Chương 137: Người Kéo Xe
Nhất Thiên Nhất Kiếm
Mục lục
144 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 144/144 chương
Kể từ lúc rời khỏi Hẻm Núi Vạn Kiếm, thấm thoắt đã qua được gần mười ngày. Trong mười ngày ròng rã tiến về Bạch Châu này, đội hình di chuyển của nhóm Thiên Tam đã xảy ra những biến hóa vô cùng vi diệu.
Nếu lúc này có khách bộ hành nào vô tình đi ngang qua quan đạo và nhìn thấy cỗ xe ngựa của họ, chắc chắn kẻ đó sẽ phải dụi mắt mấy lần vì tưởng mình nhìn lầm. Bởi lẽ, đảm nhận vị trí phía trước cỗ xe ngựa lúc này không phải là súc vật, mà lại là... một gã mập mạp. Gã đang nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi ướt đẫm áo, trên vai vác theo một thanh cự kiếm đen kịt to như tấm phản, gò lưng ra mà kéo cỗ xe lộc cộc tiến về phía trước.
Trong khi đó, con ngựa lai to khỏe vốn dĩ có nhiệm vụ kéo xe, nay lại thong dong đi tản bộ ở ngay bên cạnh. Và chễm chệ trên lưng con ngựa đó, là một thằng nhóc đang lảo đảo, hai tay ôm rịt lấy bờm ngựa, tư thế vô cùng lóng ngóng.
Mọi sự tình nực cười này, phải kể từ một biến cố xảy ra vào mấy ngày trước.
Lúc đó, Cẩu Oa vừa mới đả thông Khí Hải, thằng bé đã chính thức có nội lực. Mừng rỡ khôn xiết, nó liền lôi từ sâu trong bọc hành lý ra một quyển bí kíp ố vàng, nhàu nát mà nó đã trân quý cất giấu từ rất lâu: Thanh Phong Kiếm Pháp cơ sở. Thấy thằng bé đã nắm bắt được nội lực, Thiên Tam bèn lười biếng nhờ lão Vân Chính đứng ra diễn giải những yếu quyết vận chuyển nội công của quyển kiếm pháp này cho nó.
Trước kia đan điền bít tắc, không có căn cơ nên chỉ đành học vẹt vài thế kiếm để múa may cho thỏa. Giờ đây đã có nội lực, nó lập tức quấn lấy lão Vân Chính nài nỉ xin chỉ giáo. Vân Chính nay đã là Tông Sư Lục Trọng, những thứ kiếm pháp cơ sở này với lão chỉ là chuyện nhỏ. Lão vô cùng kiên nhẫn ngồi trong xe, diễn giải cặn kẽ từng yếu quyết vận chuyển nội công, cách dẫn khí từ Khí Hải đi qua các kỳ kinh bát mạch cho Cẩu Oa. Thằng bé thông minh lĩnh ngộ, bắt đầu say sưa nghiền ngẫm luyện tập. Về phần Bàng Tử, theo như cách huấn luyện thường ngày của Thiên Tam, Bàng Tử vẫn phải đi bộ chạy theo sau xe ngựa để rèn luyện hạ bàn.
Thế nhưng, giữa lúc mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, thì một dị biến bất ngờ phát sinh.
Thớt ngựa lai to khỏe, giống tốt mà Kiếm Mộ chuẩn bị cho cả đoàn đang chạy bình thường bỗng nhiên hí lên một tiếng thảm thiết. Miệng nó sùi bọt mép trắng xóa, hai chân trước khuỵu xuống rồi lăn đùng ra đất. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cỗ xe ngựa mất đà, chao đảo dữ dội như muốn lật úp. May thay, lão Vân Chính phản ứng cực kỳ nhạy bén, lập tức bộc phát chân khí Lục Trọng trấn áp trục xe, vững vàng cứu cả đám khỏi một phen ngã dập mặt.
