Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 44: Dã Lang Bang

Đăng: 10/07/2026 21:00 2,495 từ 2 lượt đọc

Dưới ánh trăng mờ ảo, bốn đạo hắc ảnh tựa như những chiếc lá rụng, lướt qua bức tường gạch của trấn Thanh Hà mà không lưu lại mảy may tiếng động.

​Đúng như dự đoán của Công Cẩn, thị trấn về đêm tĩnh mịch lạ thường. Các nhà dân đều đóng cửa then cài, đèn đuốc tắt ngúm. Chỉ duy nhất một khu trang viên rộng lớn nằm ở trung tâm trấn là đèn lồng đỏ treo cao, sáng rực cả một góc trời. Từ bên trong vọng ra tiếng dô ta ầm ĩ, tiếng cụng ly loảng xoảng và cả những tiếng khóc lóc kìm nén của nữ nhân.

​Bốn người ẩn mình vào một con hẻm nhỏ hôi hám bên hông trang viên. Rất nhanh, con mồi của họ đã xuất hiện. Một tên lâu la mặc áo da sói, bước chân lảo đảo, tay xách vò rượu đi ra góc tường để giải quyết "nỗi buồn".

​Hắn vừa đưa tay cởi thắt lưng, chưa kịp thở phào thì một bàn tay rắn như thép nguội đã bóp chặt lấy yết hầu. Bá Ước nhấc bổng tên lâu la lên không trung, ép chặt hắn vào bức tường gạch lạnh lẽo. Mũi trường thương vẫn còn quấn vải thô kề sát vào ngay con ngươi của gã, tản ra hàn khí bức người. Tên lưu manh sợ đến mức hai mắt trợn trắng, bàng quang co rút, nước tiểu chảy tong tỏng ướt sũng cả ống quần. Hắn định há mồm kêu cứu nhưng yết hầu đã bị bóp nghẹt.

​Công Cẩn bước tới, vẻ mặt lạnh tanh. Y dùng hai ngón tay điểm cực nhanh vào ba đại huyệt trên ngực gã lâu la. Một luồng chân khí âm hàn chui tọt vào kinh mạch khiến tên lưu manh đau đớn đến mức khuôn mặt méo xệch, gân xanh nổi chằng chịt, nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra âm thanh nào.

​"Ta gỡ tay ra, ngươi đáp. Dám nói dối nửa lời, ta lập tức phế bỏ kinh mạch toàn thân ngươi, biến ngươi thành phế nhân chịu vạn kiếm xuyên tâm mà chết." Công Cẩn gằn giọng.

​Tên lâu la kinh hãi gật đầu lia lịa. Bá Ước nới lỏng tay. Gã thở hổn hển, run rẩy khai sạch sành sanh:

​"Các... các vị đại hiệp tha mạng! Con tin... những phu phen và lưu dân đều bị nhốt ở dãy nhà kho bằng gỗ phía sân sau. Bang chủ Dã Nhân của bọn ta hiện đang ở đại sảnh phía trước... ngài ấy đang tiếp đãi một vị khách quý. Nghe đâu là đại nhân vật từ môn phái cấp trên xuống, ngày mai sẽ trực tiếp áp giải toàn bộ số 'hàng người' kia đi..."

​"Môn phái nào?" Thanh Lâm nhíu mày truy vấn.

​"Tiểu nhân không biết! Bọn tiểu nhân chỉ là loại canh cửa, thực sự không biết thân phận của lão nhân gia đó!"

​Công Cẩn nheo mắt nhìn Bá Ước, gật đầu một cái. Bá Ước lập tức tung một cú chặt bằng cạnh tay vào gáy, đánh ngất tên lưu manh rồi ném hắn vào đống rơm rác trong hẻm.

Lúc này, tại một nhã gian kín đáo trên lầu hai của một tửu lâu nhỏ nằm khuất ở góc trấn, bốn người đang chụm đầu quanh ngọn nến leo lét để chốt lại kế hoạch.

