Chương 42: Tiểu Khất Cái
Từ phía rặng tre xơ xác đầu thôn, một bóng người loắt choắt ngập ngừng bước ra. Đó là một thằng nhóc ăn mày, thân hình gầy xộc xệch, nhỏ thó, nhìn qua còn thấp bé hơn cả Cẩu Oa. Trên người nó khoác một manh áo rách tả tơi, vá chằng vá đụp đến mức không nhìn ra màu sắc nguyên bản, khuôn mặt lem luốc bùn đất chỉ để lộ ra đôi mắt sâu hoắm.
Nó mở to đôi mắt ấy, rụt rè cất tiếng the thé, giọng điệu mang theo sự hoài nghi và dè dặt: "Cẩu Oa... Cẩu Oa... là ngươi thật à?"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, thân hình Cẩu Oa khẽ run lên. Nó quay phắt lại, hốc mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. "Tiểu Mao!"
"Trời ơi... Đúng là mày rồi!" Tiểu Mao mừng rỡ reo lên. Hai đứa trẻ từng chung chăn chung chiếu dưới đáy xã hội lao vào ôm chầm lấy nhau. Nhưng cái ôm ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn một chốc. A Mao bỗng khựng lại. Thằng nhóc lùi ra xa một bước, bàn tay nứt nẻ, lấm lem bùn đất vội vã rụt lại, buông thõng khỏi vạt áo bông sạch sẽ, ấm áp của Cẩu Oa như sợ làm bẩn nó. Nó nhìn từ đầu đến chân người bạn cũ, ánh mắt ngập tràn sự vui mừng nhưng lại đan xen một cỗ tủi thân và tự ti đến nao lòng.
"Mày... mày phát tài rồi." Tiểu Mao lúng túng xoa xoa hai bàn tay dơ bẩn vào nhau, cười ngây ngô: "Quần áo này sờ vào êm thật, chắc chắn là ấm hơn đống rơm rạ ở miếu hoang lúc trước nhiều lắm..."
Nhìn vẻ lúng túng, ti tiện ăn sâu vào xương tủy của bạn mình, lồng ngực Cẩu Oa như bị ai bóp nghẹt. Nó tiến lên nắm chặt lấy đôi bàn tay lấm lem kia, nghẹn ngào không thốt nên lời. Đứng ở phía sau, Thiên Tam khẽ nhíu mày. Hắn thở dài một hơi thườn thượt, quay sang phân phó: "Thanh Lâm, mở tay nải ra. Đem ít lương khô, thịt sấy và mấy cái bánh nướng trên xe xuống đây chia cho lũ nhóc."
Thanh Lâm và Nhược Lan vội vàng gật đầu, thoăn thoắt mang thức ăn xuống. Đám trẻ con ăn mày đang tụ tập quanh Lý lão đầu ngửi thấy mùi bánh thịt thơm phức liền nuốt nước bọt ừng ực. Ban đầu chúng còn e dè lùi lại, nhưng khi Cẩu Oa vẫy tay gọi, bản năng sinh tồn chiến thắng sự sợ hãi. Cả đám ùa tới như bầy ong vỡ tổ, tranh nhau vồ lấy từng miếng bánh, nhai ngấu nghiến, trợn trừng mắt nuốt vội như thể sợ có ai cướp mất.
Cẩu Oa ngồi xổm xuống giữa đám bạn, cẩn thận bẻ nửa cái bánh bao nhân thịt nhét vào tay Tiểu Mao. Nhìn Tiểu Mao ăn ngấu nghiến, Cẩu Oa mỉm cười xót xa, quay sang nói với Thanh Lâm đang đứng thẫn thờ bên cạnh: "Thanh Lâm ca ca, huynh biết không... Mùa đông năm ngoái lúc đệ ốm nặng, đệ và Tiểu Mao nhặt được nửa cái màn thầu mốc xanh ở góc chợ. Hai đứa cũng bẻ đôi chia nhau ăn thế này. Nhưng Tiểu Mao lừa đệ, nó bẻ phần to hơn nhét vào miệng đệ, nói là nó không thích ăn góc bị mốc..."
Nghe câu nói ngây ngô mà xé lòng ấy, Lý lão đầu ngồi trong mái lá không kìm được, hốc mắt ươn ướt. Lão vội đưa ống tay áo rách nát lên lau vội khóe mắt, quay mặt đi chỗ khác. Nhược Lan cắn chặt môi đến rỉ máu để không bật khóc thành tiếng. Đám nhóc này đứa lớn nhất chắc mới mười ba, mười bốn tuổi, đứa nhỏ thì chỉ độ sáu, bảy tuổi, nhưng thân hình đứa nào cũng gầy nhom, trơ xương sườn ra ngoài manh áo mỏng.
