Chương 46: Dã Thú
Ở một diễn biến khác, tại khu vực hậu viện của Dã Lang Bang.
Khung cảnh lúc này vô cùng bi đát. Dưới ánh đuốc chập chờn, Thanh Lâm và Nhược Lan đang phải xoay lưng tựa vào nhau, thở dốc kịch liệt. Mồ hôi hòa lẫn vết máu ướt đẫm cả y phục. Bao vây lấy hai người không chỉ là hàng chục tên lâu la cầm đao búa rơm rác, mà đáng sợ hơn, trong số những kẻ vừa kéo đến tiếp viện, có ít nhất ba bốn tên hộ pháp tỏa ra khí tràng Tam Trọng sơ kỳ. Sự chênh lệch về cả số lượng lẫn chất lượng khiến hai sư huynh muội Thanh Vân Phái rơi vào cảnh hung hiểm vạn phần. Dẫu kiếm pháp có tinh diệu đến đâu, nhưng việc dùng nội lực Nhị Trọng đỉnh phong để chống đỡ liên tục đã khiến chân khí trong đan điền của bọn họ cạn kiệt, hai tay cầm kiếm đã bắt đầu run rẩy.
"Đầu hàng đi hai con chuột nhắt! Hôm nay các ngươi có mọc cánh cũng không thoát khỏi hậu viện này đâu!" Một gã hộ pháp Tam Trọng nhe răng cười gở, vung thanh lang nha bổng giáng thẳng xuống đỉnh đầu Thanh Lâm.
Thanh Lâm cắn răng, định nâng kiếm ngạnh kháng, dẫu biết một đòn này có thể khiến y gãy nát xương tay. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy...
TRANH... ĐOÀNG!
Một tiếng đàn xé lụa vang lên chát chúa giữa không trung, mang theo nội kình bá đạo đánh ập xuống. Luồng sóng âm vô hình uy dũng tựa sấm sét nện thẳng vào ngực đám hộ pháp Dã Lang Bang, khiến bọn chúng biến sắc, lùi lảo đảo ra sau, ôm ngực ho ra máu. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh vận bạch y từ trên mái nhà lướt xuống tựa như một con hạc trắng, đáp phịch xuống chắn ngang giữa vòng vây bảo vệ cho Thanh Lâm và Nhược Lan.
Người vừa tới không ai khác chính là Công Cẩn. Sắc mặt y lúc này tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh và khẩn trương hơn bao giờ hết. Y đặt mạnh cây cổ cầm lên đùi, mười ngón tay rịn máu ấn chặt lên dây đàn. Không một lời giải thích rườm rà, Công Cẩn chỉ gằn giọng quát lớn:
"Nghe ta! Phá vòng vây!"
Nói đoạn, mười ngón tay y điên cuồng gảy mạnh. Một khúc nhạc trầm hùng, cuồn cuộn như thác đổ vang lên. Tiếng đàn lần này không hóa thành lưỡi đao để tấn công, mà hóa thành những luồng chân khí thuần khiết, rực rỡ bọc lấy cơ thể Thanh Lâm và Nhược Lan.
Kỳ tích lập tức xuất hiện. Thanh Lâm và Nhược Lan kinh hãi nhận ra, chân khí đang khô cạn trong cơ thể mình bỗng chốc sôi sục, bùng nổ dữ dội. Khí thế của hai người không ngừng leo thang, đâm thủng vách ngăn của Nhị Trọng đỉnh phong, tạm thời đạt thẳng tới ngưỡng cửa Tam Trọng chân chính!
Thế nhưng, cái giá phải trả cho cấm thuật cường hóa này là vô cùng đắt đỏ.
Phụt!
Công Cẩn lảo đảo, há miệng phun ra một ngụm máu tươi ướt đẫm cả vạt áo bạch y. Cưỡng ép dùng âm luật để nâng cao cảnh giới cho người khác khiến kinh mạch của y bị tổn thương nghiêm trọng.
"Công Cẩn huynh!" Thanh Lâm hoảng hốt kêu lên.
"Không sao! Đừng phí tâm sức của ta, mau phá vòng vây đi!" Công Cẩn ôm ngực, nghiến răng quát.
Cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể và sự hy sinh của Công Cẩn, đôi mắt Thanh Lâm và Nhược Lan đỏ sọc.
"Giết!"
Hai bóng người hóa thành hai đạo kiếm quang xanh ngắt. Với tu vi Tam Trọng tạm thời, Thanh Phong Kiếm Pháp giờ đây sắc bén và uy lực gấp mấy lần. Những đường kiếm xé gió chém tới, đám hộ pháp Tam Trọng của Dã Lang Bang giờ đây không còn sức phản kháng, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh cho máu me đầm đìa, phòng tuyến vây hãm hoàn toàn sụp đổ.
Nhân lúc Thanh Lâm và Nhược Lan đang điên cuồng dẹp đường, Công Cẩn lảo đảo đứng dậy, vác đàn chạy thục mạng về phía dãy nhà kho bằng gỗ.
Bốp! Chát!