​"Khốn kiếp!" Bá Ước đấm mạnh tay xuống bàn, gằn giọng: "Bọn chúng bắt cóc dân phu và lưu dân ăn mày không phải để khai thác sức lao động quanh đây. Theo lời tên lâu la kia khai, Dã Lang Bang coi những người đó như một thứ 'hàng hóa' cho một mục đích nào đó. Quan trọng hơn, ngày mai, bọn chúng sẽ tiến hành giao dịch lô người này với một nhân vật tai to mặt lớn từ môn phái cấp trên xuống tiếp nhận."

​Công Cẩn vuốt nhẹ cây cổ cầm đặt trên đùi, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Dù chúng ta vẫn chưa tra rõ thân phận của kẻ đứng sau, nhưng tình hình đã đến mức nước sôi lửa bỏng. Nếu để ngày mai bọn chúng bàn giao người xong, e rằng chúng ta vĩnh viễn không tìm lại được những bá tánh đó nữa."

​Thanh Lâm gật đầu, tay nắm chặt chuôi kiếm: "Không thể chần chừ thêm. Đêm nay, chúng ta sẽ động thủ!"

​Bản đồ sơ lược của sào huyệt Dã Lang Bang được Công Cẩn vẽ nhanh lên mặt bàn. Y dùng ngón tay vạch ra hai đường: "Chúng ta sẽ chia làm hai ngả. Ta và Bá Ước sẽ đạp cửa chính xông vào, gây náo động lớn nhất có thể để thu hút toàn bộ hỏa lực. Trong lúc đó, Thanh Lâm và Nhược Lan sẽ dùng khinh công vòng ra phía sân sau. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi không phải là ham chiến, mà là giải cứu người, tìm cách phá lồng giam và đưa họ trốn thoát an toàn."

Trái ngược với vẻ tĩnh mịch bên ngoài đường phố, tại tổng đà của Dã Lang Bang ở trung tâm trấn, ánh đèn lồng đỏ rực chiếu sáng cả một khoảng sân rộng.

​Bên trong đại sảnh xa hoa, yến tiệc đang diễn ra linh đình. Dã Nhân - Bang chủ của Dã Lang Bang, một gã hán tử cao to, râu ria xồm xoàm tựa như loài lang sói đang bưng ly rượu cung kính khúm núm trước một vị lão giả vận cẩm bào.

​"Lão tiên sinh cứ yên tâm." Dã Nhân cười xòa, rót đầy chén rượu cho vị khách quý: "Lô hàng lần này chất lượng rất tốt, khỏe mạnh lại không vướng bận hộ tịch. Ngày mai giao cho quý tông môn, tuyệt đối không để xảy ra nửa điểm sai sót."

​Lão giả cẩm bào vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng xen lẫn âm hiểm.

​Đúng lúc này, một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào sảnh, quỳ rạp xuống đất báo cáo: "Bẩm Bang chủ! Bên ngoài cổng lớn có kẻ đến gây sự, đánh bị thương mấy anh em canh gác!"

​Dã Nhân nhíu mày, phẩy tay khinh khỉnh: "Chắc lại là mấy tên hiệp khách rởm uống say làm càn. Chỉ là dăm ba con tôm con tép, phái thêm một đội ra đánh gãy chân tống cổ chúng đi, đừng làm phiền nhã hứng của lão tiên sinh đây!"

​Thế nhưng, chỉ chừng nửa nén nhang sau, một tên lâu la khác cả người đẫm máu lảo đảo lao thẳng vào đại sảnh, ngã gục xuống sàn khóc lóc thảm thiết: "Bang chủ... không xong rồi! Kẻ địch quá mạnh... huynh đệ ở tiền viện đã bị đánh gục la liệt rồi!"

​Lúc này, sắc mặt Dã Nhân mới biến đổi. Hắn vội vàng đứng dậy, chắp tay cáo lỗi với lão giả cẩm bào rồi xách thanh quỷ đầu đao nặng trịch, hầm hầm dẫn theo một đám hộ pháp lao ra ngoài tiền viện xem xét tình hình.

​Vừa bước ra khỏi cửa lớn, đồng tử Dã Nhân co rụt lại. Toàn bộ tiền viện rộng lớn nằm la liệt hàng chục tên lâu la đang ôm tay ôm chân rên rỉ đau đớn. Đứng giữa sân là hai bóng người vận hắc y trùm kín mít, thân hình tỏa ra sát khí lạnh buốt. Một kẻ cầm trên tay thanh trường thương, nhưng điều kỳ lạ là lớp vải thô bọc quanh mũi thương vẫn chưa được tháo ra hết, chứng tỏ gã căn bản chưa thèm dùng đến toàn lực. Kẻ còn lại thì phong thái phiêu dật, tay ôm một cây đàn tranh.