Lý lão đầu hắng giọng, cố xua đi bầu không khí bi thương. Lão liếc nhìn Thiên Tam đang phe phẩy quạt đứng cạnh xe ngựa, bĩu môi nói móc: "Cái thằng vô sỉ nhà ngươi chắc là đạp phải vận cứt chó rồi nên mới phất lên trông thấy thế này chứ gì?"
Thiên Tam nghe mắng thì cười gằn, nhún vai một cái không hề phủ nhận: "Đúng thế, ta dẫm trúng phân chó, mệnh lớn may mắn không chết rét nên mới có chút bạc vụn để tiêu."
Bên kia, đám nhóc ăn mày ăn no nê xong thì bắt đầu vây quanh Cẩu Oa. Cẩu Oa tự hào lấy một cành cây khô, ngồi xổm xuống nền đất bụi bặm, nắn nót viết ra mấy chữ "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín" mà Thanh Lâm vừa dạy. Đám nhóc mù chữ nhìn những nét vạch loằng ngoằng trên mặt đất thì ồ lên đầy ngưỡng mộ, coi Cẩu Oa như một vị học giả uyên bác. Nhìn nụ cười vô tư của đám trẻ, Cẩu Oa bỗng nhớ ra điều gì, ánh mắt dáo dác tìm kiếm. Nó vội quay sang hỏi Tiểu Mao: "Đúng rồi, A Thử đâu? Thằng nhóc lanh chanh đó đâu rồi? Sao nãy giờ tao không thấy nó ra ăn bánh?"
Câu hỏi vừa dứt, nụ cười trên mặt Tiểu Mao vụt tắt. Không khí bỗng chốc đông đặc lại. Đám nhóc xung quanh cũng im bặt, đồng loạt cúi gập đầu xuống, lảng tránh ánh mắt của Cẩu Oa. Tiểu Mao cắn chặt môi dưới, nước mắt thi nhau trào ra làm khuôn mặt lấm lem càng thêm nhòe nhoẹt: "A Thử... nó không qua khỏi mùa đông năm ngoái. Đợt tuyết rơi tháng chạp, nó đói quá rồi ốm liệt giường... Tao... tao tự tay chôn nó rồi."
Bàn tay đang cầm cành cây của Cẩu Oa khựng lại giữa không trung. Nhánh cây gãy "rắc" một tiếng. Thằng bé lảo đảo đứng dậy, cả người lạnh toát, giọng run rẩy như kẻ mộng du: "Dẫn tao... đi thăm nó..."
Tiểu Mao gật đầu, quệt nước mắt, lầm lũi dẫn đường. Cả đoàn người Thanh Lâm, Bá Ước cũng im lặng bước theo sau. Góc bãi đất trống ở cuối làng là một khu nghĩa địa hoang tàn của những kẻ vô danh. Gió thu rít gào qua những ngọn cỏ úa vàng. Ở một góc khuất nhất, sát bìa rừng, Tiểu Mao chỉ vào một ụ đất nhỏ xíu, nhấp nhô mọc lưa thưa vài ngọn cỏ dại. Chẳng có bia mộ, cũng chẳng có nhang đèn, chỉ có hai hòn đá cuội nhỏ đặt chỏng chơ trên nấm đất lạnh lẽo để làm dấu.
Cẩu Oa quỳ sụp xuống. Đôi gối đập mạnh xuống nền đất cứng ngắc nhưng nó không thấy đau. Nước mắt thằng bé tuôn rơi lã chã, nhỏ từng giọt ấm nóng thấm đẫm mảnh đất khô cằn. Nó thò tay vào ngực áo, lấy ra con dao găm nhỏ mà Thiên Tam từng ném cho nó để tự vệ, rồi nhặt một khúc gỗ vụn rơi bên đường.
Đôi bàn tay nhỏ bé, đầy vết chai sạn nắn nót, cẩn thận khắc từng nét thô kệch lên khúc gỗ. Nó không biết chữ nhiều, nhưng cái tên của người đệ đệ đồng cam cộng khổ thì nó khắc sâu trong tâm trí. Máu từ lòng bàn tay bị dằm gỗ đâm rỉ ra, nhưng nó mặc kệ. Hai chữ "A Thử" dần hiện lên.
Nó cắm mạnh mảnh gỗ lên nấm đất, đặt nửa cái bánh thịt còn giữ lại trước mộ, rồi dập đầu vái ba vái. Giọng nó khản đặc, thì thầm trong gió: "A Thử... tao về thăm mày đây. Tao có áo ấm rồi... tao mang bánh thịt về cho mày đây... Sao mày không đợi tao..."