Y dùng chân đá văng những ổ khóa, giật tung cánh cửa gỗ. Hàng chục phu phen, bá tánh gầy gò, rách rưới đang run rẩy ôm nhau bên trong ùa ra.
"Chạy đi! Chạy ra cổng sau, trốn vào rừng mau!" Công Cẩn gào lên, xua đám người chạy trốn.
Trong lúc điều phối đám người rút lui, ánh mắt Công Cẩn lại vô thức hướng về phía tiền viện xa xôi. Từ nơi đó, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rống gầm gừ, điên loạn không mang chút nhân tính nào của dã thú. Mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, trái tim Công Cẩn lại thót lên một nhịp. Y đang gấp gáp hơn bất kỳ ai hết.
Chỉ có y mới biết, thứ phong ấn trên vai Bá Ước đáng sợ đến mức nào. Một khi "Nó" đã thức tỉnh để đổi lấy sức mạnh Ngũ Trọng, ý thức của người huynh đệ kia sẽ dần bị nuốt chửng. Nếu không nhanh chóng giải quyết xong ở hậu viện để quay lại giúp hắn áp chế phong ấn, y sợ rằng... người bằng hữu vào sinh ra tử của mình sẽ thực sự biến thành một con quái vật chỉ biết chém giết, vĩnh viễn không thể quay đầu lại được nữa.
"Cố lên... Sách, ráng chống đỡ một chút, giữ lấy thần trí..." Công Cẩn cắn chặt môi, lẩm bẩm trong sự lo âu tột độ, hai bàn tay rịn máu siết chặt lấy thân đàn tranh.
Quay trở lại khu vực tiền viện.
Trận chiến lúc này không còn là một cuộc giao phong giữa các võ giả, mà đã biến thành một cuộc hành xác đẫm máu. Dù lấy hai địch một, lại là những cường giả Tứ Trọng đầy kinh nghiệm, nhưng Dã Nhân và Huyết Đao Trưởng lão lại đang bị ép đến mức hạ phong thê thảm.
Bá Ước lúc này tựa như một cỗ máy chém giết không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, cũng chẳng còn biết sợ hãi là gì. Những nhát đao chém trúng người hắn, xé rách da thịt, rỉ máu đầm đìa, nhưng hắn cắn răng không thốt lên một tiếng rên, thậm chí tốc độ vung thương còn cuồng bạo hơn gấp bội. Cây đinh ba hoàng kim xé gió, đâm, rọc, quét, bổ với một uy lực hủy diệt.
Cách đó không xa, trên đỉnh tháp chuông.
Thiên Tam thu lại nụ cười lười nhác, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có: "Không ổn. Lão đầu, đi thôi! Phải ngăn cản hắn lại trước khi quá muộn!"
"Sao thế, ta thấy tình hình đang khá tốt đó chứ?”
"Không còn thời gian nữa, ta sẽ giải thích sau hãy làm theo như ta nói…”
Lão già Vân Chính tuy vẫn còn chấn động trước sức mạnh Ngũ Trọng bùng nổ từ tên thiếu niên kia, trong lòng ngập tràn nghi hoặc về lai lịch của hắn, nhưng nghe lệnh của Thiên Tam, lão không dám chậm trễ. Hai đạo bóng đen vọt lên không trung, tựa như chim ưng sải cánh lao thẳng về phía sào huyệt Dã Lang Bang.
Cùng lúc đó, tại hậu viện.
Công Cẩn vừa điều phối xong những nhóm lưu dân chạy trốn vào rừng sương mù thì lập tức quay ngoắt người định chạy về phía trước. Thân thể y lúc này đã kiệt quệ, bước chân lảo đảo. Phía sau lưng y, Thanh Lâm và Nhược Lan sau khi dọn sạch đám lâu la cản đường, khí thế Tam Trọng do tiếng đàn mang lại cũng vừa vặn tan biến. Tác dụng phụ ập đến khiến hai sư huynh muội kiệt lực, ngã khuỵu xuống đất, hô hấp khó nhọc đến mức một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
"Công Cẩn huynh..." Thanh Lâm thều thào gọi.
"Đừng quản ta! Cố gắng đứng dậy, chạy đi!" Công Cẩn không quay đầu lại, vừa ho khan rỉ máu vừa gào lên. Y ôm chặt cây đàn tranh, lảo đảo nhưng kiên quyết lê bước về phía tiền viện, cõi lòng nóng như lửa đốt.
...
Khi Công Cẩn vừa vặn bước qua cánh cửa nối giữa hai khu vực, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt y.
Đại sảnh nguy nga giờ đây đã biến thành một bãi phế tích. Bang chủ Dã Nhân kiêu ngạo một cõi lúc này đang ngồi phịch xuống đất, hai chân mềm nhũn, thanh quỷ đầu đao vỡ nát vứt lăn lóc bên cạnh. Gã lùi lết về phía sau, nước mắt và nước mũi thi nhau giàn giụa trên khuôn mặt vằn vện, miệng không ngừng lẩm bẩm trong sự khiếp đảm tột độ:
"Quái vật... mày là quái vật..."
