Chương 40: Lửa Trại Rừng Hoang, Kẻ Lạ Dọc Đường
Kể từ ngày rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu ở trấn Thạch Đầu, thấm thoắt cỗ xe ngựa của đoàn Thanh Vân Phái đã lăn bánh liên tục được bốn ngày ròng rã.
Trời ngả về chiều, những vạt nắng thu vàng vọt xuyên qua tán lá rừng tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên con đường mòn gồ ghề. Cỗ xe ngựa cọc cạch di chuyển ngày một chậm lại. Gã mã phu quay đầu xoa xoa vầng trán lấm tấm mồ hôi, nói vọng vào trong thùng xe:
"Khách quan, phía trước là một cánh rừng rậm kéo dài, e là trời sập tối chúng ta không kịp băng qua để đến trấn tiếp theo đâu. Vả lại, mấy con ngựa kéo xe bốn ngày qua đã bở hơi tai rồi, nếu ép chúng đi tiếp trong đêm e là sẽ gục mất."
Từ trong xe, Thiên Tam vén rèm thò đầu ra ngoài, đưa mắt nhìn con suối nhỏ róc rách chảy bên vạt rừng, rồi gật gù: "Được rồi, đằng nào cũng không vội. Đêm nay chúng ta hạ trại nghỉ ngơi bên bờ suối này đi."
Đoàn người nhanh chóng nhảy xuống xe. Mỗi người một việc, gã phu xe lo tháo thắng cho ngựa ra bờ suối uống nước, Nhược Lan và Cẩu Oa nhặt cành khô nhóm lửa, còn Thiên Tam thì lười biếng vươn vai, vác bầu rượu tìm một tảng đá phẳng phiu nhất để ngả lưng. Bên đống lửa trại bắt đầu nổ lách tách, Thanh Lâm và Nhược Lan ngồi khoanh chân, nhắm mắt tĩnh tọa. Trải qua trận chiến nghẹt thở ở tửu lâu, tận mắt chứng kiến sự chênh lệch khủng khiếp giữa các đại cảnh giới, áp lực đè nặng lên vai hai người bọn họ. Chân khí trong cơ thể Thanh Lâm dao động mãnh liệt, y đang muốn mượn áp lực này để cưỡng ép chọc thủng bình cảnh, dấn thân vào ngưỡng cửa Tam Trọng.
Bốp!
Một chiếc quạt giấy gõ nhẹ lên đỉnh đầu Thanh Lâm, cắt đứt dòng luân chuyển chân khí của y. Thanh Lâm giật mình mở mắt, thấy Thiên Tam đang đứng bên cạnh chắp tay sau lưng, khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc.
"Ngươi định làm gì đấy? Lâm trận phá cảnh à?”
Thanh Lâm cúi đầu, hổ thẹn đáp: "Thiên huynh, tu vi của chúng ta hiện tại chỉ mới Nhị Trọng đỉnh phong. Nếu bước lên Hoa Sơn với thực lực này, quả thực sẽ trở thành trò cười. Đệ... đệ không muốn làm gánh nặng."
"Ngu ngốc. Cảnh giới ngươi tăng lên trong ba tháng qua còn chưa ổn định nay lại định tăng lên tiếp ư?"
Không chỉ nhìn về Thanh Lâm, hắn cũng ngước mắt nhìn Nhược Lan đang định đả tọa. Thiên Tam lắc đầu, chỉ quạt vào đống lửa: "Các ngươi nghe qua câu 'Dục tốc bất đạt chưa'. Hiện cảnh giới chưa ổn định lại định đột phá tiếp khác gì cái vỏ rỗng cơ chứ.”
Nhìn hai người có vẻ không cam, Thiên Tam nhàn nhạt nói tiếp:
“Còn nhớ tên phế vật Bành Nhạc chứ? Hắn là Tam Trọng, nhưng căn cơ nông cạn, bị ngươi dùng Nhị Trọng đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Còn gã Bành Nguyên kia thì sao? Cùng là Tam Trọng, nhưng nội tức của hắn vững như bàn thạch, kiếm chiêu sắc bén, lực đạo trầm ổn. Nếu ngươi bây giờ cưỡng ép phá cảnh, cái ngươi đạt được chỉ là một cái vỏ Tam Trọng rỗng tuếch như Bành Nhạc mà thôi."
