Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 45: Giải Phong

Đăng: 11/07/2026 12:07 2,485 từ 1 lượt đọc

Giữa tiền viện vương vãi máu tươi và tiếng rên la thảm thiết của đám lâu la, sắc mặt Bang chủ Dã Nhân đã trở nên vô cùng khó coi. Gã đường đường là cao thủ Tứ Trọng, bá chủ một phương tại trấn Thanh Hà, vậy mà lại bị một tên nhãi ranh mang cảnh giới Tam Trọng đỉnh phong ép cho lùi bước.

​"Tiểu tử, chớ có đắc ý!"

​Dã Nhân gầm lên, hai mắt vằn vện tơ máu. Gã cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên lưỡi quỷ đầu đao. Chân khí Tứ Trọng bạo phát đến cực hạn, thân đao lập tức tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, xé nát không khí chém thẳng về phía Bá Ước.

​Cuồng Lang Trảm!

​Đối mặt với tuyệt kỹ thành danh của Bang chủ Dã Lang Bang, ánh mắt Bá Ước không mảy may gợn sóng. Hắn khẽ lùi một chân về phía sau, hai tay siết chặt cán thương. Ngay khoảnh khắc đó, từ trên phiến đá tảng, mười ngón tay của Công Cẩn gảy mạnh lên dây đàn. Một khúc nhạc dồn dập, réo rắt tựa như thiên binh vạn mã bỗng chốc vang lên. Tiếng đàn dung hợp hoàn hảo với chân khí của Bá Ước, khiến uy thế của hắn đột ngột tăng vọt, lấn át cả cảnh giới Tứ Trọng của đối phương.

​"Phá!"

​Bá Ước quát lớn. Thanh trường thương bọc vải thô hóa thành một đạo hắc long, cuồng bạo đâm thẳng vào giữa vầng sáng của lưỡi đao.

​ẦM!

​Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Quỷ đầu đao nặng hàng chục cân trong tay Dã Nhân gãy nát thành từng mảnh vụn. Lực phản chấn kinh hoàng dội ngược lại khiến Dã Nhân hộc ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về phía sau, đập rầm một cái vào vách tường đại sảnh, trượt dài xuống đất thoi thóp.

​"Bang chủ bại rồi!" Đám lâu la còn sót lại kinh hãi hét lên, buông rơi vũ khí, định co giò bỏ chạy.

​"Một đám phế vật!"

​Đột nhiên, từ sâu trong bóng tối của đại sảnh, một giọng nói già nua nhưng lạnh lẽo đến thấu xương vang lên, đè bẹp mọi tạp âm trong tiền viện. Giọng nói mang theo chân khí cực mạnh, khiến màng nhĩ của đám lâu la rỉ máu, ngay cả tiếng đàn của Công Cẩn cũng bị một luồng áp lực vô hình làm cho khựng lại một nhịp. Cửa đại sảnh từ từ mở rộng. Vị lão giả vận cẩm bào bước ra, chắp tay sau lưng. Trái với vẻ ôn hòa lúc nãy, khuôn mặt lão giờ đây nhăn nhúm, tràn ngập sát cơ. Xung quanh thân thể lão, một cỗ khí tức màu đỏ ngòm, sặc sụa mùi máu tanh cuồn cuộn bốc lên, ép cho không khí trong sân như đông đặc lại.

​"Tứ Trọng... đỉnh phong!" Bá Ước thu thương, đồng tử khẽ co rụt lại. Hắn cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề tựa ngọn núi Thái Sơn đang đè xuống đôi vai mình.

​Lão giả cẩm bào hừ lạnh, ánh mắt âm u đảo qua Bá Ước và Công Cẩn: "Lũ ranh con không biết sống chết. Dám phá hỏng chuyện đại sự của Huyết Đao Môn ta, lại còn đả thương người của lão phu. Hôm nay, lão phu sẽ rút gân, lột da các ngươi để tế đao!"