Nhìn cảnh tượng bi ai nhường ấy, Nhược Lan rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, nàng đưa tay ôm mặt khóc nấc lên, quay lưng chạy ra góc cây thụ xa xa để che giấu sự yếu đuối. Thanh Lâm, Bá Ước hốc mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt đến mức móng tay cắm phập vào lòng bàn tay. Ngay cả Công Cẩn luôn tỏ ra lạnh lùng cũng phải nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Chỉ có Thiên Tam là đứng yên bất động. Gió thu lạnh lẽo thổi tung vạt áo bạch y của hắn. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào nấm mồ không tên, tĩnh lặng tựa như một bức tượng băng điêu.
Trời chập choạng tối. Sương mù bắt đầu phủ xuống thôn Lục Liễu. Những dân phu khố rách áo ôm, quần quật làm thuê trên trấn bắt đầu kéo lê những bước chân kiệt quệ, rã rời trở về túp lều rách nát của mình. Đám nhóc ăn mày cũng tự động tản đi khắp nơi để tiếp tục cuộc mưu sinh trong đêm.
Đoàn người nhóm một đống lửa nhỏ ở khoảng đất trống cạnh gốc hòe. Ánh lửa bập bùng hắt lên những khuôn mặt trầm ngâm. Không ai có tâm trạng đụng đến thức ăn. Giữa sự tĩnh mịch nhức nhối ấy, Thiên Tam lấy bầu rượu ra nhấp một ngụm. Tiếng nuốt rượu vang lên ừng ực. Rồi hắn cất giọng nhàn nhạt, từng chữ từng chữ như những nhát dao xé toạc cái vỏ bọc hào nhoáng của giới tu hành trước mặt những người trẻ tuổi:
"Bọn Dã Lang Bang ép thôn dân đến đường cùng, bắt vợ bán con. Nhưng các ngươi nghĩ số lúa gạo, ngân lượng chúng cướp được chạy đi đâu? Giữ lại xài hết sao? Không đâu."
Thiên Tam cười nhạt, ánh mắt lướt qua ngọn lửa đang cháy rực: "Chúng phải cống nạp một phần cho môn phái cấp trung bảo kê chúng ở Kim Châu này. Môn phái cấp trung nhận được tài nguyên, lại dùng số tiền máu đó mua đan dược, rèn binh khí. Rồi chúng lại tiếp tục cống nạp lên cho các danh môn thế gia, cho Cửu Phái Nhất Bang ở Tử Châu để đổi lấy sự tồn tại và chỗ đứng."
Lời nói của Thiên Tam khiến Thanh Lâm và Bá Ước sững sờ. Thiên Tam ngước mắt nhìn bọn họ, ánh mắt không mang theo sự thương hại, chỉ có sự tàn nhẫn của sự thật: "Giang hồ mà các ngươi ngày đêm tôn sùng, thực chất là một cái tháp máu khổng lồ. Kẻ đứng trên đỉnh cao dùng hàng vạn bộ xương khô của bá tánh dưới đáy để lót đường tu hành. Không bóc lột, lấy đâu ra linh đan diệu dược cho các thiên tài luyện công? Lấy đâu ra sự rực rỡ, hào nhoáng cho cái gọi là Đại hội Hoa Sơn Luận Kiếm sắp tới?"
"Trời cao... ông không có mắt! Ta nguyền rủa chúng! Những thôn dân bọn ta còn đỡ, hộ tịch còn đó sáng làm thì buổi tối có thể nghĩ ngơi. Còn mấy tên lưu dân ăn mày thì bị chúng trưng thu làm phu, đến nay chưa một ai trở về." Lý lão đầu ngồi trong góc, ôm mặt gầm lên một tiếng đầy bi phẫn.
Lão già Vân Chính ngồi một góc, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào đống lửa. Đây là lần hiếm hoi từ khi xuất phát, lão không nhắm mắt tĩnh tọa. Lão biết Thiên Tam nói đúng. Thanh Vân Phái trước đây cũng thu thuế vùng ven Thanh Châu, tuy không bức ép bá tánh đến mức bán vợ đợ con, nhưng bản chất vẫn là dùng tài nguyên của bá tánh để nuôi tông môn. Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến lão già cạn kiệt thọ nguyên này không dám thốt lên nửa lời.
Thanh Lâm và Nhược Lan sững sờ. Thế giới quan về một giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác trong lòng họ chính thức vỡ vụn thành trăm mảnh. Thiên Tam quay sang nhìn Cẩu Oa đang ngồi bó gối bên cạnh đống lửa. Giọng nói của hắn bỗng dưng không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mà trở nên vô cùng nghiêm túc, mang theo sự uy áp của một người từng đứng trên vạn người:
"Cẩu Oa. Bây giờ đã thấy rõ tận cùng cái ác của giang hồ chưa? Ta hỏi lại ngươi một lần nữa... Nhìn nấm mồ của A Thử, nhìn những kẻ đang khóc than ngoài kia. Ngươi, còn muốn học võ không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.