​Dã Nhân là kẻ lõi đời, nhìn phong thái liền biết hai người này lai lịch không nhỏ. Hắn thu liễm sát khí, nheo mắt thăm dò: "Hai vị bằng hữu, đêm hôm khuya khoắt xông vào tệ bang đánh người, không biết là người của lộ núi nào? Dã Lang Bang ta xưa nay hành sự có quy củ, không biết đã đắc tội với hai vị ở chỗ nào?"

​Bá Ước cười gằn một tiếng sau lớp khăn bịt mặt, vác trường thương lên vai: "Đắc tội? Bọn tao đến đây không phải để nói lý. Bọn tao đến để đòi lại công đạo cho những oan hồn vô tội bị các ngươi hại chết mà thôi!”

​Dã Nhân nghe giọng nói thì nhận ra đối phương chỉ là những thiếu niên miệng hãy còn hôi sữa. Nghĩ rằng bọn chúng chỉ là loại đệ tử thế gia lần đầu xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, sự cẩn trọng trong lòng Dã Nhân lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận điên cuồng.

​"Ranh con chưa dứt sữa mà dám đến địa bàn của lão tử làm càn! Mau báo tên sư trưởng trong nhà. Bằng không đi chết đi!"

​Dã Nhân gầm lên một tiếng, luồng khí tức Tứ Trọng hùng hãn ầm ầm bộc phát.

"Hừ! Lão tử là ông nội ngươi.”

Bá Ước vừa dứt lời. Thanh quỷ đầu đao xé gió, mang theo lực lượng khai sơn phá thạch chém thẳng về phía đỉnh đầu Bá Ước.

Cùng lúc đó, ở phía sân sau của Dã Lang Bang.

​Lợi dụng tiếng động ầm ĩ từ tiền viện, Thanh Lâm và Nhược Lan tựa như hai bóng mây nhẹ nhàng lướt qua các mái nhà. Đám lâu la canh gác ở đây tu vi rất thấp, chỉ chớp mắt đã bị hai sư huynh muội dùng kiếm chuôi đánh ngất tại chỗ, không kịp phát ra một tiếng kêu.

​Rất nhanh, hai người đã tiếp cận được khu vực nhà gỗ giam giữ người. Nhưng ngay khi Thanh Lâm định bước tới phá khóa, cánh cửa một gian phòng bên cạnh bỗng bật mở. Một gã hộ pháp của Dã Lang Bang thân hình vạm vỡ, tỏa ra khí tràng Tam Trọng bước ra, quát lớn: "Kẻ nào dám bén mảng đến cấm địa?!"

​Tu vi Nhị Trọng đỉnh phong đối đầu với Tam Trọng, nếu là trước đây, Thanh Lâm chắc chắn sẽ e ngại. Nhưng trải qua sự răn dạy của Thiên Tam, tâm cảnh của y đã vững vàng hơn bao giờ hết.

​"Sư muội, lên!"

​Thanh Lâm gầm nhẹ. Thanh kiếm trong tay y xuất vỏ tựa rồng xanh dời hang. Nhược Lan ăn ý phối hợp từ bên sườn. Thanh Phong Kiếm Pháp dưới sự liên thủ của hai người lập tức hóa thành "Song Kiếm Hợp Bích". Gã Tam Trọng hộ pháp kia căn cơ phù phiếm, trúng phải chiêu kiếm sắc bén, miên man không dứt của hai huynh đệ, chỉ cản được ba chiêu đã bị Thanh Lâm dùng vỏ kiếm điểm trúng đại huyệt trước ngực, hộc máu ngã gục. ​Tuy nhiên, tiếng động của cuộc đụng độ đã làm kinh động đến toàn bộ khu vực sân sau.

​"Có kẻ cướp ngục! Bắt lấy chúng!"

​Hàng chục ngọn đuốc thắp sáng rực cả một góc trời. Từ khắp các ngóc ngách, mấy chục tên lâu la Dã Lang Bang tay lăm lăm đao kiếm tràn ra, vây kín Thanh Lâm và Nhược Lan vào giữa.