​Nghe ba chữ "Huyết Đao Môn", Công Cẩn đang ngồi trên tảng đá khẽ nhíu mày. Y tuy mới hành tẩu giang hồ nhưng cũng từng nghe qua. Huyết Đao Môn là một môn phái tầm trung nổi danh tàn độc ở Kim Châu, có Chưởng môn đạt đến Ngũ Trọng trấn phái. Không ngờ lão già trước mặt lại là một vị Trưởng lão quyền cao chức trọng của môn phái này.

​"Thì ra là chó cậy gần nhà." Bá Ước vác thương lên vai, lau vết máu bắn trên mặt, cười gằn: "Đường đường là danh môn đại phái, lại đi cấu kết với bọn lục lâm thảo khấu bắt cóc bá tánh vô tội. Hôm nay, dẫu có là thiên vương lão tử, ta cũng đâm thủng cho bằng được!"

​"Ngông cuồng!"

​Huyết Đao Trưởng lão gầm lên. Lão vung tay phải lên, một thanh trường đao mỏng tang, đỏ rực như được ngâm trong bể máu từ trong ống tay áo trượt ra. Lão đạp mạnh chân xuống thềm đá, thân hình hóa thành một vệt máu đỏ lòm xông thẳng về phía Bá Ước. Tốc độ và sức mạnh chênh lệch hoàn toàn so với tên Dã Nhân lúc nãy.

​Teng! Teng! Teng!

​Công Cẩn lập tức biến đổi khúc nhạc. Giai điệu dồn dập tấu lên, vô số lưỡi đao âm thanh vô hình điên cuồng chém về phía Huyết Đao Trưởng lão để cản bước. Tuy nhiên, lão già chỉ cười khẩy. Lưỡi huyết đao trong tay lão vung lên, những luồng đao khí đỏ ngòm dễ dàng đánh tan toàn bộ phong nhận của Công Cẩn.

​"Sách, cẩn thận!" Công Cẩn hét lớn.

​Lưỡi đao mang theo sát khí Tứ Trọng đỉnh phong đã chém thẳng xuống đỉnh đầu Bá Ước. Khoảng cách một đại cảnh giới quả thực là một bức tường thành khó lòng vượt qua. Bá Ước nghiến răng, dồn toàn bộ chân khí vào hai cánh tay, đưa cán thương lên đỡ.

​KENG!

​Mặt đất dưới chân Bá Ước nứt toác thành hình mạng nhện, lún sâu xuống ba tấc. Lực ép khủng khiếp khiến hổ khẩu hai bàn tay hắn rách toạc, máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ cả cán thương. Khóe môi Bá Ước rỉ máu, nhưng đôi mắt hắn lại rực sáng một ngọn lửa chiến đấu điên cuồng đến đáng sợ. Hắn cương quyết không lùi nửa bước, càng đánh càng hăng. ​Áp lực từ đòn đánh mang toàn bộ công lực của một cường giả Tứ Trọng đỉnh phong quả thực quá mức kinh khủng. Dẫu có sự hỗ trợ từ tiếng đàn của Công Cẩn, Bá Ước vẫn bị bức lui liên tục. Bắp tay hắn run lên bần bật, hổ khẩu rách toạc tuôn máu tươi ướt đẫm cả cán thương.

​Cả hai đã bị dồn vào đường cùng. Tiếng đàn của Công Cẩn cũng bắt đầu xuất hiện những thanh âm đứt quãng do chân khí tiêu hao quá độ. Bá Ước nghiến răng, lùi lại một bước dài, đứng sóng vai cùng Công Cẩn. Hắn đột ngột buông một tay khỏi cán thương, đưa tay trái vắt chéo lên giữ chặt lấy vai phải của chính mình. Đôi mắt hắn hằn lên những tia vằn đỏ của sự cuồng nộ và quyết tuyệt.

​Nhìn thấy hành động đó, đồng tử Công Cẩn co rụt lại, ngón tay khựng lại trên dây đàn. Y hốt hoảng lên tiếng can ngăn, thậm chí quên cả việc dùng tên giả: "Không được! Sách, ngươi điên rồi sao? Ngươi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó!"

"Nhưng giờ nếu không dùng thì không kịp nữa rồi!" Bá Ước thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn máu tuôn rơi trên trán. Hắn nghiêng đầu, gằn từng chữ với người bằng hữu vào sinh ra tử: "Nhớ kỹ, Công Cẩn. Nếu lát nữa ta mất tự chủ, chuyện đi quá xa... huynh hãy đi ngay đến hậu viện, hộ tống mọi người rời khỏi đây càng xa càng tốt!"

