm đang ngồi trong đại sảnh tửu quán cũng không nhịn được mà bật cười ồ lên, mang theo ánh mắt châm biếm nhìn thẳng vào tên đệ tử Hồng Sơn Phái.

​"Ngươi... thằng nhãi ranh muốn chết!"

​Bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu hào kiệt, da mặt Bành Nhạc đỏ ửng lên như gan gà. Cơn tức giận làm hắn mất trí, lập tức bộc phát nội lực Tam Trọng. Hai bàn tay hắn đỏ rực lên như hòn than nung, thi triển tuyệt học Liệt Hỏa Trảo của Hồng Sơn Phái, xé gió bổ thẳng về phía yết hầu Thiên Tam hòng lấy mạng hắn cho hả giận.

​"Làm càn!"

​Thanh Lâm gầm lên, thân hình xẹt qua như một cơn gió chắn ngang trước mặt Bành Nhạc. Sức nóng từ trảo phong ập tới rát ngạt, Thanh Lâm biết rõ tu vi mình chỉ mới Nhị Trọng đỉnh phong, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Y vận chuyển Thanh Phong Kiếm Pháp, thân tựa lá trúc lướt nhẹ sang một bên, né sát sạt luồng nhiệt rực lửa.

​Rầm! Trảo của Bành Nhạc trượt mục tiêu, đập nát một góc chiếc bàn gỗ nghi ngút khói.

​Lợi dụng sơ hở đối phương chưa kịp thu chiêu, Thanh Lâm dùng vỏ kiếm còn bọc trong vỏ gõ một nhịp chát chúa vào đúng cổ tay Bành Nhạc. Cùng lúc đó, Nhược Lan từ bên sườn xông tới, rút kiếm ra khỏi vỏ chừng nửa tấc, dùng chuôi kiếm thúc mạnh vào mạn sườn đối thủ. Hai huynh đệ phối hợp trơn tru như nước chảy mây trôi. Bành Nhạc trúng đòn liên tiếp, luồng chân khí Tam Trọng nháy mắt chệch hướng, cả người mất thăng bằng ngã lăn lông lốc trên mặt sàn gỗ, đập đổ mấy chiếc ghế xung quanh.

​"Sao... sao có thể thế được?!" Bành Nhạc lồm cồm ôm ngực, thất thanh kêu lên, trong mắt ngập tràn sự không cam lòng. Xung quanh đám hiệp khách vẫn ngồi im như phỗng, như đang ngồi xem kịch vui.

Thiên Tam ngồi vắt chéo chân, rung đùi cười cợt: "Cái đồ chó dại luyện công mà bị chó cắn hỏng cả não. Cảnh giới cao hơn một chút mà bên trong thì rỗng tuếch cả, hạ bàn không vững thì lấy thịt đè người kiểu gì?"

​"Phế vật! Hai tên Nhị trọng cũng không đánh được đúng là làm mất mặt ta!”

​Đột nhiên, một tiếng quát lạnh lẽo cất lên. Biểu ca của Bành Nhạc tên đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Sơn mang tên Bành Nguyên, sắc mặt gã âm trầm bước tới. Bành Nhạc mừng rỡ gọi to: "Biểu ca...nhưng chúng là Nhị trọng đỉnh phong….", nhưng còn chưa dứt lời đã bị Bành Nguyên tung một cước đá văng sang một bên vì tội làm bẽ mặt hắn trước chốn đông người.

​Đá văng gã biểu đệ vô dụng, Bành Nguyên xoay người, ánh mắt ngạo mạn và sát khí bùng nổ nhìn thẳng vào nhóm Thanh Lâm: "Thanh Vân Phái các ngươi thân là người của đạo môn, ra tay lại cay độc, ỷ đông hiếp yếu đánh biểu đệ ta ngã gục. Trận đòn này, các ngươi phải cho ta một lời giải thích!”

​Hắn không thèm nói nhiều lời đạo lý. Một tiếng “Keng” chói tai vang lên, thanh bảo kiếm bên hông Bành Nguyên rời vỏ. Tu vi Tam Trọng đỉnh phong ầm ầm tuôn ra. Lưỡi kiếm hóa thành ba vệt sáng lạnh buốt, lấy thế lôi đình vạn quân đâm thẳng về phía ngực Thanh Lâm và Nhược Lan. Tốc độ và sức mạnh chênh lệch hoàn toàn so với tên phế vật Bành Nhạc.

​Sắc mặt Thanh Lâm và Nhược Lan đại biến. Hai người đồng loạt rút kiếm, song kiếm hợp bích tạo thành một luồng phong khí cản trước mặt.

​KENG! KENG! KENG!

​Những tiếng kim loại va chạm nổ tung tóe lửa. Cỗ nội lực cường hãn của Bành Nguyên truyền qua thân kiếm khiến Thanh Lâm và Nhược Lan bị ép lùi về sau liên tục. Cứ mỗi bước lùi, gót chân họ lại cày nát một mảnh ván gỗ trên sàn nhà. Hổ khẩu của Thanh Lâm rách toạc, rỉ máu tươi, cánh tay tê rần tưởng chừng không cầm nổi kiếm. Chênh lệch trọn vẹn một đại cảnh giới là quá lớn.

