Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 28: Hoa Sơn Đại Hội

Đăng: 30/06/2026 21:42 1,893 từ 1 lượt đọc

​Trước cổng sơn môn bằng đá cẩm thạch, Thanh Lâm và Nhược Lan hớt hải chạy ùa ra. Vừa nhìn thấy bóng dáng bạch y thong dong phẩy quạt cùng tên tiểu khất cái quen thuộc, cả hai không giấu nổi sự kích động, vui mừng chắp tay chào hỏi:

“Thiên huynh, Cẩu Oa hai người trở về rồi,...”

“Phải vừa về đến bọn ta liền đến thăm hai người, còn có chút quà mọn.”

Giữa những nụ cười mừng rỡ ngày tương phùng, Thiên Tam khẽ nhướng mày. Ánh mắt lười nhác của hắn lướt qua hai người từ đầu đến chân, bỗng nhiên dừng lại ở đan điền của họ.

​"Khí tức này…" Thiên Tam gõ cán quạt vào lòng bàn tay, cười nhạt khen ngợi: "Mới đó mà các người đã Nhập phẩm rồi sao? Thậm chí còn vượt cấp đến Nhất trọng đỉnh phonh. Trải qua sinh tử quả nhiên là cách ép người ta đột phá nhanh nhất."

​Nghe đến đây, nụ cười trên môi Thanh Lâm bỗng cứng đờ. Y trố mắt nhìn Thiên Tam, kinh ngạc thốt lên: "Thiên huynh..., quả nhiên không hổ là huynh, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu cảnh giới hiện tại của huynh muội chúng ta. Bọn ta lần này đột phá một phần vì may mắn, một phần nữa là vì bọn ta tu luyện nội công đặc thù thôi, không ngờ."

"Ừ, có lẽ các ngươi đã cố gắng nén ép tu vi suốt hành trình để dành lúc lâm trận đột phá đi."

"Cái gì? Đến chuyện này huynh cũng có thể nhìn ra sao?" Hai huynh muội bàng hoàng thốt lên.

​Thiên Tam tự biết mình lỡ lời, bèn cười xòa vỗ vai Thanh Lâm để đánh trống lảng: "Sống ở đầu đường xó chợ, gặp qua đủ loại giang hồ, nhìn nhiều tự khắc sinh ra nhãn lực thôi. Đâu cần phải biết võ mới nhận ra người mạnh?"

​Thanh Lâm và Nhược Lan dẫu còn hoài nghi nhưng cũng không tiện hỏi xoáy thêm dù sao thì họ cũng biết nhãn lực của vị Thiên huynh đệ này không hề tầm thường. Hai người vội vàng dẫn khách quý bước qua sơn môn, tiến vào bên trong Thanh Vân Phái.

​Dọc theo con đường đá tảng đi qua sân chính của môn phái, Cẩu Oa mở to hai mắt nhìn ngó xung quanh. Khắp một khoảng sân rộng lớn, cờ xí thêu chữ Thanh Vân bay phấp phới. Vô số đệ tử mặc đạo bào thanh thiên đang xếp thành từng hàng vuông vức, mồ hôi nhễ nhại, vung kiếm đâm chém theo nhịp hô "Hây! A!" vang rền cả góc núi. Không khí toát lên một sự khẩn trương và nghiêm ngặt đến ngột ngạt.

​Vì quy củ của tông môn, đệ tử chưa đến cấp bậc Trưởng lão không được phép tùy tiện dùng Đại Điện để tiếp khách, nên Thanh Lâm dẫn hai người rẽ vào một tiểu viện thanh tịnh nằm khuất sau rặng trúc xanh. ​Tại phòng khách trong tiểu viện, chén trà nóng vừa được Nhược Lan rót ra tỏa hương thơm ngát. Ba người bắt đầu hàn huyên. Thanh Lâm không nén nổi tò mò, liền hỏi về chuyến hành trình áp tải đến Hầu phủ. Thiên Tam nhấp ngụm trà, tếu táo kể lại trận huyết chiến tại hẻm núi, cảnh Võ Quân Hầu vung một chưởng đục xuyên cả núi đá, và cả sự hào phóng của vị Tông sư này khi luận công ban thưởng.

​Càng nghe, Thanh Lâm và Nhược Lan càng há hốc mồm. Những chuyện bạt sơn cử đỉnh, tiền vàng tung ra như trấu đó đối với những đệ tử của một tiểu phái vùng ven quả thực giống như truyền thuyết kỳ ly. Khi nghe đến việc Thiên Tam được thưởng số vàng khổng lồ, cả hai vội vàng chắp tay chúc mừng.

