Chương 31: Chuẩn Bị Quyết Đấu
Thoáng chốc, mười ngày đã trôi qua kể từ cái ngày lời thách đấu đoạt danh ngạch được định hạ tại đại điện. Buổi sáng tinh mơ, khi sương lạnh còn đọng trên lá trúc, Thanh Lâm và Nhược Lan đã khoanh chân tĩnh tọa giữa sân. Hai người nhắm nghiền mắt, vận chuyển tâm pháp để hấp thu tinh khí đất trời, không ngừng củng cố và ổn định lại cảnh giới Nhất Trọng đỉnh phong vừa mới đột phá của mình.
Đến giữa trưa, khi mà bóng râm thu hẹp lại, tiểu viện biến thành địa ngục trần gian đối với Cẩu Oa. Vì đây là giờ học chữ. Dù đã được ăn no mặc ấm, nhưng bản tính hiếu động của một tên tiểu khất cái khiến việc ngồi yên mài mực chẳng khác nào cực hình. Mỗi lần cầm bút, mặt nó lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt, mồm không ngừng làu bàu oán thán. Nếu không nhờ Nhược Lan tính tình ôn nhu, dịu dàng kiên nhẫn cầm tay chỉ nắn từng nét, thì e rằng đến hai mươi từ thằng bé cũng học không vô. Dẫu vậy, dưới sự áp bức của Thiên Tam, vốn từ vựng của Cẩu Oa hiện tại cũng đã lên đến gần một trăm chữ, sơ bộ liếc qua các trang sách cũng nôm na đoán hiểu được vài phần ý nghĩa.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự uể oải buổi trưa, cứ hễ chiều buông xuống, Cẩu Oa lại hưng phấn như được tiêm máu gà. Đó là giờ luyện võ cùng Thanh Lâm.
"Hây! A!"
Giữa sân đất trước tiểu viện, Cẩu Oa hai chân giang rộng, gồng mình đứng trung bình tấn. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả mảng lưng áo, hai bắp chân nhỏ bé run lên bần bật vì mỏi, nhưng đôi mắt thằng bé lại sáng rực lên sự hưng phấn tột độ. Nó cực kỳ hứng thú với việc rèn luyện thể lực và những động tác vung đấm, đá chân cơ bản do Thanh Lâm chỉ dạy. Dù đau đớn, mệt mỏi, nó chưa từng than vãn lấy nửa lời.
Vì không thể tùy tiện truyền dạy võ học tông môn, nên Thanh Lâm chỉ bám vào nội dung trong quyển Thanh Phong kiếm pháp cơ sở được Võ Quân Hầu ban tặng. Mà có một điều khiến Thanh Lâm vô cùng chấn kinh, đó là khi y mượn cuốn Kiếm Pháp Cơ Sở của Cẩu Oa để xem qua nhằm tiện bề giảng dạy. Thanh Lâm lúc đó đã trợn tròn mắt, tay mân mê từng trang sách ố vàng: "Thiên huynh, cuốn kiếm phổ này tên là cơ sở, nhưng cách vận khí, chuyển kinh mạch và phát lực của nó vô cùng xảo diệu. So với bộ kiếm pháp nhập môn của Thanh Vân Phái chúng ta... e rằng còn cao thâm hơn một bậc! Thứ này huynh lấy từ đâu ra vậy?"
Thiên Tam đang nằm ườn nhấp rượu, chỉ nhàn nhạt ném lại một câu: "Đồ lấy ra từ khố phòng của Võ Quân Hầu Đại Càn đấy, lão khá thích sưu tầm võ học nên chắc không phải đồ tầm thường đâu."
Nghe vậy, Thanh Lâm mới bừng tỉnh, dặn dò Cẩu Oa phải coi cuốn sách như mạng sống mà giữ gìn.
Khi màn đêm buông xuống, sau khi Cẩu Oa chui vào phòng tự mình nghiền ngẫm lại những chữ và hình vẽ trong cuốn kiếm phổ đến mức ngủ gục trên bàn, thì tiểu viện mới thực sự bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Ngày qua ngày, không một giây phút nào bị lãng phí. Dưới ánh trăng bàng bạc, hai bóng người Thanh Lâm và Nhược Lan không ngừng đan xen, kiếm quang lóe sáng, tiếng binh khí va chạm vang lên chan chát. Bọn họ vắt kiệt từng chút chân khí cuối cùng, múa kiếm, đối luyện dưới sự chỉ điểm tàn khốc và những lời sửa sai sắc lẹm của Thiên Tam. Quá trình tập luyện điên cuồng ấy cứ kéo dài ròng rã đến tận khi sương sớm mờ sáng mới chịu dừng lại để nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, không một ai than thở.
