Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 43: Hào Khí

Đăng: 10/07/2026 21:00 2,077 từ 1 lượt đọc

Nghe Thiên Tam đặt câu hỏi xong, tất cả mọi người đều nín thở, đổ dồn ánh mắt về phía đứa trẻ.

​Cẩu Oa từ từ ngẩng đầu lên. Nước mắt trên má đã khô cong lại thành vệt. Trong đôi mắt ngây thơ ấy giờ đây không còn sự sợ hãi, mà bùng cháy một ngọn lửa kiên nghị, điên cuồng và quật cường mà chưa ai từng thấy. Nó nghiến răng, gằn từng chữ một, dứt khoát như đinh đóng cột:

​"Muốn! Dù khó khăn cỡ nào, dù sau này phải chết, ta cũng muốn học! Ta không muốn làm kẻ yếu bị người ta dẫm đạp, cũng không muốn thấy huynh đệ của mình chết đói chết rét mà bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi khóc!"

​Câu nói của đứa trẻ vang vọng trong đêm đen, tựa như một mồi lửa đỏ rực ném thẳng vào đống rơm khô đang chất chứa trong lòng những gã thanh niên trẻ tuổi. Bá Ước đột nhiên đứng phắt dậy. Khuôn mặt gã thanh niên luôn mang nụ cười cợt nhả giờ đây trầm mặc đến đáng sợ. Hắn không nói một lời đạo lý, lẳng lặng quay lưng bước về phía thớt chiến mã của mình, đưa tay cởi bỏ lớp vải bọc thanh trường thương. Băng lãnh quang mang xẹt qua trong đêm.

​"Bá Ước huynh! Huynh định làm gì?" Thanh Lâm cả kinh, vội vàng đứng lên cản lại.

​Bá Ước gạt mạnh tay Thanh Lâm ra, nắm chặt cây thương, ánh mắt sắc như lưỡi đao vạch phá bầu trời đêm: "Các ngươi là người của đạo môn, các ngươi mang nặng ân oán giang hồ, phải lo nghĩ cho tông môn. Ta thì không! Ta chỉ là một kẻ lang bạt. Ân oán của Kim Châu, quy luật của giang hồ, ta đếch quan tâm! Đêm nay, một mình Bá Ước ta đi dẹp ổ sói, hậu quả ta tự chịu, không liên lụy đến bất kỳ ai! Cho dù tông môn phía sau bọn chúng có tới hỏi tội, cũng cứ tính hết lên đầu ta đi!"

"Đồ ngu ngốc nhà ngươi!"

​Công Cẩn bỗng quát lớn. Y đứng dậy, rũ sạch bụi đất trên vạt áo bạch y, với tay cầm lấy cây đàn tranh vác lên vai. Y lườm Bá Ước một cái, nghiến răng mắng: "Ngươi một thân một mình đi vào đó thì tìm được đường chắc? Bị người ta đánh chết rồi ai nhặt xác cho ngươi? Đi, lão tử đi cùng ngươi!"

​Nhìn hai kẻ vừa mới quen biết trên đường đã sẵn sàng xông pha vì chuyện bất bình, khóe môi Thiên Tam rốt cuộc cũng nhếch lên một nụ cười tán thưởng. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc gặng hỏi:

​"Các ngươi quản được chuyện ở đây, nhưng lại quản được cả giang hồ sao? Các ngươi định đập tan xiềng xích của đám Dã Lang Bang, nhưng có nghĩ đến sau khi chúng chết, ngày mai lại có một đám ác lang, hung lang khác kéo đến thay thế thì sao? Rút dao chém nước, nước càng chảy mạnh, các ngươi định cứu thế gian này bằng cách nào?"

​Nghe xong, Bá Ước ngửa mặt lên trời cười lớn: "Hahaha! Thiên huynh, ta hiểu ý huynh. Dù huynh không đồng ý với cách làm của ta thì ta cũng rất kính trọng huynh. Chỉ là... thứ lỗi cho Bá Ước ta, thà liều mạng vung thương chém ra một con đường, còn hơn phải khoanh tay ngồi trơ mắt chứng kiến cảnh bá tánh lầm than như thế này!"

​Dứt lời, hắn xách thương quay lưng bước đi.

​Thanh Lâm cùng Nhược Lan nhìn nhau, cõi lòng như bừng sáng. Bọn họ đồng loạt bước tới, quỳ một chân xuống đất, chắp tay bái tạ xin lỗi lão già Vân Chính. Rồi dứt khoát, cả hai lột bỏ chiếc áo khoác ngoài có thêu phù hiệu mây xanh của Thanh Vân Phái, gấp gọn gàng đặt lên tảng đá.