​Nói đoạn, Bá Ước không để cho Công Cẩn kịp phản ứng thêm. Hắn dùng lực bóp mạnh. Xoẹt!

​Toàn bộ ống tay áo bên phải của Bá Ước bị xé rách toạc, để lộ ra một cánh tay vạm vỡ. Lúc này, từ trên bả vai hắn, một đồ án hình xăm vô cùng kỳ dị, mang một tia hắc sắc quỷ dị đang nhúc nhích như một sinh vật sống. Đồ án ấy bùng lên ánh sáng chói lọi, từ từ lan rộng và bám chặt lấy từng thớ cơ bắp, bò ngoằn ngoèo lan dọc xuống tận cổ tay thậm chí nó còn lan tràn lên một phần khuôn mặt của Bá Ước. ​Cùng với sự lan tràn của đồ án quỷ dị ấy, khí tức trên người Bá Ước bùng nổ tựa như đê vỡ. Chân khí của hắn tăng vọt một cách điên cuồng, bỏ qua mọi rào cản cảnh giới thông thường: Tam Trọng đỉnh phong... đột phá Tứ Trọng... Tứ Trọng đỉnh phong... và rồi ầm ầm xông thẳng lên ngưỡng cửa của cường giả Ngũ Trọng mới chịu dừng lại!

​Khí tràng Ngũ Trọng cuồn cuộn dâng trào, thổi tung cát sỏi trong sân. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là sự biến đổi trên cơ thể hắn. Hai tròng mắt của Bá Ước hoàn toàn lật ngược, trắng dã không còn lấy một tia tròng đen. Hàm răng hắn khẽ nhô ra, hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn như mãnh thú. Tiếng thở của hắn ồ ồ, nặng nề và tràn ngập sát khí nguyên thủy. Giờ phút này, Bá Ước đứng đó, không còn mang dáng vẻ của một thiếu niên bộc trực, mà trông không khác gì một con thú hoang dại bước ra từ cõi hồng hoang.

​Rắc... Rắc... Phập!

​Luồng chân khí điên cuồng trào ra từ lòng bàn tay hắn, trực tiếp chấn nát lớp vải thô đang quấn quanh mũi thương. Lớp vải rách bươm bay lả tả trong gió, để lộ ra chân diện mục của thứ vũ khí giấu kín bấy lâu. Nó là một cây thương hoàng kim rực rỡ, mang hình dáng vô cùng quái dị. Nói là thương, nhưng thực chất nó giống như một cây đinh ba khổng lồ, chỉ là phần lưỡi chính giữa được rèn dày dặn và to bản hơn rất nhiều, hai ngạnh hai bên sắc lẹm, tản ra một cỗ bá khí áp đảo quần hùng.

​Nhìn thấy cảnh tượng này, Công Cẩn cắn chặt môi đến rỉ máu. Y biết bằng hữu của mình đã hoàn toàn giải phóng thứ sức mạnh phong ấn kia. Không do dự thêm một khắc nào, y vác cây đàn tranh lên vai, xoay người thi triển khinh công phóng vút về hướng hậu viện. Huyết Đao Trưởng lão từ từ bước đến, chứng kiến khí tức đối phương đột ngột tăng vọt lên Ngũ Trọng thì không khỏi kinh hãi tột độ. Lão vốn định tự tay vây khốn, nhưng thấy Công Cẩn bỏ chạy, lão liền vung đao gào lên với đám lâu la đang đứng ngây ngốc: "Đứng đực ra đó làm gì? Đuổi theo tên ôm đàn mau! Bắt sống cho lão phu!"

​Hơn hai chục tên ác bá giật mình bừng tỉnh, lăm lăm đao kiếm định vòng qua Bá Ước để truy kích Công Cẩn. Nhưng bọn chúng vừa mới nhấc chân.

​ẦM!

​Một tiếng nổ chấn động không gian vang lên. Bá Ước gầm lên một tiếng rống của dã thú. Cây hoàng kim thương trong tay hắn vẽ nên một vòng cung bán nguyệt quét ngang sân viện.