​...

​Quay lại tiền viện, trận chiến đã bùng nổ đến mức vô cùng khốc liệt.

​Ánh đao của Dã Nhân chém xuống tựa như sấm sét, nhưng lại vấp phải sự ngăn cản sắc bén của thanh trường thương vẫn còn quấn vải. Keng! Lực phản chấn từ mũi thương truyền lại khiến hổ khẩu tay của Dã Nhân tê rần, gã lùi lại vài bước, trong mắt hiện rõ sự kinh hãi. Rõ ràng khí tức của tên nhãi ranh kia chỉ mới Tam Trọng đỉnh phong, sao nội lực lại cường hãn và ngưng thực đến thế?

​"Lên! Lên hết cho ta! Băm vằm bọn chúng ra!" Dã Nhân hoảng loạn ra lệnh cho đám lâu la xông lên vây công.

​Đối mặt với hàng chục lưỡi đao lao tới, Bá Ước không lùi một bước. Phía sau lưng hắn, Công Cẩn đã yên vị trên một bục đá, mười ngón tay thon dài gảy mạnh lên dây đàn.

​Teng... Teng...

​Tiếng đàn tranh không êm ái, réo rắt mà mang theo một loại dao động cực kỳ kỳ lạ. Những gợn sóng âm thanh vô hình khuếch tán ra xung quanh. Đám lâu la vừa lao lên, nghe thấy tiếng đàn thì đầu đau như búa bổ, chân khí trong cơ thể rối loạn. Sóng âm chạm đến đâu, đám thuộc hạ Dã Lang Bang lập tức bị chấn văng ra sau, ngã lăn quay trên mặt đất ôm tai gào thét.

​...

​Cách sào huyệt Dã Lang Bang không xa, trên đỉnh tháp chuông cao nhất của trấn Thanh Hà.

​Hai bóng người một già một trẻ đang chắp tay đứng lặng lẽ trong bóng đêm, thu hết cảnh tượng chém giết vào trong tầm mắt. Gió đêm thổi tung vạt áo bào của Vân Chính. Lão vuốt chòm râu bạc, ánh mắt già nua không giấu nổi sự kinh hãi, thì thầm:

​"Kỳ diệu thay... Âm Ba Công! Tiểu tử ôm đàn kia lại có thể dùng âm luật để nhiễu loạn tâm trí, chấn thương kẻ địch mà không cần xuất kiếm. Lão phu hành tẩu giang hồ mấy chục năm, chưa từng thấy loại công pháp nào kỳ lạ đến mức này."

​Thiên Tam nhấc hồ lô rượu lên uống một ngụm, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi: "Lão đầu, ngài nhìn lầm rồi. Đó không phải là võ công giang hồ bình thường đâu."

​Vân Chính nhíu mày quay sang: "Không phải võ công giang hồ? Vậy là cái gì?"

​"Là Nho tu." Thiên Tam nhàn nhạt đáp, ánh mắt phản chiếu ánh lửa từ phía xa. "Thế gian rộng lớn, ngoài Đạo môn, Phật môn hay Ma đạo, còn có một hệ phái lấy thi thư, lễ, nghĩa làm nền tảng tu hành gọi là Nho giáo. Nho tu lại chia thành nhiều nhánh: Lễ, Nghĩa, Thư, Nhạc... Trong đó, dùng đàn tranh để ngự khí, giết địch trong vô hình chính là thuộc về nhánh Nhạc."

​Vân Chính nghe vậy thì hít sâu một ngụm khí lạnh. "Nho tu? Các thế lực Nho tu xưa nay cực kỳ hiếm hoi xuất hiện ở Trung Nguyên chúng ta, đa số đều ẩn dật ở phía Đông Cửu Châu. Hai tên thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại mang theo tuyệt học cỡ này?"

​"Chậc... Lai lịch to lắm đấy." Thiên Tam vươn vai ngáp một cái, ánh mắt lười biếng đột nhiên quét về phía gian đại sảnh xa hoa của Dã Lang Bang, nơi có một luồng khí tức khủng khiếp đang dần dần thức tỉnh.

0