Sau khi định thần lại, Bàng Tử vuốt mồ hôi, hùng hổ chửi đổng: "Mẹ kiếp! Ta biết ngay mà! Kiếm Mộ tặng cho chúng ta con ngựa bỏ đi. Ngoài mặt thì hào phóng, sau lưng lại không có thành tâm, cho chúng ta đồ đểu."
Lão Vân Chính nhíu mày, nhanh chóng vận thần thức và nội lực xem xét cơ thể con ngựa đang nằm thở thoi thóp trên đất xem nó có ăn bậy rồi trúng độc ở đâu không. Nhưng kỳ lạ thay, mạch tượng của nó hoàn toàn bình thường, chỉ là nhịp tim đập quá nhanh.
Chỉ có Thiên Tam là vẫn ngồi nhàn nhã trên xe, quạt phẩy nhè nhẹ. Hắn liếc mắt nhìn vết hằn sâu hoắm trên đất do bước chân của Bàng Tử để lại, liền nhếch mép tìm ra cội nguồn vấn đề. Thiên Tam nhanh chóng dùng quạt gõ gõ lên đầu Bàng Tử.
Hóa ra, tội lỗi không nằm ở con ngựa, mà nằm ở gã mập. Do thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm quá mức nặng nề, Bàng Tử đi bộ theo sau xe ngựa hoàn toàn không thể bắt kịp tốc độ của đoàn xe. Gã liên tục bị tụt lại, sợi dây thừng buộc gã vào xe nhiều lần bị kéo căng, tạo thành một lực trì trệ cực lớn. Hệ quả là, con ngựa kéo xe ở phía trước không chỉ phải kéo trọng lượng của chiếc xe cùng ba người bên trong, mà còn phải liên tục gồng mình dùng sức mạnh gấp mấy lần bình thường để kéo theo cả một tên mập vác tạ đang lê lết phía sau. Bị vắt kiệt sức lực một cách tàn nhẫn, con ngựa không kiệt sức sùi bọt mép mới là chuyện lạ.
Mà trên đoạn đường hoang vắng này, trước không thấy thôn, sau không thấy điếm, tìm đâu ra chỗ chữa trị cho ngựa hay mua một thớt ngựa mới? Cuối cùng, Thiên Tam đưa ra một "hạ sách" vô cùng để khắc phục tình hình: Bàng Tử - thủ phạm gây ra cớ sự, lập tức bị tước quyền con người, giáng chức làm "ngựa kéo xe" bất đắc dĩ. Dây thừng thô to được buộc thẳng vào người gã, bắt gã vừa vác cự kiếm, vừa phải dồn chân khí xuống hạ bàn để kéo cỗ xe tiến về phía trước. Coi như một bài huấn luyện cực hạn mới.
Về phần con ngựa, sau khi được lão Vân Chính truyền chút chân khí để giữ mạng, nó đã tỉnh lại nhưng sức yếu không thể tiếp tục kéo xe, chỉ có thể đi bộ chầm chậm để tĩnh dưỡng. Cẩu Oa thấy con ngựa được thảnh thơi, trong đầu liền xẹt qua những ký ức ngày trước. Nó nhớ lại cảm giác oai phong lẫm liệt khi được ngồi cùng ngựa với Bá Ước chạy trên đường. Giấc mộng làm đại hiệp trượng nghĩa lại bùng cháy, thằng bé mắt sáng rực, sống chết đòi học cưỡi ngựa. Lão Vân Chính nghe xong cũng thấy không có gì nguy hiểm, đường sá bằng phẳng, ngựa lại đang mệt đi rất chậm, bèn gật đầu đồng ý.
Và thế là, tình hình hiện tại diễn ra đúng như kế hoạch được định sẵn.