​Lúc này, Thiên Tam thò tay vào nải tải, lôi ra mấy thỏi vàng ròng nặng trịch, đẩy về phía hai người.

​"Đây là một chút tâm ý." Thiên Tam thu lại nụ cười cợt nhả: "Chuyến đi đó, vài vị huynh đệ của Thanh Vân Phái đã không thể trở về. Các ngươi hãy cầm lấy số vàng này, coi như để an ủi gia quyến của họ."

​Thanh Lâm sắc mặt biến đổi, vội vàng đẩy mấy thỏi vàng trả lại: "Thiên huynh, huynh ngàn vạn lần đừng làm vậy! Người bước chân vào giang hồ, mũi đao liếm máu, sinh tử vốn là chuyện vô thường. Chúng ta tuyệt đối không thể nhận số tiền này của huynh!"

​Nhưng Thiên Tam không phải kẻ thích nhún nhường. Hắn đập quạt cái "chát" xuống bàn, sa sầm mặt mũi ép buộc: "Nếu hai người chê tiền của kẻ ăn mày này bẩn, thì từ nay chúng ta coi như không quen biết!"

​Bị ép đến đường cùng, Thanh Lâm và Nhược Lan đành đỏ mặt nhận lấy, trong lòng tràn ngập sự cảm kích đối với vị ăn mày trọng tình trọng nghĩa này. Bầu không khí chùng xuống được một lúc thì Thiên Tam vỗ tay cái "bộp", kéo Cẩu Oa đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh lên trước mặt.

​"Thực ra hôm nay lên núi, ngoài việc thăm hỏi, ta còn một chuyện muốn nhờ cậy." Thiên Tam chỉ vào thằng nhóc: "Tên tiểu tử này đột nhiên dở chứng đòi luyện võ. Nhưng nó lại là một đứa mù chữ. Ta muốn gửi nó vào Thanh Vân Phái, nhờ hai vị sư huynh muội thay ta dạy dỗ nó nhận mặt chữ, nắn cho nó chút căn cơ. Yên tâm, ta nhất định sẽ trả thù lao vô cùng hậu hĩnh!"

​Cẩu Oa nghe vậy liền ngoan ngoãn cúi gập người hành lễ. Thế nhưng, trái với sự nhiệt tình thường ngày, Thanh Lâm và Nhược Lan lại nhìn nhau, nụ cười trên môi tắt lịm, lộ rõ vẻ vô cùng khó xử.

​"Thiên huynh..." Nhược Lan khẽ thở dài, tay vân vê dải lụa buộc kiếm: "Không phải chúng ta chê bai thù lao hay không muốn dạy Cẩu Oa. Chỉ là... tình hình tông môn hiện tại đang vô cùng rối loạn. Đại hội Luận Kiếm ở Hoa Sơn chỉ còn mấy tháng nữa diễn ra, từ trên xuống dưới đều đang bận rộn chuẩn bị, thực sự không ai còn tâm trí để hướng dẫn đệ tử mới lúc này."

​Thiên Tam nghe vậy liền nhíu mày, cảm thấy có điểm vô lý. Hắn nhấp thêm ngụm trà, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Xin mạo muội một chút, ta có chút thắc mắc. Hoa Sơn là đỉnh cấp đại phái tọa lạc tận Tử Châu. Còn Thanh Vân Phái chúng ta nằm ở góc khuất của Thanh Châu. Giữa hai nơi còn cách nhau một cái Kim Châu rộng lớn. Đi bằng xe ngựa nhanh nhất cũng mất ít nhất hai tháng trời ròng rã. Tại sao một đại phái như Hoa Sơn lại gửi thiếp mời đến tận nơi đây?"

​Thanh Lâm cười khổ giải thích: "Thiên huynh có điều chưa biết. Vị tổ sư khai phái của Thanh Vân Phái chúng ta hàng trăm năm trước... thực chất từng là một gã đệ tử nội môn của Hoa Sơn. Nhờ có tầng quan hệ gốc gác này, cộng thêm việc năm nào tông môn cũng dâng lễ cống nạp không thiếu một đồng, nên mỗi kỳ Đại hội Luận Kiếm, Hoa Sơn đều đặc cách nể mặt mà gửi thiệp mời đến đây."