Nghe những lời sâu sắc ấy, Thanh Lâm và Nhược Lan bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ vội vàng cúi người bái tạ: "Đa tạ Thiên huynh điểm hóa, là chúng ta quá nóng vội."
Ở một góc khác, thằng nhóc Cẩu Oa cầm thanh nhánh cây tước nhẵn đang không ngừng khua khoắng. Trải qua bao chuyện, khao khát được trở nên mạnh mẽ trong lòng nó ngày càng cháy bỏng. Nó chạy đến bên cạnh lão già Vân Chính đang ngồi bó gối như một khúc gỗ mục, khều khều vào tay áo lão, mắt chớp chớp năn nỉ: "Lão gia gia, ngài rảnh rỗi chỉ cho con vài đường kiếm được không?"
Vân Chính chỉ hé nửa con mắt nhìn thằng nhóc ăn mày, rồi lại nhắm tịt lại, tiếp tục coi nó như không khí. Trưởng lão của một phái làm sao có thể tùy tiện thu đồ đệ, lại còn là một đứa nhóc ất ơ. Thấy lão già không thèm đếm xỉa, Cẩu Oa bĩu môi, lon ton chạy sang nhờ Thanh Lâm chỉ dạy tiếp những khẩu quyết tối nghĩa trong cuốn Thanh Phong Kiếm Pháp Cơ Sở.
Nhìn thằng bé nghiêm túc vung từng nhát kiếm gỗ dưới ánh lửa bập bùng, Vân Chính khẽ vuốt râu, chậm rãi lên tiếng, giọng nói chỉ đủ để người thanh niên lười biếng ngồi cạnh nghe thấy:
"Cảm ơn ngài đã điểm hóa cho hai đứa nhóc đó. Lão phu nợ ngài một ân tình, nhưng võ công môn phái không tùy tiện truyền ra ngoài.”
"Ta hiểu”
"Nó là một hạt giống tốt... Tâm tính kiên định, lại không ngại khó khổ."
Thiên Tam nhấp ngụm rượu, mắt vẫn dõi theo Cẩu Oa: "Ừ."
Vân Chính quay sang nhìn Thiên Tam, ánh mắt đục ngầu lóe lên sự tò mò không che giấu: "Thiên công tử, lão phu thực sự nhìn không thấu ngươi. Một người không hề có nửa điểm nội lực, lại mang trong mình kiến thức uyên bác đến mức khiến lão già này phải kinh hãi. Rốt cuộc... thế lực đứng sau lưng ngươi muốn làm gì mà lại cần đến một lão già gần đất xa trời như ta làm hộ vệ?"
Lão đã kìm nén câu hỏi này từ lúc rời khỏi Vọng Nguyệt Lâu. Sự hiểu biết của Thiên Tam về giang hồ cố sự quả thực quá rợn người. Nhiều chuyện đến cả kẻ lão thành như lão mà cũng chưa có tường tận mà hắn lại có thể kể ra hết.
Thiên Tam nghe vậy chỉ cười hắc hắc, tùy ý phe phẩy quạt: "Lão đầu à, ngài nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là một kẻ thích nghe kể chuyện thuyết thư ở các tửu lầu, dăm ba cái kiến thức cóp nhặt được thì chém gió lòe người thôi. Còn bảo vệ ấy à? Lão thấy ta yếu ớt thế này, không có lão thì chắc bị sơn tặc lột sạch quần áo lâu rồi."
Biết tên thanh niên này đang trơn tuột né tránh, Vân Chính cũng thức thời không gặng hỏi thêm. Lão lại đưa mắt nhìn về phía Cẩu Oa, giọng điệu có phần trầm xuống:
"Thiên công tử, lão phu không biết lai lịch của ngươi, nhưng nhìn cách ngươi đối đãi với đứa nhỏ này... lão phu muốn hỏi một câu. Ngươi có thực sự muốn để nó bước chân vào con đường tu hành này không?"
Bàn tay đang cầm bầu rượu của Thiên Tam khẽ khựng lại.
"Giang hồ là một cái lồng chém giết." Vân Chính thở dài, ánh mắt bộc lộ sự tang thương của kẻ đã trải qua gần trăm năm sóng gió: "Hôm nay vui vẻ uống rượu, ngày mai đã phơi thây xó chợ. Đó là con đường người ăn thịt người. Đứa trẻ này đi theo ngươi, làm một thường dân bình an sống qua ngày, há chẳng tốt hơn sao?"