Về phần Thiên Tam, hắn là kẻ nhàn nhã nhất tiểu viện. Lúc rảnh rỗi, thanh niên bạch y dắt hồ lô rượu đi lang thang khắp môn phái. Với thân phận Khách khanh Đông Gia, việc hắn tài trợ năm vạn lượng bạc rành rành ra đó, đệ tử Thanh Vân Phái gặp hắn đều phải cúi đầu chào hỏi. Trừ những trọng địa của tông môn như Tàng Kinh Các hay Cấm Địa là không được phép tiến vào, còn lại Thiên Tam muốn đi đâu thì đi, xem các đệ tử luyện võ như xem kịch tuồng.
Có đôi khi, hắn chạm mặt Tam Trưởng Lão giữa đường. Lão già này hận hắn thấu xương vì đã phá hỏng đại sự của Liễu gia, liền bày ra bộ mặt khinh miệt hừ lạnh. Nhưng nghĩ đến núi vàng năm mươi lượng kia, lão lại không dám quá phận, đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà quay mặt đi chỗ khác. Nghe đồn từ hôm ở đại điện về, Trương Hạo đã bị lão nhốt vào mật thất bế tử quan, quyết tâm mài giũa Nhị Trọng đỉnh phong để chờ ngày xé xác Thanh Lâm trên lôi đài.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Lại mười ngày nữa trôi qua.
Trong trạch viện xa hoa của Tam Trưởng Lão, một tên đệ tử nội môn lấm lét tiến vào, cung kính chắp tay báo cáo mọi động tĩnh của tiểu viện rặng trúc.
Nghe xong, Tam Trưởng Lão nhíu mày, vuốt chòm râu bạc, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang: "Ngươi nói thật sao? Bọn chúng không hề bế tử quan ép xung đột phá? Ban ngày thu nạp linh khí, buổi trưa dạy chữ cho một đứa con nít, tối đến lại luyện kiếm ngoài sân?"
"Bẩm sư tôn, thiên chân vạn xác!" Tên đệ tử đáp rành rọt.
Tam Trưởng Lão trầm ngâm đi lại trong phòng. Theo lẽ thường, kẻ yếu hơn bị ép đến đường cùng phải liều mạng bế quan không màng thế sự mới đúng. Tại sao chúng lại nhàn nhã, tu luyện theo cái lối mòn thong dong như vậy? Lẽ nào... chúng còn giấu giếm một tay hậu thủ nào đó chăng? Hay tên công tử bạch y kia có bí pháp gì truyền thụ? Dù hoài nghi, lão cũng không thể làm gì khác ngoài việc đốc thúc Trương Hạo luyện tập điên cuồng hơn.
Thấm thoắt, một tháng đã trôi qua.
Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Dưới bóng râm của cây trúc, đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng trời, người ta thấy Cẩu Oa không nhăn nhó mà cực kỳ vui vẻ, hăng say chúi mũi vào cuốn sách để học mặt chữ cùng Nhược Lan. Nguyên nhân vô cùng đơn giản: Đây là những từ vựng quan trọng cuối cùng trong trang đầu tiên của kiếm phổ. Động lực lớn lao nhất của nó đến từ việc chiều nay, nó sẽ có trận đối luyện đầu tiên trong đời với Thanh Lâm.
Giờ Mùi. Nắng xế chiều hắt những tia vàng nhạt xuống sân gạch.
Trận đối luyện diễn ra theo một thế trận áp đảo hoàn toàn một chiều. Thanh Lâm cầm thanh kiếm gỗ, thậm chí không cần thủ thế, chỉ đứng yên một chỗ hơi nghiêng người.
Cẩu Oa gầm lên một tiếng non nớt, vung kiếm gỗ lao tới. Dù bị đánh bật ra hết lần này đến lần khác, ngã lộn nhào lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt thằng bé không hề có sự sợ hãi. Nó lại bật dậy, thế công tung ra dần dần hiện rõ một vài đường nét căn bản của Thanh Phong kiếm pháp. Lực đạo và tốc độ đã thay đổi rõ rệt so với một tên tiểu ăn mày yếu ớt một tháng trước. Phải nói, thiên phú võ học của nó tiến bộ cực kỳ nhanh!
Ngồi trên thềm đá quan sát, Nhược Lan rót một chén trà nóng đưa cho Thiên Tam. Nàng nhìn thằng bé đang hăng máu giữa sân, nhịn không được bèn nhỏ giọng hỏi:
"Thiên huynh, ta vẫn luôn thắc mắc. Nhãn quan của huynh tinh xảo như vậy, chỉ vài lời điểm nhẹ đã giúp ta và sư huynh khai thông bế tắc. Khả năng nhìn thấu kiếm chiêu của huynh, e rằng các vị Trưởng lão trong tông môn cũng chưa chắc đã bằng. Huynh hiểu rõ Cẩu Oa như thế, tại sao huynh không đích thân dạy đệ ấy?"