​"Đêm nay không có đệ tử Thanh Vân Phái, chỉ có những kẻ cầm kiếm đi đòi lại công lý." Thanh Lâm dõng dạc nói, rồi cùng sư muội rút kiếm, dảo bước đuổi theo hai người Bá Ước.

​Bốn bóng người thanh niên nhanh chóng hòa vào màn sương lạnh lẽo, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất trong đêm tối mịt mùng.

​Lão già Vân Chính ngồi đó, chỉ có thể buông một tiếng thở dài thườn thượt. Lão có thể nói gì đây? Ngăn cản sao? Năm xưa, ở cái độ tuổi đôi mươi nhiệt huyết ấy, lão cũng chính là kẻ xông xáo, vác kiếm hành hiệp trượng nghĩa mới đánh ra được cái danh "Tiểu Thanh Vân". Lão cũng từng không biết trời cao đất dày như thế. Nhưng rồi thời gian bào mòn, những quy củ, những toan tính của Cửu Châu cứ thế đè nặng, khiến trái tim từ từ chai sạn đi lúc nào không hay.

​Bên đống lửa tàn, giờ đây chỉ còn lại Thiên Tam, Vân Chính, Lý lão đầu và Cẩu Oa.

​Thiên Tam nghiêng đầu, rót một ngụm rượu rồi nhìn thằng nhóc ăn mày đang đứng lặng lẽ bên cạnh: "Cẩu Oa, bọn họ đi báo thù cho huynh đệ của ngươi, còn ta thì ngồi đây uống rượu. Ngươi... có hận ta không?"

​Cẩu Oa lắc đầu. Đôi mắt nó tuy còn đọng nét u buồn nhưng lại vô cùng thấu đáo, trưởng thành hơn hẳn cái tuổi lên mười của nó: "Đại ca không có nội lực, đại ca đi theo chỉ làm vướng chân bọn họ. Đệ hiểu đại ca không thể làm gì hơn được. Đệ không hận đại ca... đệ chỉ hận bản thân mình quá yếu kém."

​Nói rồi, thằng bé xoay người, lẳng lặng nhặt thanh mộc kiếm dưới đất lên, lủi thủi bước ra góc sân cách đống lửa một đoạn. Nó đứng tấn, vung kiếm. Vút! Vút! Từng nhát chém bổ vào hư không, vụng về nhưng tràn ngập sự quyết tâm điên cuồng.

​Nhìn bóng dáng đứa trẻ quật cường trong bóng tối, ba người lớn tuổi ngồi quanh đống lửa tiếp tục trò chuyện. Lý lão đầu ném thêm một cành củi khô vào lửa, chép miệng thở dài: "Ây dà... Cái thế đạo chó má này, chỉ biết làm khổ người ta!" Nói đoạn, lão nhìn về phía hai người còn lại: "Đám trẻ đó đúng là nghé con không sợ hổ. Các người đáng lẽ nên can ngăn bọn chúng mới phải."

​Vân Chính vuốt chòm râu bạc, ánh mắt già nua lộ vẻ đăm chiêu, quay sang nhìn Thiên Tam chằm chằm: "Thiên công tử, lão phu thật sự không hiểu. Với sự thông tuệ của ngươi, lão phu biết ngươi thừa sức khuyên can. Cớ sao lúc nãy ngươi lại cố tình nói lời khích tướng, đẩy đám mầm non đó đi vào chỗ nguy hiểm?"

​Thiên Tam gác chân lên tảng đá, nụ cười lười nhác lại hiện ra trên môi: "Lão đầu, ta có thể cản bước chân chúng, nhưng làm sao dập tắt được ngọn lửa trong lòng chúng? Kiếm sắc mà cứ giấu mãi trong vỏ thì cũng chỉ là đống sắt vụn. Không cho chúng nếm thử mùi máu tanh của giang hồ, chúng làm sao lột xác?"

​"Nhưng chúng vẫn còn quá non trẻ, chưa từng nếm trải sự tàn độc của nhân tâm!" Vân Chính nhíu mày.

​"Vậy sao lúc nãy lão không lên tiếng cản lại?" Thiên Tam nhướng mày hỏi ngược lại. "Ta tin chắc nếu ngài dùng thân phận Trưởng lão đè xuống, hai người Thanh Lâm, Nhược Lan tuyệt đối sẽ không dám cởi áo rời đi."

​Nghe đến đây, lão Vân Chính cứng họng, chỉ có thể thở dài bất lực.