Bầu không khí chợt chìm vào tĩnh lặng. Ánh lửa bập bùng soi rọi khuôn mặt Thiên Tam, khiến đôi mắt luôn mang vẻ lười nhác của hắn trở nên sâu thẳm dị thường. Trong đầu hắn chợt hiện lên vô vàn hình ảnh sau lại nghĩ đến hành trình cùng Cẩu Oa, hắn trầm ngâm không đáp.
Xoạt... rắc...
Đột nhiên, tiếng cành cây khô gãy vụn vang lên từ sâu trong bóng tối của khu rừng khiến cả đoàn người lập tức cảnh giác. Thanh Lâm và Nhược Lan đồng loạt rút kiếm, chắn trước mặt Thiên Tam. Lão già Vân Chính cũng mở bừng mắt, luồng khí tràng Ngũ Trọng nhàn nhạt bao phủ lấy toàn bộ khu trại.
"Ai đó? Mau xưng danh!" Thanh Lâm quát lớn.
Từ trong màn đêm, hai bóng người chậm rãi bước ra ánh sáng của đống lửa trại. Cả hai đều giơ tay lên ngang ngực thể hiện không có ác ý.
Người đi trước là một nam tử vóc dáng cao lớn, thân hình vạm vỡ nhưng dung mạo lại vô cùng anh tuấn, ánh mắt sáng ngời toát lên vẻ hào sảng. Sau lưng hắn vác một thanh trường thương dài được bọc kín trong lớp vải thô.
Người đi phía sau lại mang một phong thái hoàn toàn trái ngược. Đó là một nam tử nho nhã, vận bạch y, ngũ quan tinh xảo tựa như tạc nhưng sắc mặt lại lạnh lùng, mang theo vài phần tiên phong đạo cốt. Trên lưng y đeo một cây cổ cầm bằng gỗ mộc.
Vừa nhìn rõ khuôn mặt của nhóm người bên đống lửa, gã thanh niên vác thương liền "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười tươi rói chắp tay thi lễ:
"Hóa ra là các vị bằng hữu của Thanh Vân Phái! Xin lỗi vì đã làm kinh động. Bọn ta cũng có mặt tại Vọng Nguyệt Lâu vài hôm trước, may mắn được chứng kiến phong thái hào hiệp của các vị. Quả thực ngưỡng mộ!"
Nam tử nho nhã ôm đàn đứng phía sau khẽ nhíu mày, không mặn không nhạt gật đầu chào hỏi.
Gã vác thương tự giới thiệu: "Tại hạ tên là Bá Ước, còn vị huynh đài mặt lạnh thối này là bằng hữu của ta, tên gọi Công Cẩn. Chúng ta quả thực không có ác ý. Chỉ là do trời tối, lại bị lạc đường trong rừng, thấy phía này có ánh lửa nên mới đánh bạo mò đến xin đi nhờ một đoạn."
Nói đoạn, Bá Ước cười hì hì gãi đầu, trong khi Công Cẩn ở phía sau lập tức lườm hắn một cái cháy máy, lạnh lùng lên án: "Là ai nói bản thân am hiểu địa hình Thanh Châu? Là ai cầm bản đồ lộn ngược đi đâm đầu vào trong rừng lúc trời tối? Nếu không phải tại ngươi, giờ này ta đã tắm nước nóng ở khách điếm rồi!"
"Ây da, Công Cẩn huynh, chuyện nhỏ nhặt râu ria đừng để bụng nữa, trước mặt người ngoài nể mặt ta chút đi!" Bá Ước nhăn nhó năn nỉ.
Nhìn hai gã thanh niên một người hào sảng, một kẻ lạnh lùng đang cãi nhau chí chóe, sự cảnh giác của nhóm Thanh Lâm cũng giảm đi vài phần. Hơn nữa, với sự tọa trấn của Vân Chính, bọn họ cũng không sợ hãi mấy. Thanh Lâm tra kiếm vào vỏ, hỏi: "Hai vị cũng đang trên đường đến Tử Châu sao?"
"Đúng vậy!" Bá Ước gật đầu liên lịa, tiến lại gần đống lửa hơ tay: "Bọn ta đi ngao du thiên hạ. Nghe giang hồ đồn đại Hoa Sơn Luận Kiếm lần này hội tụ vô số anh tài kỳ nữ, vui nhộn lắm, nên cũng định đến đó tham gia mở mang tầm mắt."
