Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 41: Vào Kim Châu

Đăng: 09/07/2026 14:10 2,345 từ 1 lượt đọc

​Thoáng cái, đoàn người đã rời khỏi Thanh Vân Phái được chừng một tháng trời.

​Trời tờ mờ sáng, sương mù vẫn còn giăng mắc trên những mái ngói rêu phong, cỗ xe ngựa cọc cạch lăn bánh rời khỏi một thành trấn nhỏ đìu hiu. Theo sát hai bên hông xe là Bá Ước và Công Cẩn cưỡi trên hai thớt chiến mã cao lớn. ​Sau những ngày đồng hành, sự xa lạ ban đầu đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Mọi người dần nhận ra hai gã thanh niên này tính tình đều không tệ. Bọn họ xuất thân quyền quý, mang trên mình bảo khí, nhưng kinh nghiệm giang hồ lại rỗng tuếch. Bá Ước là kẻ hào sảng, ruột để ngoài da, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã kết thân được với Cẩu Oa. Lúc này, thằng nhóc đang ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa cùng Bá Ước, cười khanh khách hưởng thụ cảm giác gió lùa qua kẽ tóc. Dẫu sao, bắt một đứa trẻ hiếu động phải ngồi ru rú trong thùng xe ngựa suốt một tháng trời quả thực là một cực hình.

​Về phần Công Cẩn, dù mang vẻ ngoài lạnh lùng và hay càu nhàu thói bốc đồng của bằng hữu, nhưng cách y cư xử vô cùng hiểu lễ nghĩa, tịnh không hề gây ra chút ác cảm nào. ​Cả đoàn người cứ thế nhịp nhàng tiến lên phía trước. Gã mã phu vung roi da, quay đầu lại hớn hở báo cáo: "Khách quan, nếu giữ tốc độ này, chậm nhất là trong hôm nay chúng ta sẽ vượt qua biên giới, chính thức đặt chân vào địa phận Kim Châu!"

​Thiên Tam nằm vắt chân chữ ngũ trong xe, nhẩm tính tốc độ rồi gật gù đắc ý. Hắn vươn đầu ra ngoài, vỗ bép bép lên thành xe: "Khà khà, lão ca chọn ngựa rất tốt! Lại thêm hai thớt chiến mã của Bá huynh và Công Cẩn huynh thay phiên kéo phụ nên tốc độ mới nhanh thế này. Đến nơi ta nhất định sẽ thưởng thêm cho lão!"

​Gã mã phu nghe thấy tiền thưởng thì mắt sáng rực, đa tạ rối rít rồi càng thêm hăng hái quất roi thúc ngựa. Thiên Tam tựa cằm vào cửa sổ, ánh mắt lười nhác dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Cẩu Oa đang đùa giỡn trên lưng ngựa cùng Bá Ước. Hắn khẽ nheo mắt, trầm ngâm một hồi lâu, dường như đang cân nhắc một điều gì đó. Đột nhiên, hắn vươn tay gõ mạnh cán quạt lên vách gỗ:

​"Dừng xe! Mọi người dừng lại một lát!"

​Cỗ xe ngựa khựng lại. Bá Ước và Công Cẩn cũng ghìm cương. Cẩu Oa thò đầu xuống, ngơ ngác hỏi: "Đại ca, có chuyện gì sao?"

​Thiên Tam không đáp ngay, hắn đẩy cửa bước xuống, điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ: "Cẩu Oa, phía trước là Kim Châu rồi. Ngươi... có muốn vòng lên thôn Lục Liễu một chuyến không?"

​Ba chữ "thôn Lục Liễu" vừa thốt ra, cơ thể Cẩu Oa bỗng cứng đờ. Nó thẫn thờ nhìn Thiên Tam, trong khóe mắt trào dâng một cỗ xúc động phức tạp, có mừng rỡ, có đau thương, nhưng cái miệng nhỏ lại mím chặt, ngập ngừng không dám lên tiếng. Nó biết lộ trình đi Hoa Sơn vô cùng quan trọng, không dám vì chuyện riêng của bản thân mà làm trễ nải mọi người.