​"Nhãi ranh, chết đi!" Bành Nguyên cười gằn, chân khí dồn toàn bộ vào mũi kiếm, chuẩn bị xuất ra sát chiêu.

​"Đủ rồi."

​Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Vân Chính nãy giờ vẫn nhắm mắt tĩnh tọa rốt cuộc cũng mở miệng. Giọng lão khàn khàn nhưng mang theo uy lực vang vọng. Bành Nguyên thấy lão già lếch thếch này lên tiếng thì nhếch mép khinh thường, kiếm phong không hề giảm tốc, đáp trả đầy ngông cuồng: "Lão nhân gia, lão thân là một vị Trưởng lão bình thường của môn phái nhỏ, tốt nhất là bớt quản chuyện bao đồng, nhúng tay vào đao kiếm không có mắt đâu!"

​"Ngông cuồng!"

​Đôi mắt đục ngầu của Vân Chính bỗng trợn trừng. Chút kiên nhẫn cuối cùng đứt phựt. Một cỗ uy áp khủng khiếp của cường giả Ngũ Trọng đỉnh phong ầm ầm bộc phát, hóa thành một ngọn núi Thái Sơn vô hình đè ập xuống vị trí của Bành Nguyên.

​Phốc!

​Sắc mặt Bành Nguyên đang ngạo mạn bỗng trắng bệch như tờ giấy. Chân khí Tam Trọng đỉnh phong trong cơ thể hắn nháy mắt bị nghiền nát thành cặn bã. Cả người hắn lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi rồi quỳ rạp một chân xuống đất, thanh kiếm cắm phập xuống sàn để gắng gượng. Bành Nhạc ở bên cạnh vốn đã yếu hơn, nay bị áp lực trấn áp trực tiếp ói máu, vừa run rẩy vừa ngoan cố chửi đổng: "Lão già khốn kiếp... ỷ lớn hiếp nhỏ... ngươi..."

​"Ranh con không biết trời cao đất dày!" Vân Chính gầm lên, sát khí tỏa ra lạnh lẽo: "Về kêu tên nhãi Lã Thiện Chưởng môn của ngươi ra đây mới đủ tư cách nói chuyện với lão phu!"

​ẦM!

​Lão vừa dứt lời, từ trên lầu hai của Vọng Nguyệt Lâu, một cỗ khí tức hùng mạnh khác đột ngột bộc phát, mạnh mẽ xông thẳng xuống tầng một, trực diện va chạm với uy áp của Vân Chính khiến cả tửu quán rung lắc dữ dội. Bát đĩa trên bàn vỡ nát loảng xoảng.

​Một lão giả vóc dáng to lớn, râu quai nón bặm trợn phi thân đáp xuống cản trước mặt huynh đệ họ Bành. Người này chính là Trưởng lão dẫn đội của Thiên Kiếm Sơn, tu vi đồng dạng Ngũ Trọng.

​Lão híp mắt đánh giá Vân Chính, nụ cười gằn từng chữ một vang lên: "Nghe giọng điệu kiêu ngạo kia ta còn tưởng là tên chán sống nào... Hóa ra là 'Tiểu Thanh Vân' uy chấn một thời! Năm xưa thanh danh của ngươi quả thật đè đầu cưỡi cổ danh hiệu đệ nhất kiếm phái phía Bắc của chúng ta. Bất quá... nhìn bộ dạng cạn kiệt thọ nguyên, già nua lụ khụ của lão hiện tại, ta thực sự muốn xem thử ngươi còn giữ được mấy phần công lực năm xưa!"

​Dứt lời, vị Trưởng lão Thiên Kiếm Sơn ỷ vào sức vóc đang độ sung mãn, điên cuồng thúc giục chân khí. Cỗ khí tràng Ngũ Trọng sôi sục như nước trào, sẵn sàng lao vào sinh tử tỷ thí với lão Vân Chính để rửa hận cho tông môn, mặc kệ sống chết của những người xung quanh.

​Ầm ầm ầm!

​Ngay khi hai cỗ sức mạnh sắp sửa va chạm vào nhau tạo thành trận cuồng phong hủy diệt, từ trên khoảng không cao nhất của tửu lâu, một luồng khí tức thứ ba lạnh lẽo, thâm sâu vô tình giáng thẳng xuống đại sảnh. Cỗ khí tức này không hề phô trương, nhưng lại mang theo quyền uy tuyệt đối, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ chân khí đang bạo động của cả Vân Chính lẫn vị Trưởng lão râu quai nón.

​Cảnh giới Lục Trọng!

​Một cường giả Lục Trọng chân chính đã âm thầm can thiệp, mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa chiến tranh vừa mới chớm nở, khiến toàn bộ tửu quán chìm vào một sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Mọi ánh mắt đều hoảng sợ hướng về phía bóng tối sâu thẳm nhất của Vọng Nguyệt Lâu.


0