Trước mặt gã, Bá Ước toàn thân chi chít vết thương sâu hoắm, y phục nhuộm máu đỏ thẫm, nhưng bóng lưng vẫn đứng thẳng tắp. Hắn chậm rãi tiến tới, lết cây hoàng kim thương kỳ dị kia cọ xuống nền gạch phát ra những âm thanh két... két... rợn tóc gáy.
Ở một góc khác, Huyết Đao Trưởng lão oai phong lẫm liệt khi nãy, giờ đây đang quỳ rạp trên vũng máu, toàn thân vô lực, tay trái ôm chặt lấy phần bả vai phải đã bị lưỡi đinh ba cắt đứt lìa, cố gắng vận khí cầm máu trong vô vọng.
"Xin... xin tha..." Dã Nhân khóc lóc, chắp tay định dập đầu.
Nhưng chữ "mạng" còn chưa kịp thốt ra khỏi cửa miệng. Một tia sáng vàng chóe lóe lên. Lưỡi đinh ba lạnh lẽo quét ngang. Phập! Đầu của Bang chủ Dã Lang Bang văng lên không trung, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng lăn lông lốc xuống bậc thềm, máu tươi phun ra như suối.
Giải quyết xong Dã Nhân, Bá Ước từ từ xoay chiếc cổ cứng đờ, đôi mắt trắng dã vô hồn khóa chặt vào mục tiêu cuối cùng: Lão già Huyết Đao Môn. Hắn tiến lại gần, hai tay nâng cao thanh hoàng kim thương rỉ máu, chuẩn bị cắm phập xuống để kết liễu.
ĐOÀNG!
Một tiếng đàn sắc lẹm xé toạc không gian vang lên, đánh trúng vào tâm trí đang điên loạn của Bá Ước khiến thân hình hắn lảo đảo, mũi thương chệch hướng cắm phập xuống lớp gạch bên cạnh lão già. Từ cửa hậu viện, Công Cẩn lảo đảo bước ra, mười ngón tay run rẩy bám lấy dây đàn, giọng nói khản đặc xót xa:
"Sách! Bình tĩnh lại! Là ta... Công Cẩn đây..."
Thế nhưng, đáp lại y là một sự im lặng đến rợn người. Bá Ước từ từ xoay người lại. Đôi mắt trắng dã, điên dại kia nhìn chằm chằm vào Công Cẩn mà không hề có lấy một tia nhận thức hay tình cảm nào của con người. Hắn chỉ thấy một kẻ cản đường chém giết của mình.
Bá Ước hừ lạnh một tiếng như dã thú. Hắn nhấc chân, tiện đà tung một cú đá cực mạnh vào ngực Huyết Đao Trưởng lão, sút lão già văng xa mười trượng đập vào cột trụ ngất xỉu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ bắp trên đùi Bá Ước căng ra, mặt đất dưới chân hắn nổ tung. Hắn hóa thành một cái bóng vàng lao thẳng về phía Công Cẩn với tốc độ kinh hoàng.
Công Cẩn cả kinh, vội vàng ôm đàn lộn vòng ra sau tránh né. ẦM! Nơi y vừa đứng lập tức bị mũi thương đập nát thành một hố sâu hoắm. Kình phong cường hãn từ đòn đánh hất tung Công Cẩn bật văng ra xa mấy trượng, đập lưng vào tường đau điếng. Không bỏ cuộc, Công Cẩn cắn răng, mười ngón tay điên cuồng gảy đàn. Những đạo sóng âm phòng ngự và chấn nhiễu liên tiếp được tung ra. Nhưng tất cả đều hoàn toàn vô hiệu! Khí tràng Ngũ Trọng bạo loạn của Bá Ước tựa như một bức tường đồng vách sắt, dễ dàng cắn nuốt mọi âm luật đánh tới. Sách đã thực sự lún quá sâu vào sự chi phối của tà ấn.
Công Cẩn chưa kịp lấy hơi, bóng đen của Bá Ước đã ập tới ngay sát đỉnh đầu. Cây đinh ba hoàng kim lạnh lẽo mang theo tử khí giáng mạnh xuống. Không thể né tránh được nữa, Công Cẩn đành nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi cái chết từ tay chính người huynh đệ của mình.
VÚT! KENG!
Đúng khoảnh khắc lưỡi thương chỉ còn cách đỉnh đầu Công Cẩn nửa tấc, một tiếng xé gió chói tai vang lên. Một thanh đoản kiếm từ trong màn đêm đen kịt phóng tới như lưu tinh, ghim thẳng vào giữa cán đinh ba hoàng kim với sức mạnh không tưởng. Một luồng chân khí mênh mông, tĩnh lặng nhưng mang theo uy áp tuyệt đối nổ tung. Sức mạnh này khác với sự cuồng bạo của dã thú, nó mang theo một sự thâm hậu, trầm ổn của một ngọn đại sơn.
BÙM!
Chân khí đánh thẳng vào ngực Bá Ước, trực tiếp phá vỡ lớp khí tràng Ngũ Trọng hỗn loạn của hắn, hất tung thân hình nhuốm máu kia bay ngược ra xa mấy chục trượng, cày xới mặt đất thành một rãnh dài trước khi dừng lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.