Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 39: Đông Mãn Lâu

Đăng: 06/07/2026 23:26 1,846 từ 4 lượt đọc

Cỗ uy áp Lục Trọng đột ngột giáng xuống chẳng khác nào một gáo nước lạnh buốt dập tắt hoàn toàn mồi lửa sinh tử giữa tửu quán. Chân khí của Vân Chính và vị Trưởng lão Thiên Kiếm Sơn bị ép ngược vào trong, cả hai đồng loạt lùi lại, hô hấp có phần nặng nề.

​Từ phía sau quầy thu ngân, gã chưởng quỹ Vọng Nguyệt Lâu với thân hình béo mập, ục ịch lật đật chạy ra. Bộ dáng lão tuy buồn cười, mồ hôi nhễ nhại, nhưng những người tinh ý đều nhận ra bước chân lão nhẹ bẫng, tu vi ít nhất cũng phải cỡ Tứ Trọng. Lão béo bước vào giữa hai vị cường giả Ngũ Trọng, chắp tay cười hề hề hòa giải:

"Hai vị tiền bối bớt giận! Đều là khách quý trên đường dự đại hội, xin nể mặt tệ quán mà dĩ hòa vi quý."

​Nói rồi, lão cung kính hướng tay về phía nam tử hắc y vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa, cất giọng sang sảng: "Giới thiệu với nhị vị, vị này là Quản sự của Đông Mãng Lâu chi nhánh phía Bắc, nay nể mặt Vọng Nguyệt Lâu mà ghé uống chén trà. Trạm dịch chật chội, đao kiếm không có mắt, xin các vị bằng hữu nể mặt giang hồ mà thu lại binh khí."

​Ba chữ "Đông Mãng Lâu" vừa vang lên, không khí trong tửu lâu bỗng chốc thay đổi. Sự phẫn nộ trên mặt Trưởng lão Thiên Kiếm Sơn lập tức bị thay thế bởi vẻ kiêng dè. Hắn chắp tay, cúi đầu hướng về vị Quản sự kia nói nhỏ vài câu cáo lỗi. Lão già Vân Chính cũng biết rõ thế lực kinh khủng đứng sau cái tên này, liền khẽ hừ một tiếng, phất tay áo thu liễm toàn bộ khí tức rồi quay người đi thẳng về bàn của nhóm Thanh Vân Phái.

​Thấy tình hình đã êm xuôi, vị Quản sự hắc y và lão chưởng quỹ gật đầu với Trưởng lão Thiên Kiếm Sơn, sau đó cả ba người cùng nhau cất bước đi lên nhã tọa tầng hai. Huynh đệ Bành Nguyên và Bành Nhạc lồm cồm bò dậy, ôm ngực ho khục khặc, hậm hực bước theo sau đuôi Trưởng lão môn phái. Trước khi khuất sau bậc thang gỗ, hai gã vẫn không quên trừng mắt, liếc xéo về phía Thanh Lâm mang theo sự hận ý ngút ngàn.

​Áp lực Lục Trọng tan biến, đám đông nhân sĩ giang hồ ở tầng một rốt cuộc cũng dám thở phào. Bọn họ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, ho hắng vài tiếng rồi lại kéo ghế ngồi xuống. Sống trên giang hồ đao kiếm liếm máu, những cảnh va chạm thế này họ gặp không ít, bản lĩnh sinh tồn cũng vì thế mà dày dạn, chỉ chốc lát sau tiếng cụng ly, bàn tán lại bắt đầu râm ran khắp tửu lâu.

​Cẩu Oa vươn cổ nhìn theo bóng lưng của gã Quản sự hắc y, gãi đầu tò mò hỏi: "Đại ca, Đông Mãng Lâu rốt cuộc là môn phái nào mà oai thế?"

​Thanh Lâm và Nhược Lan cũng ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ quanh năm suốt tháng ru rú ở Thanh Vân Phái, kiến thức giang hồ vô cùng hạn hẹp. Cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn sang Thái Thượng Trưởng Lão Vân Chính chờ đợi một lời giải thích.