Bàng Tử ì ạch kéo xe, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, hai chân lún sâu xuống lớp đất đá, cắn răng rướn người về phía trước. Cẩu Oa thì lảo đảo, tay cầm chặt dây cương, thân hình nhỏ xíu đong đưa trên lưng con ngựa già đi chầm chậm ở một bên, thỉnh thoảng lại lóng ngóng suýt ngã nhưng miệng vẫn cười tươi rói.
Bên trong cỗ xe rộng rãi lúc này chỉ còn lại Thiên Tam cùng lão Vân Chính đang nhàn nhã thưởng trà, trò chuyện.
"Thiên công tử, ngài nói chúng ta đi Bạch Châu để chữa chứng tuyệt mạch của ngài..." Lão Vân Chính rót một chén trà nóng đẩy sang, ánh mắt ánh lên vẻ trầm trồ suy đoán, "Lẽ nào, ngài muốn tìm đến Dược Vương Cốc, xin vị Dược Vương tiền bối lừng danh thiên hạ kia ra tay sao?"
Thiên Tam đỡ lấy chén trà, khẽ thổi nhẹ làn khói mỏng, cười cười đáp đầy ẩn ý: "Dược Vương Cốc thì đúng là phải đến rồi. Nhưng người ta muốn tìm không phải là Dược Vương. Lão yên tâm, bản thân ta đã có quyết định sẵn."
Nghe Thiên Tam không muốn nói thêm, Vân Chính cũng biết điều không gặn hỏi. Lão đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Bàng Tử đang cắn răng, nhăn nhó kéo xe, cả người như muốn bốc hỏa, liền hạ giọng hỏi: "Thiên công tử, Bàng Tử cứ kéo xe mang theo trọng kiếm thế này, liệu thân thể có chịu nổi không?"
Thiên Tam biếng nhác tựa lưng vào nệm êm, nhấp một ngụm trà rồi nhạt giọng đáp: "Lão không cần phải lo cho hắn. Thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm kia vốn dĩ không phải là phàm khí. Muốn nó thực sự nhận chủ, không thể chỉ dựa vào vài câu bộc bạch tâm tình là xong. Hắn phải dùng chính mồ hôi, máu và sức lực cực hạn của bản thân để mài giũa ý chí. Kéo xe trong tình trạng vắt kiệt thể lực chính là cách tốt nhất để hắn vừa ngộ ra được cái gọi là 'Trọng tâm' thực sự. Cũng vừa rèn dũa ý chí của bản thân hắn."
Nghe Thiên Tam phân tích, Vân Chính gật gù thấu hiểu. Đôi mắt thâm thúy của vị Tông Sư Lục Trọng lướt qua khung cảnh hai bên đường. Không còn những rặng núi hiểm trở sương mù bao phủ, thay vào đó là những quan đạo rộng lớn, bằng phẳng, thi thoảng lại có những đoàn thương khách nhộn nhịp lướt qua. "Công tử, nhìn thổ nhưỡng và khí hậu quanh đây, chúng ta sắp sửa hoàn toàn tiến vào ranh giới của Bạch Châu rồi."
Vân Chính vuốt râu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. "Nơi đây không giống như Tử Châu chìm lạc sương mù, cũng chẳng phải Thanh Châu hoang tàn heo hút. Bạch Châu là cái nôi của danh môn chính phái, quy củ bề ngoài vô cùng hà khắc, tai mắt của Võ Lâm Minh có ở khắp nơi. Nhóm chúng ta hành tung kỳ lạ, e rằng sắp tới sẽ khó tránh khỏi những ánh mắt soi mói."
Thiên Tam chỉ cười cười, phe phẩy chiếc quạt giấy, trên mặt không hề có nửa điểm lo âu, dường như bản thân hắn đã có đối sách vẹn toàn.
"Oái! Đại ca! Vân gia gia! Cứu mạng!"