Nhược Lan nghe vậy thì ngạc nhiên chớp mắt: "Khoan đã...Hoa Sơn Luận Kiếm là đại hội dành riêng cho các kiếm phái. Hai người các vị... một người dùng thương, một người dùng cầm, đến đó làm gì?"
Bá Ước và Công Cẩn nghe xong thì ngớ người ra. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, chớp chớp vài cái.
"Dành cho Kiếm phái sao?" Bá Ước ngơ ngác gãi đầu: "Ta thấy trên đường giang hồ các bang phái kéo nhau rầm rập đi về phía Bắc, đông vui quá nên ta rủ Công Cẩn đi theo góp vui. Đâu ai nói với ta là phải dùng kiếm mới được đi?"
Công Cẩn nghe vậy thì ôm trán thở dài một hơi đầy bất lực, nhìn Bá Ước bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: "Tên ngốc nhà ngươi! Trước khi lôi ta đi theo, ngươi không thèm điều tra xem cái đại hội đó là cái quái gì sao?"
Khung cảnh tấu hài của hai người khiến đám Cẩu Oa và Thanh Lâm phì cười. Lúc này, lão già Vân Chính mới hắng giọng giải thích để gỡ rối:
"Thực ra, hai vị tiểu hữu đi cũng không uổng công. Đại hội Hoa Sơn tuy tổ chức trên đỉnh núi cho các thế lực có Lệnh bài, nhưng dưới chân núi Hoa Sơn có một nơi gọi là Thanh Trà Trấn. Cứ mỗi dịp luận kiếm, nơi đây sẽ tổ chức một cái 'Tiểu Hội'. Rất nhiều tán tu, các bang phái nhỏ không có tư cách lên núi sẽ tụ tập ở đây để buôn bán binh khí, trao đổi công pháp, mua bán tình báo. Thậm chí... nếu có đủ bạc và may mắn, người ta còn có thể mua được cả Lệnh bài nhượng lại để lên núi dự khán nữa."
Mắt Bá Ước sáng rực lên: "Thấy chưa Công Cẩn? Ta biết ngay là đi không uổng phí mà! Chúng ta cứ đến cái Thanh Trà Trấn gì đó chơi!"
Công Cẩn hừ lạnh một tiếng, mặt vẫn hầm hầm nhưng cũng không phản đối nữa. Dù sao thì cũng đã lỡ đâm lao phải theo lao. Bá Ước lập tức quay sang nhìn nhóm Thanh Vân Phái, chắp tay cười hề hề:
"Các vị bằng hữu, bọn ta vốn không quen đường xá. Lại thấy các vị có cao nhân tọa trấn phong cách hành tẩu lại quang minh lỗi lạc. Không biết... các vị có phiền nếu hai gã lang bạt chúng ta xin gia nhập đoàn đi cùng lên Tử Châu được không?"
Vân Chính và Thanh Lâm chưa kịp lên tiếng thì Thiên Tam đã ngáp dài một cái, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc quen thuộc của gian thương:
"Gia nhập đoàn thì cũng được thôi. Nhưng mà này... chi phí ăn uống, bảo kê dọc đường, cỏ khô cho ngựa, cộng thêm tiền bảo mật thông tin... Hai vị nhìn cũng ra dáng con nhà quyền quý trốn nhà đi chơi, chắc không định đi theo ăn trực đấy chứ?"
Nghe giọng điệu sặc mùi tiền bạc của Thiên Tam, Công Cẩn khẽ nhếch mép khinh bỉ. Y vươn tay vào trong ngực áo, lấy ra một thỏi bạc trắng bóng ném thẳng cho Thiên Tam.
"Lộ phí tự lo. Chỗ này coi như tiền trà nước cho các vị." Công Cẩn lạnh nhạt nói.
Thiên Tam vươn tay bắt lấy thỏi bạc, cắn thử một cái rồi cười tít mắt, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ: "Hảo! Khách sáo quá, đều là huynh đệ giang hồ cả! Cẩu Oa, dọn thêm hai chỗ bên đống lửa cho hai vị Bá Ước và Công Cẩn ca ca đi!"
Và thế là, trong màn đêm tĩnh mịch của cánh rừng hoang, đoàn người tiến về Hoa Sơn lại có thêm hai cỗ chiến mã gia nhập đang hướng đến Kim Châu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.