​Vân Chính vuốt râu, đang định lên giọng tiền bối răn dạy thì khóe mắt lại liếc sang Thiên Tam. Lão khựng lại, hắng giọng chuyển hướng: "Thiên công tử đi nam về bắc nhiều năm, chắc hẳn am hiểu chuyện này hơn lão phu."

​Thiên Tam nhai nốt hạt đậu phộng, nhấp một ngụm rượu rồi lười biếng dùng quạt gõ lên bàn: "Trung Nguyên rộng lớn, có Ngũ Tuyệt trấn áp quần hùng. Trong đó, số ngũ tuyệt có một vị gọi là Thương Tiên đã lập ra một tòa thành tự trị ở Bạch Châu gọi là Thiên Hạ Thành. Mà tại Thiên Hạ thành này có Tứ Đại Tửu Lâu nổi danh đều do một tay Thương Tiên gây dựng nên gồm: Nguyệt Hạ, Thiên Thu, Đông Mãng và Túy Xuân dược xưng danh là Thiên Hạ Tứ Đại Lâu."

​Thiên Tam dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên: "Các lâu này bề ngoài là làm ăn kinh doanh, thực chất lại là mạng lưới cai quản mọi thông tin tình báo ở khu vực trong giang hồ. Mà Đông Mãng Lâu là quảng sự của toàn bộ thông tin phương Bắc. Kẻ đứng sau chi nhánh phía Bắc tên là Phí Y. Là một lão quái vật Thất Trọng hàng thật giá thật. Đắc tội với Đông Mãng Lâu, mười cái Thiên Kiếm Sơn cũng không gánh nổi. Đến cả Thất đại thế gia và Cửu phái nhất bang cũng phải nể mặt họ ba phần."

​Vân Chính ngồi nghe mà hai mắt trố lên. Lão biết Đông Mãng Lâu thế lực rất lớn, lão cũng biết việc kẻ chống lưng chi nhánh phương Bắc là cao thủ mạnh mẽ nhưng chi tiết đến thế thì ngay cả bậc lão thành như lão cũng chưa từng nghe qua! Vậy mà tên thanh niên không có nội lực này lại kể vanh vách như đang nói chuyện nhà mình.

​Giữa lúc cả bàn còn đang ngẩn người vì những bí mật động trời, từ trên lầu hai, vị Quản sự hắc y cùng gã chưởng quỹ béo lật đật đi xuống, rẽ thẳng về phía góc bàn của nhóm Thanh Vân Phái.

​Gã chưởng quỹ béo chắp tay cười hề hề, trước tiên là cung kính chào Vân Chính: "Tiểu Thanh Vân tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lão nhân gia nộ khí xung thiên, uy phong lẫm liệt, quả thực làm hậu bối mở mang tầm mắt."

​Khen ngợi xong, giọng gã béo bắt đầu chuyển sang vẻ rào đón thương gia: "Chỉ là... ân oán giang hồ thì dễ gỡ, còn bàn ghế vỡ vụn thì hơi khó dọn. Trận chấn nhiếp vừa rồi của tiền bối cùng đệ tử đã làm nát của tại hạ hai cái bàn lim, bốn bộ bát đĩa, tổn thất này… ta và Dương Quản sự đây đều đã bàn bạc kỹ, cả Thiên Kiếm Sơn và Thanh Vân Phái đều có phần, nên là mỗi bên sẽ chi ra một nửa để đền bù…”

​Vân Chính nghe đến chuyện đền tiền, mặt mày lập tức sượng trân. Lão giả vờ ho khan vài tiếng, bưng chén trà lạnh ngắt lên nhấp một ngụm, ánh mắt đảo sang nhìn vị Đông gia kiêm túi tiền của cả đoàn. Thanh Lâm và Nhược Lan cũng lúng túng cúi đầu, trên người bọn họ nghèo kiết xác làm gì có bạc.

​Thiên Tam thở dài một hơi thườn thượt, lẩm bẩm: "Ra ngoài giang hồ đánh đấm cho oai, cuối cùng toàn để ta chùi đít."

​Hắn thò tay vào ngực áo, tùy ý ném "cạch" một cái xuống mặt bàn. Một nén vàng ròng sáng rực, nặng trĩu.