Thiên Tam thấy vậy liền hừ một tiếng, quay sang tuyên bố với cả đoàn: "Ta quyết định rồi. Đổi lộ trình, chúng ta sẽ không đi thẳng mà vòng lên hướng Tây Bắc Kim Châu, ghé qua trấn Lục Liễu một chuyến."

​"Vòng lên Tây Bắc?" Bá Ước gãi đầu khó hiểu. "Thiên huynh, ta có xem bản đồ, đi đường đó sẽ kéo dài thêm ít nhất năm ngày đường đấy."

​"Năm ngày thì đã sao?" Thiên Tam thản nhiên nhún vai, giở thói gian thương vô sỉ ra bắt bí: "Với tốc độ hiện tại, chúng ta dư sức đến Hoa Sơn trước hai tháng. Hơn nữa, xe này là ta thuê, ngựa là tiền ta bỏ ra. Ta là kim chủ, ta muốn đi đường nào là quyền của ta, kẻ nào ý kiến thì tự vác xác mà đi bộ!"

​Thấy Thiên Tam giở giọng ngang ngược, Thanh Lâm và Nhược Lan chỉ biết cười khổ. Cẩu Oa ngồi trên lưng ngựa, mắt đã rơm rớm lệ, khẽ gật đầu.

​Thanh Lâm, Nhược Lan cùng hai người Bá Ước tò mò tiến lại. Bá Ước thắc mắc: "Thiên huynh, thôn Lục Liễu đó có gì đặc biệt sao mà phải cất công đi vòng xa như vậy?"

Thiên Tam mới tặc lưỡi, phẩy quạt giải thích thêm một câu: "Thôn Lục Liễu... là nơi ta và thằng nhóc này lần đầu tiên gặp nhau.”

Hắn thở dài một hơi, cất giọng bình thản kể lại: "Lúc trước, ta đi lang bạt, qua lại thôn Lục Liễu khá nhiều lần. Các vị còn nhớ trận rét đậm kéo dài mùa đông năm ngoái chứ? Mùa màng thất bát, dân thường còn chẳng có gì bỏ bụng, nói gì đến dư dả mà bố thí cho đám ăn mày. Hàng chục, hàng trăm kẻ lưu dân, khất cái kéo nhau di cư đến thôn Lục Liễu để tìm đường sống, trong đó có thằng nhóc Cẩu Oa này. Nếu đêm đó ta không tình cờ đi ngang qua cái miếu hoang và nhặt nó về, e là giờ này nó đã hóa thành nắm xương khô lạnh lẽo rồi."

​Cả đoàn người nghe xong, ai nấy đều lặng đi. Bọn họ đưa mắt nhìn đứa nhỏ gầy gò đang ngồi trên lưng ngựa mà lòng dâng lên niềm xót xa. Trong suốt một tháng qua, Cẩu Oa tuy xuất thân hèn kém, đôi khi ăn nói không biết lớn nhỏ với Thiên Tam, nhưng đối với mọi người trong đoàn lại vô cùng lễ phép, hiểu chuyện và chịu thương chịu khó. Từ lão già Vân Chính đến hai thiếu gia trốn nhà đi bụi như Bá Ước, Công Cẩn, không ai là không đem lòng quý mến thằng bé.

​"Năm ngày thì có xá gì!" Bá Ước vỗ ngực cái "bộp", dõng dạc nói: "Chúng ta đi! Coi như đưa Cẩu Oa về thăm cố hương một chuyến!"

​Thanh Lâm và Nhược Lan nhìn về phía lão Vân Chính, thấy lão khẽ gật đầu bọn họ cũng liền vui vẻ đồng ý. Tất cả đều đồng loạt gật đầu. Đoàn xe ngựa cứ thế chuyển hướng, chậm rãi tiến về phía Tây Bắc Kim Châu.

​...

​Vài ngày sau.