​Thiên Tam "Ồ" lên một tiếng, gật gù ra vẻ đã hiểu. Nhưng với nhãn quan của một kẻ lõi đời, hắn nhận ra sự uất ức vẫn đang nghẹn ứ trong ánh mắt của vị trước mặt. Hắn xoay xoay chén trà, gằn giọng hỏi dò:

"Hai người các ngươi đều đã đột phá trong thời gian ngắn, tiềm năng không nhỏ, trong mấy tháng tới chắc chắn là những người xuất sắc nhất trong lứa đệ tử trẻ ở đây. Đi dự đại hội là chuyện vinh quang, cớ sao sắc mặt lại khó coi như đưa đám vậy?"

​Sự im lặng bao trùm lấy tiểu viện. Một lát sau, Thanh Lâm mới mím chặt môi, bàn tay siết lại thành nắm đấm đến nổi gân xanh, đắng chát nói:

"Thiên huynh, Thanh Vân Phái chúng ta chỉ được cấp Thanh Đồng Lệnh. Chuyến này do Tam Trưởng Lão dẫn đội, ngài ấy nghiễm nhiên giữ một vé. Hai vé còn lại... lẽ ra là cuộc cạnh tranh công bằng. Thế nhưng, sư đệ Trương Hạo là đệ tử chân truyền của Tam Trưởng Lão hiện đã đạt Nhị Trọng đỉnh phong. Hắn chiếm một vé là chuyện hiển nhiên, không ai dám cãi. Vốn dĩ hai ta đều được trưởng lão coi trọng dự định sẽ có tấm vé cuối cùng,..."

​"Vấn đề nằm ở đây." Nhược Lan tiếp lời sư huynh, giọng xen lẫn sự bất bình: "Người đi cùng Trương Hạo là hồng nhan tri kỷ của hắn - Liễu Phỉ. Cô ta tu vi khá yếu, căn bản không đủ tư cách đại diện cho Thanh Vân Phái tham dự đại hội. Thế nhưng..."

​Nhược Lan cắn răng: "Thế nhưng cha của Liễu Phỉ lại là một thương nhân vô cùng giàu có. Lão ta hứa sẽ tài trợ toàn bộ số lễ vật khổng lồ để dâng lên Hoa Sơn năm nay. Thanh Vân Phái mấy năm nay tài chính eo hẹp, đang đau đầu vì tiền cống nạp, nghe được lời hứa đó thì Chưởng môn và các Trưởng lão đành phải cắn răng nhắm mắt làm ngơ, giao luôn tấm vé cuối cùng cho Liễu Phỉ."

​"Nói tóm lại..." Thanh Lâm ngửa cổ thở dài một hơi đầy bất lực: "Chúng ta xuất thân bần hàn, không có gia thế chống lưng. Dù có nỗ lực tu luyện đến chảy máu mắt, cuối cùng cũng phải nhường lại cơ hội mở mang tầm mắt ở thế giới đỉnh cao cho kẻ có tiền. Giấc mộng đến Hoa Sơn của huynh muội ta... coi như đã đứt đoạn rồi."

​Trong phòng khách, Cẩu Oa nghe hiểu ngọn ngành thì tức giận phồng má, đập bàn cái rầm định lên tiếng chửi đổng bọn nhà giàu ỷ thế hiếp người: “Thực sự là bức ép mà… đại ca… à…”

​Thế nhưng, thằng nhóc chưa kịp mở miệng thì đã nghe một tiếng cười khẽ cất lên.

​Thiên Tam vừa nghe xong toàn bộ câu chuyện, không những không tỏ ra đồng cảm hay phẫn nộ, mà khóe môi lại từ từ nhếch lên tạo thành một độ cong cực kỳ tà dị. Hắn phe phẩy chiếc quạt giấy, vỗ vỗ lên tay Cẩu Oa để trấn an thằng bé, rồi lười biếng ngước mắt nhìn Thanh Lâm:

​"Ta còn tưởng là chuyện kinh thiên động địa gì, hóa ra lại là vấn đề tẻ nhạt nhất trên thế gian này."

Thiên Tam khép quạt lại "cạch" một tiếng, ánh mắt sắc lẹm lóe lên một tia tinh quang: "Chỉ là thiếu tiền tài trợ thôi đúng không? Đừng ủ rũ nữa. Ta có cách giúp hai người đoạt lại những thứ thuộc về mình!”


0