Trải qua một tháng tiếp xúc, Nhược Lan càng ngày càng cảm thấy người thanh niên lười biếng này thâm sâu khó lường. Bất kỳ sự cải thiện kiếm pháp hay một tia chuyển biến nhỏ nhoi nào trong tu vi của hai huynh muội, dường như cũng không bao giờ thoát khỏi con mắt sâu như đại dương ấy.
Thiên Tam đón lấy chén trà, đưa mắt nhìn nàng một cái thật sâu. Hắn nhấp một ngụm, thở dài đáp với vẻ vô cùng chân thành:
"Nhược Lan, ta nói rồi, ta thực sự không biết võ, ta cũng không thể tu hành. Sở dĩ ta có thể chỉ điểm, nhìn ra sai lầm của các người, là vì thuở nhỏ ta may mắn được một vị tiên nhân râu tóc bạc phơ tặng cho một cuốn tàn thư kỳ môn. Cuốn bí kíp đó không dạy đánh nhau, nhưng nó rèn luyện nhãn quan của ta trở nên tinh xảo hơn người, có thể nhìn thấu sự lưu chuyển của chân khí và lực đạo người khác. Nhờ đó mới có thể lăn lộn trên giang hồ đấy."
Thiên Tam vỗ vỗ lên ngực áo, cười khổ: "Ta có thể nhìn thấy lỗ hổng, có thể nói cho các người biết phải sửa thế nào. Nhưng bắt ta tự mình cầm kiếm đi đứng tấn, hướng dẫn thân pháp cho một đứa trẻ thì ta hoàn toàn mù tịt. Lực bất tòng tâm a."
"Vậy quyển sách đó ngài còn giữ không?”
"Năm đó đọc xong thì ta bán đi đổi rượu rồi, dù sau thì năm đó đói rét đành phải chịu thôi.”
Nghe lời giải thích nửa đùa nửa thật ấy, Nhược Lan cũng gật gù đành cho qua. Nàng không hỏi gì thêm vì nếu có hỏi thì cái vị công tử này chưa chắc sẽ trả lời thật lòng.
Bên ngoài sân, trận chiến cuối cùng cũng ngã ngũ. Cẩu Oa bị Thanh Lâm gạt chân, ngã uỵch xuống đất nằm sải lai thở dốc, hai tay tê rần không nắm nổi kiếm gỗ nữa. Trận đầu tiên, thua không có gì để bàn cãi.
Thời gian như thoi đưa, cuối cùng trời cũng ngả sang Thu. Trên đỉnh núi Thanh Vân, những chiếc lá phong chuyển sang màu vàng úa rụng lả tả khắp mặt sân gạch. Từng cơn gió heo may thổi qua mang theo cái se lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của vùng núi cao, cuốn đi những tàn dư cuối cùng của mùa hạ.
Hai tháng kỳ hạn, đã điểm.
Sáng sớm hôm nay, bầu không khí trong môn phái trở nên sục sôi hơn bao giờ hết. Đệ tử các phong đều lũ lượt kéo nhau về phía lôi đài trung tâm.
Trước thềm tiểu viện, Thiên Tam đang vắt chân ngồi đợi sẵn. Gió thu thổi tung vạt áo bạch y của hắn. Bên hông hắn vẫn là cái hồ lô rượu quen thuộc, tay đang ngửa cổ tu ừng ực. Ngay sát đùi hắn, thanh kiếm được quấn kín bằng vải trắng nằm im lìm như một kẻ hầu trung thành.
"Két..."
Cánh cửa gỗ của hậu viện từ từ mở ra. Ba bóng người sải bước đi ra đón gió thu.
Thanh Lâm và Nhược Lan bước đi sóng vai. Ánh mắt hai người không còn sự rụt rè hay lo âu của hai tháng trước. Khí tức của họ giờ đây hoàn toàn nội liễm, sâu thẳm và tĩnh lặng như một hồ nước không đáy, nhưng chỉ cần khẽ động sẽ lập tức tạo ra bão táp. Cả hai đã sẵn sàng cho trận huyết chiến tranh giành danh ngạch này!
Đi phía sau lưng họ là Cẩu Oa. Thằng bé hôm nay búi tóc gọn gàng, khuôn mặt trẻ con lấm lem ngày nào giờ đã đen sạm đi vì nắng gió thao trường, toát lên sự săn chắc và quật cường. Bên hông nó giắt một thanh kiếm gỗ nhỏ, đi đứng có thế, bộ dáng đã phảng phất hình bóng của một võ nhân thực thụ. Thiên Tam hạ hồ lô rượu xuống, dùng mu bàn tay lau đi giọt rượu vương trên khóe môi. Hắn đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm quấn vải trắng lên, ánh mắt lười nhác thường ngày bỗng lóe lên một tia sắc lẹm áp bức.
Hắn nhìn cả ba người, nhếch môi vẽ nên một nụ cười đầy tà dị và ngạo nghễ, cất giọng ra lệnh:
"Đi thôi! Đến lúc đi lấy lại danh ngạch của chúng ta rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.