​"Năm lượng vàng." Thiên Tam nhàn nhạt nói, không thèm nhìn sắc mặt sững sờ của gã chưởng quỹ: "Đền cho mấy cái bàn gãy. Phần còn lại, bồi thường cho các vị huynh đệ ở tầng trệt bị kinh hách lúc nãy. Hôm nay Thanh Vân Phái ta bao toàn bộ chi phí ăn uống tầng một, mang thêm hai mươi vò Bính tửu hảo hạng nhất ra đây chia cho mọi người đi! Thêm mười vò chất lên xe ngựa cho ta."

​Năm lượng vàng! Ở cái thời buổi này, năm lượng vàng đủ để mua cả một nửa cái tửu quán nhỏ chứ đừng nói là đền vài cái bàn.

​"Hảo! Công tử quả nhiên là người hào sảng!"

​Gã chưởng quỹ béo hai mắt sáng rực như đèn pha, vội vàng vơ lấy nén vàng nhét vào tay áo. Đám nhân sĩ giang hồ xung quanh nghe được uống rượu ăn thịt miễn phí, sự tức tối ban nãy bay sạch. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, nâng ly hướng về phía góc bàn hô lớn: "Đa tạ thiếu hiệp Thanh Vân Phái!”

“Hoan hô chư vị hảo hán Thanh Vân Phái.”

"Công tử trượng nghĩa.”

​Sự việc được giải quyết vô cùng trọn vẹn, gã chưởng quỹ béo tươi cười rạng rỡ mời nhóm Thiên Tam cứ tự nhiên rồi quay người rời đi. Vị Quản sự hắc y của Đông Mãng Lâu từ nãy đến giờ không nói một lời, trước khi bước theo chưởng quỹ, gã khẽ quay đầu liếc nhìn Thiên Tam. Ánh mắt gã sắc bén như chim ưng, dò xét từ đầu đến chân gã thanh niên bạch y, đuôi lông mày khẽ giật một cái như đang cố lục lọi thông tim nào đó trong trí nhớ, rồi mới im lặng bước thẳng lên lầu.

​Từ khoảnh khắc thấy nén vàng, tên điếm tiểu nhị lúc nãy còn tỏ thái độ khinh khỉnh giờ đây đã lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Gã chạy lăng xăng, bưng trà rót rượu, hầu hạ nhóm người Thanh Vân Phái bằng quy cách đỉnh cao nhất của Vọng Nguyệt Lâu. Lúc đoàn người ăn no nê đứng dậy rời đi, chính gã tiểu nhị vác hai mươi vò Bính tửu thượng hạng khệ nệ chất lên xe ngựa, lưng cúi gập đến tận đất, vẫy cái khăn trắng nhiệt tình: "Khách quan đi đường bình an! Lần sau lại ghé Vọng Nguyệt Lâu nhé!"

​...

​Lúc này, tại một nhã gian tĩnh mịch ở lầu hai.

​Vị Quản sự hắc y của Đông Mãng Lâu đứng chắp tay sau lưng nhìn qua khe cửa sổ. Ánh mắt gã khóa chặt vào cỗ xe ngựa cọc cạch của Thanh Vân Phái đang từ từ lăn bánh rời khỏi bãi buộc ngựa, tiến về hướng phương Bắc. ​Trong đầu gã không ngừng lặp lại phong thái lười biếng, nụ cười của thanh niên kia và đặc biệt là thanh kiếm quấn đầy vải trắng giắt bên hông của hắn. Trực giác của một kẻ làm tình báo mách bảo gã, người này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.

​Quản sự lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy nhỏ, vung bút lông viết nhanh vài dòng. Gã ném cuộn giấy ra phía sau lưng. Không gian trong phòng hơi rung động, một hắc y nhân bịt mặt từ trong bóng tối lặng lẽ tiếp lấy cuộn giấy, quỳ một chân trên mặt đất.

​"Mang cái này về tổng bộ." Giọng Quản sự lạnh lùng vang lên: "Tra cứu toàn bộ hồ sơ tình báo cho ta... Tập trung điều tra danh tính của gã thanh niên bạch y bối kiếm đi cùng đoàn Thanh Vân Phái đó. Ta cần kết quả trước khi bọn chúng đặt chân đến Tử Châu!”


0