Đang lúc nói chuyện chính sự, bên ngoài xe bỗng vang lên tiếng la oai oái của Cẩu Oa. Con ngựa già dường như bị vấp phải hòn đá, đột nhiên giậm nhảy loạn cào cào lên. Cẩu Oa tay chân lóng ngóng, căn bản chưa học được cách kẹp đùi điều khiển, cả người bị xóc nảy như bắp rang trên chảo, sắp sửa bị hất văng xuống đất.
Thiên Tam và lão Vân Chính nhìn nhau qua khung cửa sổ, lắc đầu cười xòa.
"Để lão phu."
Vân Chính vén rèm, thân hình linh hoạt phi ra ngoài. Bằng một thủ pháp nhu hòa của Tông Sư, lão dễ dàng áp chế con ngựa đang hoảng loạn, giữ chặt lấy dây cương.
"Trẻ con học cưỡi ngựa quả là không yên tâm được. Thôi, tiểu oa nhi, ngươi vào trong xe đi, để lão phu cưỡi cho an toàn."
Cẩu Oa vuốt ngực thở phào, mặt tái mét vội vàng gật đầu, nhảy tót vào trong thùng xe, yên vị ngồi đối diện với Thiên Tam. Sau một hồi hoàn hồn, Cẩu Oa lại bắt đầu nổi máu tò mò.
Trong đôi mắt tròn xoe của nó lúc này, vị đại ca đang ngồi nhấp trà kia chính là một vị đại cao thủ ẩn mình, thâm tàng bất lộ nhất thiên hạ. Một người có thể khiến lão Vân Chính cung kính, lại quen biết với bá chủ Hắc Đạo, chắc chắn phải có võ công thông thiên triệt địa.
"Đại ca..." Cẩu Oa sán lại gần, đôi mắt chớp chớp đầy ngưỡng mộ, "Huynh giấu nghề phải không? Huynh chỉ cho đệ vài đường kiếm pháp đi! Lúc đệ cầm thanh kiếm gãy này, tay trái để thế này hay tay phải cầm thế này thì mạnh hơn?"
Thiên Tam hé nửa con mắt nhìn thằng nhóc đang múa may loạn xạ, dùng cán quạt gõ cộc một cái lên trán nó: "Hỏi ít thôi, ồn ào quá."
"Đệ thật sự muốn biết mà!" Cẩu Oa ôm trán, nhưng vẫn lì lợm không buông tha: "Đại ca, làm sao huynh quen được cái thúc thúc kia vậy? Mà lúc đối mặt với tên Quỷ Tôn đáng sợ kia, bí quyết gì giúp huynh đứng im không sợ hãi thế? Đệ sợ muốn tè ra quần luôn!"
Thiên Tam ngáp một cái dài sườn sượt, đưa tay vuốt vuốt nếp áo, đáp bằng một giọng điệu qua loa, lười biếng đến mức không thể lười hơn: "Bí quyết à? Bí quyết là da mặt phải dày, và phải biết bốc phét cho giỏi. Còn kiếm pháp ấy hả... Ngươi cứ nhắm mắt lại mà chém bừa, trúng đâu thì trúng. Chém không trúng thì co giò lên mà chạy, chạy nhanh là không ai giết được ngươi."
"Hả?" Cẩu Oa trợn tròn mắt: "Đại ca lừa đệ!"
"Thế ngươi muốn làm đại hiệp hay muốn làm một cái xác khô?" Thiên Tam nhún vai, nhắm nghiền hai mắt lại, gác chân lên nệm: "Học võ là việc của lão đầu, đi mà hỏi lão. Ta buồn ngủ rồi, cấm ồn ào."
Mặc cho Cẩu Oa ngồi bên cạnh lầm bầm ấm ức vì Thiên Tam đang cố tình dập tắt mộng tưởng của nó, cỗ xe ngựa vẫn đều đặn lăn bánh. Tiếng lộc cộc hòa cùng tiếng bước chân nặng nề của Bàng Tử, lầm lũi tiến thẳng vào một vùng đất hoàn toàn mới đang chờ đón họ phía trước. Bạch Châu, rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.