​Khi cỗ xe ngựa tiến vào địa phận thôn Lục Liễu, cảnh vật hiện ra tàn tạ, xơ xác đến thê lương. Ở ngay đầu thôn, có một cây hòe cổ thụ từng bị sét đánh trúng. Hơn nửa thân cây cháy đen ngòm, vươn những cành khô khốc lên bầu trời thu xám xịt, tịnh không có lấy một chồi non bám trụ.

​Dưới cái hốc rỗng của thân cây khổng lồ ấy, người ta che vài tấm lá cọ rách nát làm thành một mái lều tạm bợ. Ngồi thu lu trong đó là một lão già gầy gò, râu tóc rối bù như rễ cây, đang vung vẩy tay chân thao thao bất tuyệt kể chuyện. Xung quanh lão, dăm ba đứa nhóc ăn mày mặt mũi lấm lem, quần áo mỏng dính đang há hốc mồm ngồi nghe say sưa.

​Lão là Lý Hòe, hay người ta vẫn gọi là Lý lão đầu. Không cửa không nhà, lão lấy gốc hòe cháy này làm nơi che mưa che nắng, tiện tay đẽo gọt vài món đồ chơi bằng gỗ bán rẻ mạt lấy tiền xu, có hôm đói quá thì mượn nhờ những câu chuyện kể để đổi lấy vài cái bánh bao bố thí từ những thôn phu ngang qua. Thiên Tam vén rèm bước xuống khỏi xe ngựa, phe phẩy chiếc quạt giấy, bước tới trước mặt Lý lão đầu.

​"Chậc chậc... Nửa năm không gặp, vẫn chưa chết đói sao lão quỷ?" Thiên Tam nhếch mép, buông lời chào hỏi vô lại quen thuộc.

​Lý lão đầu nheo đôi mắt kèm nhèm nhìn kẻ vừa tới. Khi nhận ra khuôn mặt lười biếng, nụ cười nửa miệng cợt nhả kia, lão tức thì nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, vớ lấy cây gậy trúc chỉ thẳng vào mặt Thiên Tam mắng té tát:

​"Là ngươi! Cái thằng ranh con vô sỉ! Lão tử còn tưởng ngươi đã chết rũ xương ở xó xỉnh nào rồi chứ!"

​Đám người Thanh Lâm, Bá Ước ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không hiểu vị Thiên huynh thâm tàng bất lộ này sao lại quen biết một lão ăn mày ở tận Kim Châu.

​Lý lão đầu thở phì phò, dường như bao nhiêu uất ức năm xưa trào lên tận cổ: "Cái đồ mặt dày! Năm ngoái ngươi lưu lạc đến cái thôn Lục Liễu này, quần áo rách nát, một xu dính túi cũng không có. Ngày nào ngươi cũng chui rúc ở gốc hòe này nghe lén lão tử kể chuyện kiếm cơm! Đã không trả tiền thì chớ, ngươi còn thừa dịp lão tử ngủ gật, lén trộm mất cái màn thầu cúng Phật của ta!"

​Mọi người nghe xong thì hóa đá. Đường đường là một công tử hào sảng vung năm lượng vàng như ném sỏi ở tửu quán, quá khứ lại đi trộm màn thầu của một lão ăn mày? Chỉ riêng Thanh Lâm và Nhược Lan dường như là hiểu rõ sự tình. Họ biết vị Thiên huynh đây từng xuất thân ăn mày chính hiệu.

​Lý lão đầu chưa hả giận, mắng tiếp: "Thế còn chưa xong! Ngươi còn học lén cách làm đồ chơi của lão tử. Nhưng ngươi làm ra cái chong chóng, cái kiếm gỗ còn tinh xảo hơn ta cả trăm lần, bán rẻ mạt để giành hết mối làm ăn của ta! Lão tử hận không thể lột da ngươi!"

​Thiên Tam nghe mắng chẳng những không ngượng, ngược lại còn cười hắc hắc sờ mũi: "Thương trường như chiến trường mà lão đầu. Chẳng phải lúc ta rời đi, ta để lại toàn bộ dao khắc và gỗ bào cho lão sao?"