​Thiên Tam chỉ cán quạt về hướng thị trấn phía xa, ánh mắt bỗng trở nên thâm thúy: "Lão đừng lo lắng thái quá. Hai tiểu tử Bá Ước và Công Cẩn kia, lai lịch tuyệt đối không tầm thường đâu. Từ lúc gặp mặt ở rừng sương mù, ta đã nhận ra bọn họ luôn dùng một loại bí pháp cực kỳ cao minh để che giấu tu vi thật sự của mình. Một tên giấu sát khí dưới lớp vải bọc thương, một kẻ mượn tiếng đàn lấn át hơi thở nội tức. Ngài nghĩ một tên lang bạt bình thường lại có được loại truyền thừa đó sao?"

​Vân Chính giật mình, đôi mắt đục ngầu mở to: "Giấu tu vi? Lão phu tu vi đã đạt Ngũ Trọng đỉnh phong, thế mà hoàn toàn không nhìn thấu được nội tức của bọn chúng..."

​"Cứ để bọn chúng đi quậy một trận đi." Thiên Tam cười hắc hắc, ngửa cổ uống một ngụm Bính tửu. "Thanh Lâm và Nhược Lan nghẹn khuất nãy giờ cũng cần chỗ phát tiết để trui rèn tâm cảnh. Hơn nữa, về cái Dã Lang Bang này, ta cũng có hiểu biết đôi chút."

​Lão Vân Chính nghe vậy khẽ giật mình, nhưng nghĩ đến thế lực tình báo khổng lồ đứng sau lưng vị kim chủ này, lão liền thức thời không gặng hỏi thêm.

​"Đi thôi." Thiên Tam đột nhiên gấp quạt lại, chống tay đứng dậy.

​"Tiểu tử, ngươi định đi đâu?" Vân lão hỏi dò. Lý lão đầu cũng ngơ ngác nhìn theo.

​Thiên Tam vươn vai, phủi phủi vạt áo bạch y: "Đương nhiên là đi xem kịch vui rồi. Lũ trẻ đó có thực lực, nhưng ra tay chưa đủ độ tàn nhẫn. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc thì họa đến khôn lường. Ta và ngài cứ theo sát phía sau làm cái bóng của chúng, nếu có biến số thì tùy thời mà dọn dẹp tàn cuộc!"

​Trong khi đó, tại ranh giới tiếp giáp giữa thôn Lục Liễu và Trấn Thanh Hà.

​Màn đêm chìm trong một màu u tối, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa lao xao. Bốn đạo thân ảnh dừng lại trước một con dốc, nép mình vào rặng cây rậm rạp để quan sát. Phía xa xa là cổng trấn được làm bằng gỗ tạp, le lói vài ngọn đuốc tuần tra.

​Bá Ước siết chặt trường thương, hai mắt đỏ ngầu sát khí, toan đứng dậy bước thẳng xuống đường chính thì bị Công Cẩn vươn tay chộp lấy vai áo kéo giật lại.

​"Đứng lại! Tên võ biền nhà ngươi định xông thẳng vào cổng chính đập phá à?" Công Cẩn thấp giọng mắng.

​"Chứ sao nữa? Không xông vào thì làm sao tóm cổ được thằng Bang chủ của chúng nó?" Bá Ước gắt gỏng, gân xanh nổi trên trán.

​"Công Cẩn huynh nói đúng đấy." Thanh Lâm vội vàng xen vào, đè tay lên vai Bá Ước để hạ nhiệt: "Chúng ta hiện tại hoàn toàn mù tịt về binh lực của địch. Nếu xông bừa vào làm rút dây động rừng, bọn chúng chó cùng rứt giậu, lôi những bá tánh và phu phen đang bị bắt giữ ra uy hiếp thì khốn."

​Bá Ước nghe nhắc đến an nguy của con tin thì khựng lại. Ngọn lửa giận trong lồng ngực đành phải nén xuống mấy phần, hắn rít qua kẽ răng: "Vậy các ngươi nói xem, chúng ta phải làm thế nào?"

​"Ẩn nấp, đột nhập, và thu thập tình báo." Công Cẩn đưa tay vuốt ve thân cây đàn tranh, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo của một kẻ mưu lược. "Trấn này không lớn, giờ này các nhà dân bình thường đều đã tắt đèn. Nơi nào đèn đóm sáng rực, canh gác cẩn mật, nơi đó chắc chắn là sào huyệt của Dã Lang Bang. Chúng ta chia làm hai toán, tuyệt đối không đánh động đội tuần tra. Cứ tìm một tên lâu la đi lẻ, tóm lấy nó để tra khảo sơ đồ phân bố của bọn chúng trước."

​Ba người còn lại gật đầu đồng tình. Dưới ánh trăng mờ ảo, bốn người vận chuyển nội lực. Tựa như bốn bóng ma dẻo dai thi triển khinh công, họ nhẹ nhàng lướt qua những bức tường đất tĩnh mịch mà không để lại bất kỳ một tiếng động nào. Trận huyết tẩy trong đêm chính thức bắt đầu.

0