​Hoành tảo thiên quân!

​Luồng kình phong Ngũ Trọng mang theo sức mạnh bạt sơn oanh kích thẳng vào đám đông. Chỉ một chiêu quét ngang, toàn bộ hơn hai chục tên lâu la của Dã Lang Bang gào thét thảm thiết, thân thể nhẹ bẫng bay vút lên không trung rồi đập mạnh vào các vách tường, gãy nát xương sườn, mất mạng tại chỗ. Bụi mù mịt mờ. Trong toàn bộ tiền viện lúc này, chỉ còn duy nhất Huyết Đao Trưởng lão ỷ vào tu vi Tứ Trọng đỉnh phong là còn cắm đao xuống đất trụ vững, nhưng y phục cũng đã bị kình lực xé rách tơi tả.

Nhưng chưa kịp để lão già lấy lại nhịp thở định thần, một thân ảnh hoàng kim đã lóe lên, xé rách không gian lao tới. ​Tốc độ của Bá Ước lúc này hoàn toàn vượt xa giới hạn của con người. Hắn lao đến, há miệng gầm gừ, vung cây đinh ba đâm tới tấp vào Huyết Đao Trưởng lão bằng một thứ đấu pháp man rợ, tàn độc nhất.

​Keng!

​Huyết Đao Trưởng lão kinh hãi đưa lưỡi đao lên đỡ chớp nhoáng một thương. Nhưng sức mạnh vật lý truyền từ cây hoàng kim thương kia lớn đến mức quá lý giải. Lưỡi đao của lão cong vòng, cả cơ thể già nua bị đập bay ra sau như một quả bóng da, lộn mấy vòng trên nền gạch, "Ọc!" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm.

​Chưa để lão chạm lưng xuống đất, Bá Ước lại tiếp tục nhún chân, hóa thành cái bóng đen đuổi sát theo, thương phong quét tới như vũ bão, ép lão già vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

​"Dã Nhân! Còn không mau lăn ra đây hỗ trợ lão phu!"

​Huyết Đao Trưởng lão chật vật lăn lộn tránh đòn, bất chấp hình tượng gào thét khản cổ. Nghe tiếng gọi của sứ giả thượng tông, Bang chủ Dã Lang Bang Dã Nhân đang nằm thoi thóp bên vách tường cũng cắn răng, gắng gượng dùng quỷ đầu đao gãy chống đỡ cơ thể đứng dậy. Gã vận chuyển chút chân khí cuối cùng, hú lên một tiếng hùa theo Huyết Đao Trưởng lão, tạo thế gọng kìm hai đánh một hòng vây khốn con dã thú đang say máu.

​Thế nhưng, khi chân chính lao vào cận chiến với Bá Ước lúc này, Dã Nhân và Huyết Đao Trưởng lão mới nhận ra bọn họ đang đối mặt với một cơn ác mộng kinh hoàng đến nhường nào.

​Trạng thái chiến đấu của Bá Ước hiện tại vô cùng quỷ dị. Mọi chuyển động của hắn không hề tuân theo bất kỳ chiêu thức quyền cước hay thương pháp của môn phái nào trên giang hồ. Thân hình hắn vặn vẹo ở những góc độ không tưởng, hai bả vai và các khớp xương cổ tay, cổ chân dường như đã lỏng lẻo, tách rời hẳn ra khỏi nhau.

​Hắn có thể uốn gập lưng ra phía sau một góc chín mươi độ để né lưỡi đao, đồng thời đâm ngược mũi thương từ dưới háng lên để phản công. Cánh tay hắn khi thì vươn dài, khi thì co gập như một con rắn độc. Những khớp xương vặn vẹo phát ra những tiếng lạch cạch rợn người, múa ra những góc độ tấn công kỳ quái, sắc bén và hiểm hóc đến mức Huyết Đao Trưởng lão kẻ cả đời lăn lộn trong chốn đao quang kiếm ảnh cũng hoa mắt chóng mặt, toàn thân chằng chịt những vết chém rỉ máu chỉ sau vài hiệp giao tranh.


0