​Lý lão đầu hừ lạnh, chống gậy ngồi phịch xuống đất. Miệng thì mắng chửi cay độc, nhưng sâu trong đôi mắt già nua của lão lại thoáng qua một nét nhẹ nhõm kỳ lạ khi thấy tên đồng nghiệp vô sỉ ngày nào vẫn còn sống sờ sờ, lại còn có vẻ rất phát đạt.

​Lý lão đầu mắng đến khản cả cổ, rồi bỗng thở dài một hơi. Lão đảo mắt nhìn sang đám người áo gấm phía sau, rồi dừng lại ở đứa trẻ đang bần thần đứng cạnh Thiên Tam. Ánh mắt lão sáng lên:

​"Cẩu Oa? Là mày đấy à? Mạng mày lớn lắm con ạ... Ta cứ ngỡ mùa đông năm ngoái mày đã bỏ mạng ở cái miếu hoang rồi."

​Cẩu Oa nghẹn ngào gọi một tiếng: "Lý gia gia..."

​Thiên Tam thu quạt, quét mắt nhìn một vòng quanh thôn Lục Liễu, chân mày khẽ nhíu lại. Lý lão đầu mắng mỏ một chặp cho bõ tức rồi cũng dừng lại. Lão nhìn Cẩu Oa, ánh mắt bỗng chùng xuống, thở dài thườn thượt.

​"Trở về làm gì... Cái thôn này sắp sống không nổi nữa rồi."

​Nhìn khung cảnh xám xịt, tiêu điều của thôn Lục Liễu, Thanh Lâm nhíu mày tiến lên hỏi: "Lão bá, năm nay tiết trời thuận lợi, sao thôn làng lại xơ xác đến nhường này?"

​Lý lão đầu đập đập cây gậy trúc xuống đất, cay đắng đáp: "Tiết trời thì thuận lợi, nhưng lòng người thì không! Dã Lang Bang ở trên trấn vẫn tiếp tục ép nộp thuế bảo hộ. Mùa đông năm ngoái thất bát, dân làng phải vay nợ chúng để cầm cự. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con, lương thực làm ra đều bị cướp sạch. Trai tráng trong thôn phải bỏ lên trấn làm phu phen khố rách áo ôm để cào tiền trả nợ cho chúng, nếu không... chúng bắt vợ bán con người ta đi mất!"

​"Lý nào lại vậy!"

​Bá Ước nghe xong, tính tình bộc trực nổi lên, lửa giận bốc phừng phừng. Hắn siết chặt thanh trường thương sau lưng, nghiến răng rắc: "Giữa thanh thiên bạch nhật lại có phường cặn bã bức ép bá tánh thế này. Để ta đi tìm sào huyệt của cái Dã Lang Bang gì đó, chọc cho chúng vài lỗ!"

​Nói rồi, Bá Ước hầm hầm định quay lại dắt ngựa. Nhưng vừa bước được một bước, chiếc quạt giấy của Thiên Tam đã gõ "cạch" một tiếng lên cán thương của hắn, chặn đứng lại.

"Không được đi." Thiên Tam giọng đều đều, không mang chút cảm xúc.

​"Thiên huynh! Huynh cản ta làm gì?" Bá Ước trừng mắt, không cam lòng.

​"Ngươi tính làm anh hùng rơm à? Ngươi đủ sức đập nát một bang phái sao?" Công Cẩn đứng khoanh tay bên cạnh, lạnh lùng tiếp lời Thiên Tam: "Mà giả sử ngươi thực sự đánh nát Dã Lang Bang hôm nay, ngày mai bọn chúng lại san phẳng cái thôn này để rửa hận. Cứu người một lúc, hại chết cả trăm mạng, ngươi gánh nổi không?"

​"Ta... ta..." Bá Ước cứng họng, mặt đỏ gay nhưng không tìm được lý lẽ nào để phản bác cái quy luật giang hồ tàn khốc ấy. Hắn định cãi cố thêm vài câu thì đột nhiên...

​Từ phía rặng tre xơ xác đầu thôn, một giọng nói non nớt, the thé rụt rè vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

​"Cẩu Oa... Cẩu Oa... là ngươi à?”


0